Phần 17: Đoản 1
"Thư kí An! Đem cafe đến cho tôi."
Tiếng nói lạnh lùng, đầy mệnh lệnh truyền vào tai An Mẫn.
"Vâng! Thưa tổng giám đốc."
Tiếng nói dịu dàng vang lên, nhưng gương mặt cô thì nhăn nhó như con khỉ vậy.
Cô An Mẫn, năm nay đã 23 tuổi, cô chỉ mới đến làm thư kí cho hắn được một khoảng thời gian ngắn.
Tất cả nhân viên trong công ty đều nói, hắn bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng đối đãi với nhân viên thì tất tốt.
An Mẫn cô trề môi khinh thường. Đối đãi tốt ư? Sao cô lại không biết? Sao cô lại không thấy? Sao cô lại bị tên tổng giám đốc của mình hành hạ như con chó thế này?
"Cafe của ngài đây."
"Được rồi, cô lui ra đi."
"À khoan...." An Mẫn quay đầu đi ra thì lại bị gọi lại.
"Tổng giám đốc có gì phân phó ạ.?"
"Ừ, cô có biết tặng cái gì mà để cho con gái hết giận không?" - Hắn nhướng mày nhìn cô hỏi.
Gì?
Hắn? Tổng... tổng giám đốc của cô đây là đang đi dỗ bạn gái mình ư? An Mẫn thầm cười trong lòng, sau đó hắng giọng dạy bảo hắn:
"Anh tặng hoa cho cô ấy đi và nói lời xin lỗi."
"Cô ấy bị dị ứng phấn hoa."
"Nước hoa được chế xuất từ tinh dầu, Nước hoa thường là các cô gái rất thích."
"Cô ấy cũng không thích nước hoa." - Lắm điều, có đứa con gái nào mà không thích mấy cái đó chứ?
"Vậy thì son, phấn, gấu bông, dây chuyền."
"Những thứ cô đưa ra toàn là những thứ cô ấy không hề thích. Cô nói nữa cũng chả giúp được gì, giờ đã hết chuyện của cô rồi, ra ngoài đi."
Hắn nhàn nhạt nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống làm việc.
"Vâng..."
An Mẫn đi ra khỏi phòng, liền ngay lập tức giận giậm chân, thầm rủa.
Khốn kiếp, Rõ ràng là hắn hỏi cô mà, sao giờ đổ lỗi là tại cô không giúp ích được cái gì chứ?
Đường Thiên Ngạn! Tôi nguyền rủa cho anh chết.
******
"Thư kí An! Đem hợp đồng vào đây cho tôi kí."
"Vâng." An Mẫn ôm lấy một đống hợp đồng cần kí đem vào cho hắn: "Hợp đồng đây."
"Thư kí An." - An Mẫn vừa định nói *Nếu không còn gì thì tôi ra ngoài* thì lại bị gọi lại: "Vâng? Anh cần gì giao phó."
"Lại đây! Đấm bóp vai cho tôi một chút."
Hả? Cô từ bao giờ mà lại thành ô sin cho hắn rồi?
"Tổng... tổng giám đốc. Hình như tôi đến đây làm thư kí cho anh chứ không phải là làm ô sin."
"Cô yên tâm đi, tôi sẽ tăng tiền thưởng tháng này cho cô lên thêm 500."
"Tổng giám đốc, anh mỏi ở bên vai nào? Haha tay nghề đấm bóp của tôi rất tốt a..."
Vì tiền mà An Mẫn cô có thể lật mặt hơn là lật sách đó.
******
"Tên khốn kiếp, sao anh lại đi bắt cá hai tay vậy chứ? Tại sao anh lại bỏ tôi mà đi quen cô ta chứ?" - An Mẫn ngồi ở quán bar vừa uống rượu vừa cầm điện thoại lên gọi chửi.
"Thư kí An! Hình như cô đã gọi lộn số rồi thì phải?" - Hắn nói, nhưng có lẽ An Mẫn đang say mê trong quá trình kể khổ nên không hề nghe thấy.
"Huhu... tôi tốt như vậy, sao anh lại bỏ tôi chứ?"
Hắn ở bên này thở dài, cất giọng trầm thấp hỏi: "Cô đang ở đâu?"
"Quán bar..."
"Được! Tốt nhất cô ở đó, đừng có chạy lung tung."
*****
"Sao lại say tới nổi này?" - Hắn lạnh giọng, nhíu mày nhìn con ma men nằm sải lai trên bàn.
"Nhà cô ở đâu? Này tỉnh lại đi, này."
"Tổng giám đốc? Sao anh lại ở đây? Ụa... tôi, tôi mắc ói..."
"Này! Này! Khoan, khoan chờ một chút. Nhân viên đâu? Mau dìu cô ấy vào nhà vệ sinh..."
*****
"Đúng là con ma men." Hắn dìu cô vào phòng nghỉ tại quán Bar, rồi ném thẳng cô lên giường, lạnh lùng nói.
Hắn liền đi vào nhà tắm để rửa tay, sẵn tiện lấy khăn để lau mặt cho cô. Nhưng lúc quay ra thì, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn như đứng hình.
An Mẫn thế nhưng lại cứ tưởng mình như đang ngủ ở nhà, mà lột hết tất cả quần áo, chỉ chừa đúng bộ nội y màu đen làm tôn lên nước trắng như tuyết.
Ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, yết hầu chuyển động lên xuống, hắn cảm thấy cả người hắn đang bắt đầu nóng lên.
Hắn ném cái khăn xuống đất, bước chân di chuyển đến chổ cô, nhếch môi thầm nói
"Là do em đã câu dẫn tôi đấy."
Ấy thế là cô và hắn hiện giờ không lấy mảnh vãi che thân, ứ ừ thì cả hai cứ lăn qua lộn lại trên giường.
"Ư, ưm... Ki... Kimochi..."
*****
Có ai mà số khổ như cô không? An Mẫn lúc tỉnh lại thì phát hiện ra là mình đã bị mất đi cái quý giá của con gái. Mà thủ phạm mình cùng quan hệ lại là tổng giám đốc của mình nữa chứ.
Cô... cô bây giờ phải đi đòi tiền. An Mẫn cô không thể để cho hắn ăn không như vậy được.
Sau 1 ngày không đi làm, thời thế liền đã thay đổi. Có một mỹ nhân khác đang ngồi ở chỗ làm việc của cô.
"Cô là An tiểu thư? Tổng giám đốc nói với tôi, khi nào An tiểu thư đến thì hãy đến phòng làm việc của tổng giám đốc một chuyến."
Gì đây? Cô bị mất chức rồi ư?
"Tổng giám đốc." - An Mẫn đến trước mặt nhìn hắn, chuẩn bị mở miệng thì...
"Kí vào đi." - Hắn đưa ra tờ giấy nghỉ việc cho cô.
"Anh như vậy là có ý gì?" An Mẫn nhíu mày nói, vừa mới ăn cô mà đã đá đít, cắt chức, cho cô nghỉ việc rồi?
"Đường Thiên Ngạn. Anh ăn tôi, tôi còn chưa có đòi tiền anh. Vậy mà giờ đây anh định quỵt nợ phải không hả?"
An Mẫn tức giận nhìn hắn, "Mau trả tiền cho tôi."
"Tôi cho em nghỉ việc không phải là tôi quỵt nợ. Mà là sau này em sẽ phải làm vợ của Đường Thiên Ngạn tôi đây."
"Vợ?" - An Mẫn mở to mắt ra, rốt cuộc hắn đang có ý gì.
"Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Lần trước anh còn làm cô ấy giận nữa mà?"
"Đó chỉ là em gái tôi thôi, tôi có bao giờ nói tôi đã có bạn gái chưa?"
"Dù là chưa nhưng mà tại sao tôi phải làm vợ anh chứ?" An Mẫn ngu ngơ nói.
Hắn nhìn gương mặt ngu ngơ của cô mà bật cười, chậm rãi nói từng chữ.
"Bởi vì bây giờ trong bụng em đã có đứa con của tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com