Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Đoản 2


"Em dám nói lại câu đó một lần nữa thử xem?"

Cô giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, ngồi dậy lấy tay lau nước mắt, nhìn hắn gằng mạnh từng chữ

"Tôi nói! Chúng ta hãy li hôn với nhau đi!"

"Tôi không cho phép em làm điều đó"

Hắn lạnh giọng nhìn cô, đôi tay lại một lần nữa nắm tay cô thật chặt

"Vì sao? Anh đâu có yêu tôi?"

Cô đúng thật là... mới như vậy mà nước mắt cô lại chảy ra nữa

"Diêu Phong! Không yêu nhau thì chúng ta nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn"

Hắn mím lấy đôi môi lại, nhìn nước mắt cô chảy ra mà lòng hắn như bị kim đâm vào vậy

"Ai nói tôi không yêu em?"

Bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô

"Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

Cô giương đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn, lòng bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ hắn

Nhưng...

"Trể rồi! Em ngủ đi! Tôi ra phòng khách ngủ"

Hắn đứng dậy nói, rồi liền quay lưng đi ra khỏi phòng

Cô nhìn hắn mà nở nụ cười buồn, mệt mỏi nằm xuống giường

Hắn thì ngồi một mình ở sofa hút thuốc, trong màn đêm đóm lửa đo đỏ, làn khói trắng mờ ảo lượn lờ

Đột nhiên hắn ném ly rượu trong tay xuống đất

Khốn kiếp

Rõ ràng thấy nước mắt cô rơi, lòng hắn rất đau

Rõ ràng vốn muốn yêu cô, thế nhưng tại ngay khoảnh khắc đó thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người con gái đó...

******

Mệt mỏi, uể oải, đây là cảm giác của cô khi vừa mới ngủ dậy. Nhưng khi vừa xuống lầu, điều làm cô bất ngờ hơn đó là.

Hắn cư nhiên đang đứng trong bếp mà làm đồ ăn?

"Diêu Phong? Anh... Anh đang làm gì vậy?"

"Dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi"

Hắn liếc nhìn cô, không được tự nhiên nói

"Tất cả những món này là anh làm sao?"

Cô nhìn trên bàn các món đồ ăn đầy đủ sắc màu, lòng đột nhiên vui lên

Vui vì hắn đã dậy sớm, rồi cất công nấu đồ ăn sáng cho cô

"Hàm Ly! Chúng ta đừng ly hôn nhé!"

Đang ăn đột nhiên hắn lên tiếng, để đũa xuống bàn, hắn nhìn cô nghiêm túc nói

"Cho anh một chút thời gian! Đến lúc đó... anh sẽ cho em câu trả lời nhất định!"

Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì im lặng ăn

Cô đã chờ hắn bấy lâu nay...

Nếu bây giờ hắn đã nói vậy, cô sẽ tiếp tục cho hắn thời gian, cô sẽ chờ đợi câu trả lời từ hắn.

******

Lưu Hàm Ly cô nghĩ ở trên đời này thật sự có phép màu, nhưng cô không ngờ đến, phép màu lại một ngày xảy ra trên người cô

Không hiểu sao từ ngày đó, hắn bắt đầu đối xử tốt với cô hơn, không còn lạnh nhạt mà thay vào đó là bộ mặt quan tâm, chiều chuộng

Nhưng điều làm cô vui hơn, đó là cô lại có thai, cô đã có con với hắn

Lúc hắn biết, ánh mắt hắn vui sướng nhìn cô.

Hắn không nói không rằng liền quyết định cho cô nghỉ việc ngay lập tức, để cô ở nhà dưỡng thai nhi

Sáng thì hắn đi làm trể, khi về thì về rất sớm

"Anh không cần phải lo cho em đâu! Ở nhà có người giúp việc mà"

Hắn ngược lại, chau mày nói với cô

"Cho dù có người giúp việc, nhưng anh cũng không an tâm"

Những ngày đó, đối với cô là rất hạnh phúc, cô ước gì giữa bọn họ cứ như vậy mãi mãi

Nếu như...

Nếu như cô gái đó không trở về!

Lúc đó cô và hắn đang ngồi ở sofa xem phim, thì tiếng chuông cửa vang lên

"Để anh ra mở!"

Cửa vừa mở ra, ngay lập tức một khuôn mặt đã khiến hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt

"Phong! Em đã trở về rồi"

Nói rồi, cô ta liền nhào vào lòng hắn ôm lấy

"Em nhớ anh lắm!"

Hắn lúc này như đứng hình, cánh tay buông thỏng hai bên

"Ngọc Nhu? Là em thật sao?"

Cô đứng lên nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi mím chặt lại

"Phong! Là ai đấy?"

Tiếng nói làm hắn bừng tỉnh

"Đây là vợ của anh! Lưu Hàm Ly!"

Hắn dắt cô ta lại, nhìn cô không được tự nhiên nói

"Còn đây là bạn của anh! Ngọc Nhu"

"Anh có vợ rồi sao?"

Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đợm buồn

"Ừm! Em ngồi xuống đây uống nước đi"

Hắn bước đến ngồi xuống kế bên cô, tay đưa ra nắm chặt lấy tay cô

Hắn sợ... bây giờ lòng hắn đang rất rối bời

"Diêu Phong! Em... em có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"Em nói đi"

"Em... em mới vừa trở về! Không có ai quen cả. Nên anh... anh có thể cho em ở lại đây một thời gian không?"

Cô ta nhìn hắn và cô nhỏ giọng năng nỉ

"Em sẽ mau chóng sắp xếp chổ ở và sẽ rời khỏi chổ này!"

Hắn quay đầu khó xử nhìn cô

"Cứ để cô ấy ở lại đây đi"

Cô nhìn hắn mỉm cười nói, tuy không thích có người lạ ở lại nhưng cô đành đồng ý, tạm tích đức cho con cô vậy.

Cô ta ở lại đây được vài ngày rồi mãi cho đến một tuần sau, bộ mặt giả nai của cô ta cũng lộ

Hôm đó, khi hắn đã đi làm, lúc cô đang định xuống lầu thì bị cô ta chặn lại

"Cô nên ly hôn với Phong đi! Phong không yêu cô đâu"

"Tại sao cô lại biết Phong không yêu tôi? Cô mới vừa ở đây một tuần thôi mà?"

"Cảm giác của tôi cho hay! Phong anh ấy vẫn còn yêu tôi"

Cô ta cười lạnh nhìn cô nói

"Tùy cô nghĩ! Tôi cũng yêu Phong! Nên tôi sẽ không ly hôn đâu"

Cô nói, rồi kiểu như không thèm để ý cô ta nữa, bước đi xuống lầu

"Khốn kiếp! Nói nhẹ mà cô lại không nghe! Thế thì đừng trách tôi"

Cô ta hung ác nói, sau đó bước theo sau, đưa hai tay đẩy mạnh lưng cô.

Vì không đề phòng nên cô trượt chân, cứ thế té xuống cầu thang

Nằm trên mặt đất lạnh, mùi tanh của máu từ phía chân cô bắt đầu chảy ra, nước mắt cô rơi ra từng giọt

Phong! Anh đang ở đâu? Mau đến cứu em, Mau... Mau đến cứu con của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com