Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Đoản 4


"Không! Không! Anh Phong! Chị ta đã không còn bình thường rồi! Lưu Hàm Ly chị ta đã bị điên rồi!!!"

"Đúng! Tôi điên rồi! Haha, tôi bị điên rồi...."

Cả người cô sụi lơ trên giường bệnh, đôi mắt căm tức nhìn Ngọc Nhu từ từ khép lại

"Tôi đã nói với cậu là đừng cho bệnh nhân bị kích động mà?"

Ông bác sĩ nhíu mày nhìn hắn nói

"Vợ tôi... cố ấy không sao đúng không?"

Hắn nhìn cô đau lòng nói, nhìn cô như lúc nảy thật sự làm hắn rất sợ

"Đợi bệnh nhân tỉnh lại! Chúng tôi sẽ làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa cho vợ anh!"

Bác sĩ nói rồi cùng với các y tá bước ra khỏi phòng bệnh

Ngọc Nhu làm bộ mặt sợ sệt bước tới gần hắn, đưa tay ôm chặt lấy cánh tay hắn nói

"Phong! Em rất sợ. Em...."

"Em đi về nhà trước đi! Ở đây đã có anh lo rồi"

Hắn lạnh nhạt lên tiếng, sau đó gỡ tay cô ta ra bước tới bên giường ngồi xuống lau mồ hôi trên trán cho cô

"Anh... Vâng bây giờ em về"

Đáng ghét! Ngọc Nhu câm tức nhìn về phía giường bệnh

Để rồi xem! Sau này anh cũng sẽ trở lại bên em thôi!!!

Ngay khi Ngọc Nhu vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt hắn liền thay đổi ngay lập tức

Ánh mắt lạnh lẽo, trầm tư suy nghĩ sau đó hắn cầm điện thoại lên gọi

"Cậu đến nhà tôi cầm đoạn băng ghi lại cả ngày hôm nay, rồi đem đến bệnh viện cho tôi!"

Nhiều điểm mập mờ, khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Hắn muốn biết chuyện gì đã sảy ra lúc sáng nay

Vợ của hắn sẽ không vì chuyện sảy thai mà đến nổi phải muốn giết chết Ngọc Nhu

Nhất định có ẩn khúc mới khiến cô trở nên như vậy.

Hắn quay đầu, đau lòng nhìn cô, cuối đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm nói

"Vợ à! Mau tỉnh lại nhé!!!"

******

Hình ảnh hai người phụ nữ đang nói chuyện tại cầu thang

Hình ảnh người phụ nữ ở phía sau bước lêm xô đẩy

Hình ảnh máu me tuôn ra từ người phụ nữ

Hình ảnh...

Tất cả hình ảnh trong đoạn băng đều lọt vào tầm mắt của hắn

Gian phòng bệnh đột ngột im lặng hẵn, ánh mắt hắn ngày càng trở nên lạnh băng hơn, đôi môi mỏng mím lại đè nén lại cơn giận đang muốn phun trào

Hắn thật không ngờ! Ngọc Nhu lại là con người độc ác đến như vậy....

"Tổng giám đốc! Có cần tôi đi bắt cô ta đến đây không?"

Tiếng của người trợ lí vang lên

"Con ơi con... "

Hắn vừa định trả lời thì lại nghe tiếng thì thào của cô

"Vợ! Em tỉnh rồi!"

Hắn bước đến vui mừng ôm cô vào lòng

"Con! Con tôi đâu rồi???"

Cô ngơ ngác nhìn hắn hỏi, ánh mắt nhìn xung quanh dáo dác tìm kím

"Hàm Ly! Em đừng như vậy nữa..."

Hắn nhìn cô đau lòng nói

"Con... con tôi rốt cuộc đang ở đâu? Nói đi các người đã dấu con tôi ở đâu rồi???"

Cô mếu máo, bàn tay đấm đấm vào vai hắn nói

"Con... con của chúng ta đã không còn!"

"Nói bậy! Con tôi chưa có chết"

Cô lại cười nhìn hắn chắc chắn nói, ánh mắt cô lúc này mờ mờ ảo ảo dường như thấy con cô đang đứng nơi đó nhìn cô vẫy tay

"Hàm Ly...."

"Suỵt!!!"

Cô đột nhiên đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, ánh mắt cô nhìn chầm chầm nơi góc tường, nhoẻn miệng cười

"Con tôi kìa! Con tôi đang vẫy tay gọi tôi đến chơi kìa"

Hắn và người trợ lí nhìn về góc tường rồi lại ngạc nhiên tột cùng nhìn cô

"Hàm Ly! Em... em vừa nói cái gì vậy?"

"Con tôi đó! Anh có thấy chưa?"

"Em đừng có đi xuống giường, trong người em còn yếu lắm!"

Hắn vội ngăn cản cô lại khi cô đang cố gắng xuống giường

"Buông tôi ra! Con tôi đang gọi tôi kìa. A... con ơi, đừng đi..."

Cô đột nhiên trợn mắt lên hét to, cô cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng lại không được

"Tránh ra! Bác sĩ tới rồi..."

Bác sĩ cố gắng tiêm thuốc tê vào người cô, bây giờ cô mới từ từ an ổn lại

"Tại sao vợ tôi lại như vậy chứ???"

Hắn và bác sĩ đứng ngoài hành lang nói chuyện về bệnh tình của cô

"Tình trạng hiện tại của vợ anh không hề tốt. Có thể nói đã rơi vào tình trạng mê sảng, tình trạng này khiến vợ anh có thể thấy được những thứ ảo tưởng, do chính bản thân tự suy nghĩ ra!"

"Như vậy...???"

Cả người hắn run lên, khó khăn mở miệng hỏi lại

"Đúng vậy! Bây giờ vợ anh mắc triệu chứng của người bị rối loạn về thần kinh"

Nhìn bác sĩ nặng nề gật đầu, mà gương mặt hắn chuyển biến rất nhiều cảm xúc

Ánh mắt hắn u buồn nhìn vào trong phòng bệnh

Bây giờ cô đang ngồi trên giường, trên tay ôm lấy một búp bê giả mà cười nói vui vẻ

Ở kế bên có một y tá đang chăm sóc cô

Nhìn tới đây, người hắn ngày càng lạnh băng, trong mắt tràn đầy sự câm thù

Ngọc Nhu! Nợ máu phải trả bằng máu! Tôi sẽ đòi lại tất cả mà cô đã nợ mẹ con cô ấy!!!

*******

Trên người mặc cái đầm đỏ cúp ngực, Ngọc Nhu bước xuống xe đi vào nhà hàng

Hôm nay đột nhiên hắn gọi điện muốn cùng cô ta đi ăn tối, nên cô ta sửa soạn ăn mặc thật đẹp

Lưu Hàm Ly đã về nhà, nhờ vậy mà Ngọc Nhu biết cô đã bị điên.

Ngọc Nhu nghĩ, rồi có ngày hắn cũng sẽ chán ghét người vợ điên của mình mà quay lại với cô ta

Đúng như ý nguyện của Ngọc Nhu, rốt cuộc hôm nay hắn cũng hẹn cô đi ăn riêng rồi

Tới nhà hàng, cô ta định cầm điện thoại gọi cho hắn thì bỗng trước mắt xuất hiện hai người mặt áo đen

"Xin hỏi cô là tiểu thư Ngọc Nhu?"

"Đúng vậy! Là... Này, này! Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi???"

Cô ta dãy dụa khi bị hai tên đó cầm tay kéo đi

"Đây là đâu? Các người đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra!"

Cô ta tức giận quát lên

"Diêu tổng! Chúng tôi đã đưa đến người mà ngài cần"

Một tên mặc áo đen đứng cung kính nói

Hắn ngồi trên ghế từ từ quay người lại nhìn Ngọc Nhu, cất giọng lạnh băng

"Trối cô ta lại!"

"Phong? Anh đang nói gì vậy? Không phải anh hẹn em để đi ăn sao? Này! Thả tôi ra!!!"

Cô ta hoảng hốt hét lên. Hai cánh tay bị trối buộc ở đằng sau lưng, nước mắt trào ra, cô ta uất ức nói

"Phong? Sao anh lại trối em? Em đã làm gì sai?"

"Làm gì sai à?"

Hắn nở nụ cười lạnh, quay laptop lại cho cô xem toàn cảnh buổi sáng hôm đó

Vốn đang uất ức, nhưng bây giờ cả người cô ta lại run lên. Ngay lập tức cô ta liên tục lắc đầu mở miệng cầu xin hắn

"Không phải em cố ý! Phong, tha thứ cho em..."

"Ngọc Nhu à Ngọc Nhu! Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô khi cô đã hại chết con tôi?"

Hắn nhìn cô cay độc nói

"Rạch mặt cô ta!"

"Không! Đừng... đừng đến gần tôi! Áaaa... "

Tiếng hét thê thảm vang vọng khắp phòng, từng dòng máu đỏ thẩm tuôn ra từ mặt cô ta

Vì đau mà nước mắt cô ta tuôn ra như mưa

"Hôm nay cô mặc đẹp như vậy là để khiến tôi nảy sinh ý định quan hệ với cô đúng không?"

Đôi môi nhấm nháp vị rượu mạnh, hắn nhếch môi cười tà

"Đem hết tất cả thuốc kích dục đến cho cô ta uống! Tôi sẽ chô cô biết thế nào là sống không bằng chết"

"Không không! Phong! Tôi biết lỗi rồi, Anh hãy tha thứ cho tôi! Đừng... đừng tới gần tôi lũ khốn kiếp!"

5 phút, 10 phút sau, cả người cô ta đã đỏ ửng lên, từng đóm từng đóm đỏ hiện lên gia thịt trắng nỏn, khiến người ta nhìn vào phải kinh tỏm

"Khó chịu quá! Làm ơn... cho tôi!!!"

Cô ta nằm dưới sàn nhà thì thào lên tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh hai người đàn ông trước mặt

Bàn tay cô ta sờ soạn thân thể mình, nhìn hắn tiếp tục cầu xin

"Cho tôi thuốc giải! Làm ơn đi..."

Tiếng cầu xin cứ vang lên, hắn thì vẫn cứ làm ngơ. Ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn cô ta đang quằn quại dưới sàn nhà

Ngay khi cả thân người bị kích thích đến đỉnh điểm mà không có cách giải hóa, thì miệng cô ta từ từ trào bọt màu trắng ra

"Làm đi!" Hắn trầm giọng lên tiếng

"Vâng!"

*Pằng*

Tên mặc áo đen bắn một phát súng vào bụng Ngọc Nhu. Kết thúc cuộc đời cô ta

Đồng thời hắn cũng đứng lên, ra lệnh

"Giải quyết cô ta cho gọn vào!"

"Vâng!"

Hai tên mặc áo đen đồng thanh lên tiếng

Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng

Làm chuyện ác thì sẽ có quả báo thôi!!!

******

"Vợ à! Đến đây ăn cháo nào!"

Hắn bưng tô cháo từ phòng bếp ra, nhìn cô cười nói

Hắn thương cô! Hắn yêu cô! Thật sự hắn không thể nhìn cô suốt ngày cứ ôm lấy búp bê giả mà cười nói

Vì vậy hắn đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi cha mẹ về làm con của hắn và cô

"Bé con cũng muốn ăn cháo nữa!"

Cô đưa tay định đánh thức đứa bé đang nằm trên giường ngủ thì bị hắn ngăn cản

"Nào nào! Con đang ngủ, đừng đánh thức con!"

Hắn nói, rồi múc cháo đến cho cô ăn

"Ừm ừm! Để con ngủ, để con ngủ!"

Cô gật gù nói, rồi cười nhìn hắn mở miệng ăn từng muỗng cháo hắn đúc

Nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, lòng hắn lúc này cảm thấy rất thoải mái yên bình

Bàn tay đưa ra tém tóc cho cô, nhỏ giọng nói

"Hàm Ly! Anh yêu em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com