Phần 21: Đoản 2
Lộ Tiểu Ái định lên tiếng lại nghe thấy hắn nói, lòng lại quặn đau hơn
"Cô xuống bếp nấu cho cô ấy cái gì đó ăn đi. Cô ấy đang đói"
Hắn nói xong liền dẫn Mễ An lên phòng ngủ của mình
Cô thì từ từ ngã quỵ xuống đất, đôi mắt ướt át nhìn về phía phòng ngủ chính
Làm sao đây? Cô ấy đã về rồi...
Còn đứa con của cô cũng sẽ mãi mãi không có ba có đúng không?
"Lộ Tiểu Ái! Cô đứng lên cho tôi"
Tiếng gầm hét của hắn làm cô hoảng hồn
Bàn tay hắn bóp chặt cổ tay cô
"Đau! Anh đang làm đau em đấy"
"Hừ! Cô nói tôi xem cái này là cái gì đây hả?"
Hắn ném một sấp giấy vào mặt cô, chỉ tay vào tờ giấy trước mắt lạnh lùng lùng lên tiếng
"Có thai? Khốn kiếp! Cái thai đã gần ba tháng vậy mà cô lại không nói với tôi một tiếng nào?"
"Em... em vốn định nói chuyện này với anh. Nhưng tối hôm qua anh lại uống rượu say, nên..."
"Im đi! Cô biết cô ấy sắp trở về nên lại muốn chia rẽ chúng tôi nữa đúng không? Lộ Tiểu Ái! Tôi không ngờ cô lại âm hiểm đến như vậy"
"Không... không phải! Em không có cố ý"
Cô lắc đầu lia lịa, nước mắt lại rơi nhiều hơn
"Không cố ý? Được, vậy thì cô phá cái thai đó đi"
Hắn đứng đó nhìn cô, khuôn mặt không có một chút cảm xúc, nhếch mép buông lời
"Phá... phá thai?"
"Đúng! Cô đi ngay bây giờ cho tôi"
"Không... không! Em không muốn mất đứa bé"
Cô đưa tay ôm bụng nhìn hắn lắc đầu cầu xin
"Cầu xin anh! Đừng phá đứa bé được không? Nó là con anh mà..."
"Con tôi?"
Hắn nhếch mép như đang nghe chuyện khôi hài
"Tôi không cần đứa con này của cô. Mau đi phá bỏ đứa bé, nếu không thì để tự tôi ra tay"
"Anh định làm gì?"
Cô hoảng sợ từ từ lui về phía sau
Nhưng vẫn bị hắn bắt lấy tay kéo về phía phòng ngủ
"Á..."
Hắn đẩy mạnh cô xuống giường rồi đưa tay xé hết tất cả quần áo cô đang mặc
Chỉ trong chốc lát, người cô không còn một mảnh vai che thân
"Đừng mà... đừng làm vậy! Em cầu xin anh đó... đừng có bỏ đứa bé đó..."
Cô đưa tay cố đẩy hắn ra, nhưng sức cô so với hắn thì làm sao có thể đây?
"Câm miệng! Tôi không quan tâm đến đứa bé đó. Bây giờ tôi đang cần phát tiết, im và làm theo lời tôi!"
Hắn luân động liên tục trong người cô, càng ngày càng nhanh hơn
"Á... Đau...!!"
Cô cảm thấy bụng cô co thắt lại, một dòng nước ấm từ từ chảy ra
Hoảng sợ, lòng đau như cắt, nước mắt ướt đầy cả khuôn mặt.
"Con..."
Mặt phờ phạt, đôi môi trắng bệch nhìn hắn
Bây giờ cô mới hiểu ý ra là hắn muốn dùng cách này để bỏ đứa
Hắn muốn chính tay bỏ đi con ruột của mình
Cô chỉ nói được một từ duy nhất liền ngất lịm đi
Dường như hắn cũng cảm thấy hoảng sợ khi thấy một mảng lớn màu đỏ máu từ người cô chảy ra
"Lộ Tiểu Ái? Này! Lộ Tiểu Ái?? Tỉnh lại đi..."
Cô ước gì mình cứ như thế không bao giờ tỉnh lại
Không muốn biết gì về hắn nữa
Cô muốn lãng quên đi tất cả về hắn
Nhưng...
Ngày hôm sau tại bệnh viện
Cô mở mắt ra nhìn xung quanh
Thật trớ trêu thay, bà bác sĩ đứng trước mặt cô là bà bác sĩ hôm nọ
"Tôi đã căn dặn cô rồi mà? Tại sao lại để chồng mình quá độ đến như vậy chứ?"
Bà bác sĩ khám cô xong, liền lắc đầu thở dài nói
"Mới hôm trước có tin vui, hôm sau tin buồn lại đến..."
Cô không hề trả lời chỉ nhếch môi cười nhẹ
Cả người cô đau nhức, mệt mỏi. Suốt ngày chỉ nằm trên giường bệnh
Thức ăn, nước uống thì có y tá đem đến
Đi vệ sinh cũng nhờ y tá đưa đi
Cô buồn, chỉ có thể xem tạp chí, ngước mắt nhìn ra ngoài sân cỏ mơ mộng
Kể từ hôm nằm viện cho tới nay đã gần hai tuần trôi qua, cô không hề thấy bóng dáng của hắn đâu.
Đúng ngày hôm nay, cô đi dạo trên hành lang thì lại gặp hắn và Mễ An
Hắn ân cần, nâng niu dẫn cô đi
"Mễ An! Em yên tâm đi! Anh sẽ cố gắng tìm được đôi mắt phù hợp cho em"
Đứng một nơi góc khuất mà nhìn, mà nghe hắn nói, cô nở nụ cười chua chát
Thì ra hắn vào đây để tìm kím đôi mắt phù hợp với Mễ An, chứ không phải là vào đây thăm cô.
Cô từ từ đi về phía phòng bác sĩ mà lúc nảy hắn đi ra
"Cô gái! Cô thật sự muốn hiến dâng đôi mắt?"
"Đúng vậy! Tôi muốn hiến dâng đôi mắt này cho người có tên là Mễ An"
"Nhưng chúng tôi phải kiểm tra, xem mắt cô có hợp không đã"
Bác sĩ nhìn cô trầm tư nói
"Các người cứ từ từ kiểm tra, nếu hợp thì cứ lấy!"
Cô xòe bàn tay mình ra nhìn ngắm nhẹ giọng nói
"Nhưng tôi muốn các người phải giữ bí mật chuyện này. Không ai được nói tôi là người đã hiến tặng đôi mắt"
"Được"
Hiến dâng đôi mắt của mình cho tình địch là một chuyện hết sức là ngu xuẩn đối với cái xã hội này
Nhưng ai có thể hiểu được hiện tại cô như thế nào?
Đối với cô bây giờ, không thấy đường chính là cách tốt nhất
Vì như thế...
Cô không còn nhìn thấy hắn, nhìn thấy Mễ An.
Để rồi lại khiến cô nhớ đến đứa con chưa chào đời của cô
Cô không muốn nhìn thấy những thứ đầy bẩn thỉu, giả tạo, phức tạp trong cái xã hội này
Mễ An sẽ thay cô nhìn thấy tất cả!
Thật may, đôi mắt cô thế nhưng lại phù hợp với Mễ An
Hắn biết, liền muốn gặp để cảm ơn. Nhưng vì bác sĩ đã đồng ý, không nói danh tính người hiến tặng
Trước khi rời đi, cô đã đứng trước cửa phòng bệnh của Mễ An
Đứng thật lâu, chôn chân tại đó nghe tiếng cười nói của hắn và Mễ An vọng ra ngoài
Đôi môi anh đào cười nhẹ, Lộ Tiểu Ái cô không còn gì để mất nữa rồi
Dáng người mảnh mai, mắt đeo kính, tay cầm gậy mần mò từ từ rời khỏi nơi đó
Cô sẽ tự mình rời khỏi nơi này! Cô sẽ tự mình sống tiếp mà không cần đến hắn nữa
Mặc dù hạnh phúc đã không còn đón nhận cô nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com