Phần 27: Đoản 1
"Vương Tuấn, tớ mới mua nước cho cậu uống này, cậu mau uống đi."
Một cô gái bước đến trước mặt hắn đưa chai nước mới vừa mua ra, gương mặt đỏ bừng như quả gất, vừa lén mắt nhìn hắn vừa cất giọng nói đầy rụt rè.
Đẹp thật, cô gái đang đứng ở trước mặt cô và hắn đúng là rất là đẹp. Diệu Vy đứng ở kế bên hắn âm thầm tán thưởng cô gái trước mặt.
Gái đẹp, trai đẹp, quả thật là một đôi trời sinh mà.
Chỉ có một điều khiến cô hơi khó chịu, đó là cái mùi nước hoa nồng nặc của cô ta cứ xồng xọc bay vào mũi, cô nhíu mi khó chịu. Cô ta không tắm hay sao mà mùi nước hoa trên người lại nồng nặc thế này chứ?
Diệu Vy nghĩ kiểu người này, đối với hắn chỉ sợ rớt là cái chắc. Cô lắc đầu ngao ngán rồi lại ngước lên xem tiếp kịch vui trước mặt.
Vương Tuấn đưa tay ra nhận lấy chai nước, mỉm cười "Cảm ơn."
"Không, không có gì." Cô gái đó lắc đầu liên tục, gương mặt càng đỏ hơn.
"Cậu uống nó là tớ vui lắm rồi."
Diệu Vy không ngờ hắn lại chịu lấy chai nước đó, cô nhìn một màng này mà thầm khinh bỉ hắn.
"Cậu còn chưa đi?"
Khinh bỉ chưa đủ thì đã bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, định thần lại thì đã thấy hắn đứng ở một khoản cách xa rồi.
"Từ từ, đợi tớ một chút."
Cô làu bàu rồi cũng vội chạy theo, vừa mới chạy tới thì hắn liền ném chai nước trong tay về phía cô, gương mặt đầy lễ độ lúc nãy liền biến mất thay vào đó là bộ mặt không hề chỉnh tề.
Hắn nhìn cô cười, nhưng không phải là nụ cười ấm áp lúc nãy mà là nụ cười trêu ghẹo.
"Sao cậu lúc nào cũng lề mề như con rùa con thế?"
"Cái gì mà rùa con? Nói gì mà chẳng nghe lọt được cái tai." Diệu Vy tức giận dậm chân nói, hắn, hắn lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp cô mà thôi.
"Tức giận rồi phải không? Tớ biết mà, nước đó, uống đi"
"Hừ..." Diệu Vy liếc nhìn hắn, từ nhỏ đến lớn, chẳng phải cô luôn luôn bị hắn ức hiếp hay sao?
Từ nhỏ Diệu Vy đã bị cha mẹ bỏ rơi trước nhà Vương gia. Vì thấy tội nên mẹ của hắn đã đưa cô vào nhà, nuôi cô đến lớn.
Vì để đáp trả công ơn, cô nguyện làm ô sin cho hắn. Hắn kêu gì, gọi gì, cô cũng đều sẽ làm cho hắn, nhưng đồng thời cũng bị hắn ức hiếp, trêu chọc cho đến mức xù lông cả lên.
Do đó, cô chính thức bị cả trường biết đến với biệt danh người hầu của Vương Tuấn.
Vậy mà ai đó chỉ cười nhìn cô rồi quay đầu bước đi.
Có lần Vương Tuấn đi đánh bóng rỗ với bạn mà Diệu Vy không phải đi theo hầu, bởi vì hắn nói.
"Hừ! Trời trưa nắng như thế này, cậu mà đi theo thế không phải cái làn da trắng tuyết đó sẽ bị nám đen sao? Hơn nữa, lỡ đâu ngã bệnh thì sao?"
Cô hừ mũi hắn một cái nhưng trong lòng cô vẫn thấy ấm áp à nha. Diệu Vy ngồi trên ghế đá đọc sách cả buổi, lúc gần đến giờ vào lớp. Cô lại bị chặn bởi một chàng trai đeo kính, dáng vẻ rất là thư sinh.
"Cậu... Diệu Vy, tớ là Thẩm Thần, tớ học ở lớp kế bên..." Khuôn mặt của cậu chàng này đỏ như tôm luộc, cả giọng nói cũng lắp bắp.
"Tớ... cậu hãy đọc bức thư này của tớ nhé. ngày, ngày mai hi vọng cậu cho tớ hồi âm." Nói xong cậu chàng liền dúi bức thư vào tay cô, ánh mắt len lén nhìn cô rồi vội quay đầu chạy đi mất.
Được rồi!
Diệu Vy phục hồi trong tình trạng đơ người của mình, từ đầu tới cuối cô chẳng thế thốt ra một lời nào. Diệu Vy ngó xuống bức thư trong tay rồi lại ngước nhìn về hướng cậu chàng vừa chạy.
Đây không phải là thư tình gửi cho cô đấy chứ?
Ôi dồi ôi... Diệu Vy cô đây được tỏ tình rồi đấy nhé. Chu choa hạnh phúc quá đi mất.
Diệu Vy đứng vui mừng ở đó mà chẳng để ý đến gương mặt ai đó đang xám xịt ở phía sau lưng.
Đến tối, Diệu Vy ở trong phòng hồi hộp, định đọc bức thư tình này. Thì cửa phòng đột ngột mở tung ra, sau đó lại cạch một tiếng đóng lại.
Người đứng trước cửa ở trần, chỉ mặc một cái quần đùi hoa màu hồng bên dưới. Tóc tai vẫn còn ướt, hiển nhiên là bộ dạng mới vừa tắm xong.
"Cậu... cậu vào đây làm gì?"
Diệu Vy thấy cảnh xuân trước mắt thì ngẩn tò te ra, nhưng lại bị khuôn mặt của Vương Tuấn làm cho hoảng sợ.
Hắn mím môi không đáp, từ trưa khi thấy cô nhận được thư thì cho đến bây giờ cả người hắn cứ bức rứt khó chịu. Dù cho bây giờ đã tắm xong nhưng cũng không nguôi được, lập tức chạy qua phòng cô hỏi cho ra lẽ.
Mà vừa vào, hắn lại thấy bức thư kia đang ở trong tay cô thì đôi chân dài bước về phía cô.
Diệu Vy mở to mắt, nhìn hắn bây giờ trông rất đáng sợ. Người lớn trong nhà đã đi du lịch hết rồi.
Bây giờ chỉ còn cô và hắn ở nhà, không phải hắn muốn... nghĩ đến đây thì trong lòng cô đầy vẻ cảnh giác.
"Đừng... cậu đừng qua đây."
Hắn không nói gì, lại còn nhếch môi cười bước lên một bước.
Cô thì thụt lùi lại "Cậu... cậu đừng qua đây."
"Cậu sợ tớ như vậy ư?"
"Ừ... tớ sợ..."
"Tại sao..."
Cô sợ hắn thấy bức thư tình đó đến vậy ư? - "Tớ... tớ biết tính tự chủ của cậu rất thấp."
Diệu Vy nhỏ giọng nói rồi hình ảnh cảnh xuân của hắn cứ hiện trong mắt, cô vội đưa tay che hai mắt của mình, nói:
"Cho nên tớ sợ cậu sẽ không khống chế được bản thân mà lại làm tớ mang bầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com