Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: Đoản 1: Xuyên Không Về Làm Chị Đại


"Tôi xin tuyên bố! Kể từ nay, anh Vương Diệu Vũ và cô Lý Nhã San sẽ chính thức là vợ chồng."

Sau lời tuyên bố từ người chủ trì đám cưới thì xung quanh hội trường vang lên tiếng vỗ tay ào ạt.

Tiếng cười nói, chúc mừng đầy vui vẻ của những người thân, bạn bè.

Tại một bàn ăn nào đó, một cô gái mặc trên người cái đầm trễ vai màu hồng phấn, mái tóc ngắn đen nhánh ngang vai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, sóng mũi cao, môi đỏ mọng, trên mặt tô một lớp trang điểm nhạt, hoàn hảo thành một cô gái có bộ dáng rất xinh xắn, dễ thương.

Ngay từ lúc khi bước vào ngồi ở bàn này cũng chỉ mới 15 phút thôi, mà Triệu Thục Nhi cô đã thành công hấp dẫn nhiều nam nhân ở đây.

"Không ngờ, tớ không ngờ cậu lại là Thục Nhi của năm đó. Ôi trời ơi, nếu không phải lúc nãy cậu báo tên thì chắc tớ cũng không thể nhận ra được cậu luôn đấy."

Giọng nói giòn tan mang tính hóng hớt của cô gái ngồi ở bên cạnh vang lên.

Triệu Thục Nhi quay đầu nhìn người vừa nói ở kế bên. Cô gái này là Vu Nhạc Ly, lúc còn học ở cấp ba hai người cũng từng nói chuyện vài lần, nhưng cũng chẳng thể trở thành bạn thân được.

Bởi vì suốt quãng thời gian cấp hai, cô là một đứa luôn bị bạn học ức hiếp, và bị tẩy chai. Đến cấp ba thì cô lại dần khép kính bản thân hơn, chẳng giao tiếp với ai cả.

Một sự cô lập cũng không hề nhỏ đối với cô khi đó.

"Cuộc sống mà, ai mà chẳng thay đổi theo thời gian chứ..."

Triệu Thục Nhi mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn đến chú rể và cô dâu.

Khi học cấp ba, chú rể mang khuôn mặt tuấn tú, đầy lạnh lùng âm trầm. Nhưng bây giờ đã thay vào sự ôn nhu dịu dàng khi nhìn đến cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh mình.

Cô dâu thì lại mang nét e lệ của thiếu nữ, nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên môi.

Theo thời gian của năm tháng mà hai người này vẫn đẹp đôi đến như thế...

Đối với Triệu Thục Nhi cô, đã bỏ tiền ra đi ăn cưới, thì nhất định không để bản thân phải chịu lỗ.

Vì thế cô bắt đầu ra sức ăn liên tục, chả nhìn đến hình tượng của bản thân, món nào cũng phải nếm qua thì mới hả dạ.

Ăn cưới xong, cô lại thả bộ đi trên đường lớn để về nhà.

Đầu năm nay, cô chỉ mới có 23 tuổi đầu thôi mà bây giờ đã đi ăn một cái lễ cưới từ bạn học cũ rồi.

"Ông trời ơi! Chừng nào thì Triệu Thục Nhi con mới hết kiếp FA đây hả? Sao ông cứ hành hạ con để con ế hoài vậy?"

Triệu Thục Nhi cô vừa hét xong thì một trận cười lớn vang lên ở sau lưng.

"Haha, cô bé, em đang ế sao?"

"Anh cũng đang ế đây này, hay chúng mình đến với nhau luôn đi?"

Nghe tiếng, Triệu Thục Nhi giật mình quay lại nhìn, cô chỉ thấy có 6 người, mặt mũi của mỗi tên đều bặm trợn, mang vẻ lưu manh lại còn cười đến độ biến thái mà nhìn chằm vào cô.

Cô nhíu mày nhìn mỗi tên đều cầm trên tay con dao bấm.

Con mẹ nó! Gặp phải bọn cướp rồi.

"Tụi bây muốn gì?"

Một tên mang khuôn mặt hung dữ bước lên, mũi dao sắc bén hướng đến cô.

"Cô bé, mau ngoan ngoãn đưa hết tiền bạc đây cho bọn anh nào."

Xem ra đây là tên cầm đầu rồi, tên đó từng bước đến gần cô, cho đến khi mũi dao gần chạm đến cổ cô thì ngay lúc này...

Triệu Thục Nhi liền đưa tay lên, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của tên đó bẻ ngược qua một bên khiến cho con dao rớt dưới đất. Sau đó trong lúc tên đó còn ngẩn ngơ thì cô lại đưa chân đạp thẳng vào bụng khiến tên đó té nhào ra đất.

Hừ! Đụng bà à? Bà đây có võ đấy nhé.

"Xông lên, xông lên hết cho tao."

Tên cầm đầu có lẽ vì bị con gái đánh nên khuôn mặt càng tức giận hơn, hắn quát tháo mấy tên đàn em còn lại.

Triệu Thục Nhi nhếch môi cười, cô lại bắt lấy một cánh tay đang lao nhanh về mặt mình. Cô dùng sức kéo hắn ra phía sau rồi đồng thời dùng cùi chỏ thục mạnh vào lưng hắn.

Tiếp đến lại xoay người, đưa chân đạp vào cậu em trai của tên đang đứng gần khiến hắn phải kêu cha gọi mẹ.

Cuối cùng kết quả, cả đám đều nằm lăn bò ở dưới đất đến thảm thương.

"Cướp ai không cướp lại đi cướp ngay lão bà? Lũ ngu ngốc."

Cô vừa phỉ nhổ vừa cầm lấy túi xách bị rớt dưới đất lên.

"Đứng... đứng yên lại, mày... mày mà nhúc nhích là tao bắn đấy."

Triệu Thục Nhi lạnh lùng liếc nhìn khẩu súng trong tay của tên cầm đầu, khóe môi nhếch lên.

"Đem súng nước ra hù tao à?"

"Đứng... đứng lại đó, mày không nghe... tao bắn đấy."

"Tao thách mày bắn đấy."

Cô vừa nói vừa tiến lại gần hơn, vừa dứt lời thì liền vang lên một tiếng nổ lớn.

"Pằng!"

Triệu Thục Nhi mở to mắt ra nhìn, khẩu súng đen kia rớt xuống dưới đất, lúc này một dòng máu tươi ngay trán cô từ từ chảy xuống.

Bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng kêu thất thanh của tên cầm đầu và tiếng sợ hãi của những tên đàn em.

"Đại ca..."

"Giết... giết người rồi!"

"Đại ca, anh... anh đã giết chết con nhỏ này rồi..."

Ôi con mẹ nó! Thế quái nào đó lại là súng thật? Thế mà cô còn ngu dốt đi thách thức bọn nó nổ súng nữa chứ?

Cả người cô nhẹ đi, uỳnh một cái, Triệu Thục Nhi ngã xuống đất, máu trên trán vẫn tuôn ra không ngừng.

Cô sẽ chết à?

Cảm giác đau nhói từ trán lan ra, bóng đêm dần bao trùm lấy cô.

Mẹ ơi...

Ông trời ơi! Con bị gài, con không muốn chết mà!

[.....]

Màn đêm bao phủ, cô cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa.

Nhưng lúc này Triệu Thục Nhi lại lắc mình một cái, ngồi dậy mở mắt ra, cô nhìn đến cái đồng hồ báo thức đang kêu in ỏi kia.

Cô vội vàng đưa tay lên sờ sờ trán của mình, không đau cũng chẳng có lỗ gì cả.

Ôi! Cái quái gì đã xảy ra vậy??

Cô thấy bản thân mình đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh hình chú heo con.

Không phải cô đã chết rồi hay sao? Sao bây giờ lại...

"Ôi! Đây... đây là căn phòng lúc trước của mình đây mà?"

Triệu Thục Nhi ngờ vực tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, lúc này cửa phòng lại bật mở

"Thục Nhi? Con tỉnh rồi à? Cả người đã thấy khỏe hẵn chưa mà xuống giường đấy?"

"Mẹ?"

"Con... con bị bệnh gì đâu? Cả người khỏe như voi ấy"

Lý Lệ nhìn đứa con gái đang ngu ngơ của mình thì khó hiểu.

Không phải con bé nó bị bệnh đến độ mê sản luôn đấy chứ??

"Con nói gì vậy? Con bị sốt suốt hai tuần liền, nằm mãi ở trong bệnh viện. Cho đến tối hôm qua con mới xuất viện mà?"

"Nhưng cũng chưa hết hẵn, tối qua người của con vẫn còn nóng, bây giờ... con thấy trong người sao rồi?"

Nghe kể xong cô lại ngu người tiếp tục, vội vàng nhìn xung quanh

Nhưng khi nhìn đến lịch treo tường thì cô mới giật mình, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ.

Xuyên Không!

Cô thế nhưng lại xuyên không về thời điểm khi cô vừa học xong cấp hai?

Đúng quả thật là vào năm đó, cô bị bệnh đến nổi phải ăn nằm ở bệnh viện suốt hai tuần...

Triệu Thục Nhi nhìn chằm chằm gương, hình dáng trong gương là hình dáng vào năm cấp hai của cô, vẫn là khuôn mặt ngây ngô, bình thường, không phải là bộ dạng rành đời trong quá khứ.

Ấy thế, vừa xuyên không trở về, cô vẫn còn nhiều thứ rất ngu ngơ, khiến cho người lớn nào đó cứ lo lắng không thôi.

Trong ba tháng hè này cô luôn luôn ở nhà. Lúc ở quá khứ, cô đã có võ rồi, cứ tối đến cô lại luyện tập một chút.

"Con học võ khi nào đấy?"

"Mới đây thôi ạ! Con học trộm của người ta đấy"

Triệu Thục Nhi nhìn mẹ đang đứng ngay cửa mà le lưỡi cười nói.

Thấy bà vừa đi, cô bây giờ mới thở phào, cô lại vừa âm thầm lên kế hoạch cho một tương lai sáng sau này của mình.

Học cấp hai cô đã từng bị bạn học ức hiếp, tẩy chai. Vào cấp ba, cô đã tự khép kính bản thân lại.

Nhưng bây giờ thì không nhé! Trời đã cho cô được một lần sống lại, cô nhất định sẽ không lãng phí cơ hội này đâu.

Ba tháng hè cũng mau chống trôi qua.

Đến ngày vào trường khai giảng. Triệu Thục Nhi cầm hộp sữa trên tay uống, vừa uống vừa nhìn từng dãy lớp quen thuộc.

"Này! Đứng lại"

Cô quay đầu về cái giọng nói trầm thấp vừa phát ra.

Đó là lớp trưởng của cô, là chú rễ mà cô đã tham dự lễ cưới ở trong quá khứ a...

"Sao đấy?"

"Cậu xả rác bừa bãi như thế này à? Có thùng rác ở trước mặt mà không biết bỏ vào hay sao?"

Đôi mắt phượng híp lại một đường nhìn xuống hộp sữa mà cô vừa ném xuống đất. Chất giọng của hắn nhàn nhạt nhưng lại mang theo sự lạnh lùng xa cách.

"Tôi thích ném nó ở đâu thì ném ở đó đấy! Cậu làm gì được tôi?"

Đừng nghĩ bà đây sẽ hiền như lúc trước nữa nhé.

"Chúng ta học cùng lớp với nhau đúng không? Tôi sẽ nói với chi đội, trừ điểm hành vi của cậu!"

"Lớp trưởng đại nhân à! Cậu mà còn nói này nói nọ nữa là cậu có tin tôi sẽ..."

"Sẽ làm cái gì?"

Gương mặt hắn lạnh lùng, giọng không biểu cảm, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cô.

"Cậu có tin là tôi sẽ đấm cậu mà không trượt phát lào nào hay không hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com