Phần 30: Đoản 1
"Ly? Mày bị làm sao đấy? Sao mặt lại nhăn nhó thế kia..."
"Huy... tao tao..."
"Sao? Mày bị làm sao?"
Hắn bỏ cuốn sách trong tay, bước nhanh về phía cô lo lắng hỏi.
"Tao... tao đau bụng quá"
Cô nhăn nhó ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy bụng thì thào nói.
"Mày đau bụng ra sao? Tao đưa mày đến bệnh viện nhé?"
Nói xong hắn liền muốn bế cô lên nhưng cô nắm vội tay áo của hắn lại.
"Tao không muốn đến bệnh viện đâu"
"Mày đang bị như thế này mà còn không chịu đi bệnh viện nữa à?"
Hắn cau mày lại, giọng điệu cũng trở nên nóng nảy hơn.
"Đi, mau đi đến bệnh viện thôi"
"Tao không đi đâu..."
"Tại sao?"
Nhìn điệu bộ sống chết lắc đầu của cô, cuối cùng hắn đành thở dài, ngồi xuống trước mặt cô dò hỏi.
"Tao tao..."
Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên, cô len lén liếc nhìn hắn lắp bắp nói.
"Tao... tao đau bụng đến tháng, nên chỉ đau một chút rồi sẽ hết thôi..."
Nói xong cô lập tức cúi đầu, mặt mũi nóng ran, chẳng dám nhìn hắn lấy một cái.
Xấu hổ quá đi huhu...
Ai đời có ngày cô phải đi nói chuyện này với một đứa con trai như bây giờ chứ...
Đầu tiên là hắn thừ người ra một lúc, sau đó mới thở phào, hắn nhìn cô chớp mắt nhẹ giọng nói.
"Dù là vậy nhưng cũng không thể để bản thân chịu đau như vậy. Hay mày ngồi đây chờ tao, tao chạy ra đầu ngỏ mua thuốc rồi trở về liền?"
"Ư... ừm!"
Mặt mũi cô vẫn còn đỏ hồng, hai tay gắt gao nắm lấy áo mà gật đầu.
Khoảng chừng 10 phút sau, cánh cửa mở bật ra, hắn vội vàng đi vào nhà, trên tay cầm một túi đồ, trên trán thì mồ hôi nhễ nhại.
"Mày mau uống thuốc vào đi"
Hắn đưa cho cô ly nước và một viên thuốc.
"Mày nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi"
Thấy cô uống xong, vừa nhận lấy ly nước vừa nói.
Cô thì gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.
"Còn nữa... có cái này cho mày..."
Hăn đột nhiên lắp bắp nói.
"Tao nghĩ... chắc mày lúc qua đây cũng... không có thứ này đâu, cho nên... nên tao sẵn tiện mua luôn"
Cô nhìn vật vuông vuông có màu hồng nằm trong tay hắn. Khuôn mặt đã đỏ nay lại đỏ như con tôm luộc hơn.
Đó là băng vệ sinh a, cô không ngờ hắn lại còn chú ý đến việc này...
Vội đưa tay ra cầm lấy, cô len lén liếc nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp trai kia có một chút bối rối không dám nhìn vào cô mà nghiêng nghiêng mặt, đến cả vành tai cũng đỏ lên.
Ôi! Cute chết mất!
Cũng không hổ danh là người mà cô crush suốt bao năm qua nha.
"Mày nằm nghỉ ngơi đi"
Hắn nói xong lại quay nhanh trở về đọc sách, cũng không yên tâm lắm nên lâu lâu lại ngó lên nhìn cô một cái.
"Mày cảm thấy đã khá hơn nhiều chưa?"
"Khá hơn rồi, không còn đau như lúc đầu nữa"
Nằm được một chút, cô cảm thấy cơn đau đang từ từ dịu xuống.
"Vậy mày mau đến ăn cháo đi, cháo lúc nảy tao vừa mua, vẫn còn nóng lắm"
Hắn đem đến tô cháo nóng cho cô.
"Hay để tao đúc cho mày ăn nha?"
"Tao có phải là con nít đâu? Tao tự ăn được mà"
Cô liếc hắn một cái, sau đó lí nhí nói.
"Huy! Cảm ơn mày nha!"
Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao...
"Có gì đâu! Đây là việc tao phải làm mà"
Hắn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô nói.
Ôi! Mày đừng làm tao hiểu lầm như thế có được không?
Mấy hôm nay ba mẹ cô đi du lịch với ba mẹ hắn. Trước khi đi, mẹ cô bảo cô qua đây sống chung với hắn vài ngày, để tiện thể chăm sóc lẫn nhau.
Cô vốn biết rõ ý tứ câu nói của hắn, nhưng vẫn nhịn không được mà ảo tưởng thêm một tí...
.....
Giữa giờ ra chơi ở trường học. Cô vừa mua nước xong vừa loay hoay tìm hắn, cô chỉ mới đi mua nước chưa được 5 phút là chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Lúc tìm về gần lớp học, bất ngờ cô lại thấy hắn đang cười nói với một nữ sinh, trên tay hắn còn cầm một bức thư.
Nữ sinh đó cô biết, đó chính là hoa khôi khối 12 của cô nha. Nếu cô đoán không lầm thì đó chính là thư tỏ tình đi.
Hắn được mỹ nữ tỏ tình rồi, hắn đồng ý hay không đồng ý đây?
Lúc ra về, đi bên cạnh hắn, cô khẽ ho một tiếng, tìm đề tài nói.
"Này Huy, lúc trưa tao thấy Kiều Chi hoa khôi của khối mình đến tìm mày đấy, nó đến tìm mày có việc gì à?"
"Mày thấy hả?"
"Ừ..."
Hắn liếc cô một cái, đôi mắt đảo một vòng, nghĩ nghĩ một chút thì khóe môi hơi cong lên, hắn dò hỏi.
"Cậu ấy đến tỏ tình với tao cơ"
"Thế rồi mày có đồng ý không?"
Ngoài mặt làm ra vẻ không để ý, nhưng trong lòng cô lại hồi hộp đến chết đi được.
"Mày thấy Kiều Chi có đẹp không?"
Hắn không trả lời, ngược lại còn thích thú nhìn bộ dáng của cô mà hỏi.
Sắc mặt cô hơi biến đổi, mãi một lúc lâu mới gật đầu.
"Có! Người ta mang danh là hoa khôi mà còn không đẹp nữa à?"
Con trai ai mà chả yêu cái đẹp chứ?
Nếu hắn nói vậy thì đã chứng minh hắn đồng ý rồi còn gì?
Cô nhàn nhạt cười thầm trong lòng, xem ra cô chỉ thích hợp làm bạn thân của hắn mà thôi.
Ngày hôm sau, cô thấy hắn và Kiều Chi cứ dính với nhau suốt, cười cười nói nói rồi còn hay đi ăn cùng nhau.
Kể từ đó, cô tự biết thân mà ít đi chung với hắn hơn.
Nhưng khổ nổi, trong lúc đang đau buồn vì crush có bạn gái, thì cô lại bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một nam sinh lớp bên.
Ngày nào cậu ta cũng đem đến đồ ăn vặt cho cô, mỗi khi ra chơi sẽ cùng cô đi ăn, đi uống. Dù cô cũng đã từng từ chối nhiều lần, nhưng chỉ đáp lại một lời nói.
"Tớ thích cậu là quyền của tớ! Cậu không thể cấm tớ được!"
Thế là cô á khẩu đành chịu, cô đâu thế cấm cậu ta được. Cho nên cô liền mặc xác cậu ta, miễn là bản thân không để ý chú tâm đến là được.
Vừa ngồi vào bàn học thì gương mặt ai đó đã lù lù đến.
"Đi theo tao"
"Này? Đi đâu nữa, sắp vào giờ học rồi còn gì?"
Đột nhiên hắn lại nắm lấy tay cô kéo một mạch ra khỏi lớp, mặc cho cô hỏi thế nào thì hắn cũng không bỏ tay ra.
"Đã sắp vào giờ học rồi mày còn kéo tao lên sân thượng làm gì?"
Cô nhăn mặt nhìn hắn nói.
"Mày và thằng Minh đang quen nhau à?"
Hắn cau có nhìn chằm cô hỏi.
"Không có, cậu ta đang theo đuổi tao thôi"
"Vậy là mày chưa đồng ý làm bạn gái nó à?"
"Mày hỏi làm gì? Có liên quan đến mày đâu"
Cô lại nhăn mặt, đã có bạn gái rồi, bơ cô suốt mấy ngày nay bây giờ khi không hắn lại hỏi đến chuyện của cô.
"Ai nói không liên quan? Liên quan rất lớn đến tao đấy"
"Ăn nói kì cục, để bạn gái mày nghe được thì không hay đâu"
Cô nói xong thì đang muốn đi về lớp vậy mà lại bị hắn kéo tay lại, ép sát đến gần tường.
"Ai nói mày tao có bạn gái?"
"Bạn gái mày không phải là Kiều Chi hoa khôi của khối à? Lại còn ở đây chối"
"Không phải! Tao không yêu Kiều Chi, cậu ấy cũng không phải là bạn gái của tao"
Hắn lập tức phản bác lại.
"Bạn gái thật sự của tao đang đứng trước mặt tao nè"
"Mày...?"
Cô mở to mắt nhìn hắn.
Hắn vừa nói gì cơ? Cô nghe lầm sao?
"Tao yêu mày đấy Ly ạ!"
Cô lại chấn động toàn thân, hắn nói yêu cô?
"Mày... mày, không phải là mày từng hỏi tao rằng có thấy Kiều Chi đẹp không... con trai bọn mày thì ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ?"
Cô vừa vui vừa lo sợ nói.
"Tao cũng chẳng đẹp gì mấy..."
"Bọn nó ngu ngốc mới đi yêu cái đẹp, nhưng tao thì khác, tao yêu mày hơn"
Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt muốn khóa chặt cô.
"Tao thì khác loài với bọn nó! Hiểu chưa?"
Ôi! Thính của crush... tim cô không trụ được nữa rồi! Ahhhh!!!
"Ly... Mày làm người yêu tao nhé?"
"Ừm..."
Cô gật đầu mỉm cười lí nhí nói.
"Tao chờ câu nói này của mày đã lâu lắm rồi đấy"
Nhìn thấy cái gật đầu của cô, lúc này hắn mới thở phào cười cười. Bàn tay áp vào má cô từ từ cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, cô vội vàng đẩy hắn ra, cả khuôn mặt đỏ ửng.
"Về lớp thôi, vào giờ học rồi kìa..."
"Kệ đi! Hôm nay cúp tiết cho nó sang!"
Hắn không quan tâm nói, bàn tay vuốt tóc cô, nghiêm túc nói.
"Chúng ta hôn lại một lần nữa đi"
Cứ thế hạnh phúc này đến quá bất ngờ, không chân thực khiến lòng cô hơi lo lắng sinh ra hôm sau lại bị bệnh.
"Mày đấy! Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả"
Ngồi trong lớp, hắn nhăn mặt trách mốc.
"Bệnh đến bất ngờ, làm sao tao biết trước được chứ"
Cô kéo tay hắn lí nhí nói.
"Đừng giận nữa, mày giận tao là tao bệnh nặng thêm đấy"
"Ái Ly"
Hắn chưa kịp trả lời thì giọng nói của Minh vang lên.
"Tớ có mua sữa, nên đem đến cho cậu"
Chậc! Tình địch tìm tới cửa!
Hắn nhướng mày lên nhìn cậu ta nói.
"Sau này cậu không cần phải mua bất cứ thứ gì cho cô ấy nữa đâu"
"Tại sao? Cậu lấy quyền gì cấm?"
Nếu cậu ta nhớ không lầm thì hắn và hoa khôi của khối đang quen nhau kia mà?
"Tôi nói là tôi có quyền cấm cậu đấy? Cậu có tin không?"
Nồng nặc mùi thuốc súng, nhìn tình hình hơi căng, cô vội đứng lên, vừa định lên tiếng thì cơn ho ập tới.
"Khụ... khụ khụ"
"Ái Ly? Cậu làm sao đấy? Bị bệnh à, cậu đã uống thuốc gì chưa?"
Thấy cô ho, cậu ta quan tâm hỏi.
Hắn nhíu mày vuốt lưng cho cô, sau đó vòng tay ôm lấy vai cô, chậm rãi nhìn xung quanh những ánh mắt đang xem kịch trong lớp, rồi nhìn đến gương mặt của cậu ta lạnh lùng nói.
"Vợ tôi, tôi tự lo được! Không cần cậu phải lo hộ đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com