Phần 31: Đoản 1
"Khôi! Cậu thấy đói bụng chưa?"
"Cũng có một chút!"
"Nếu đói rồi vậy thì cậu mau ăn tớ đi"
Cô dán sát đến bên cạnh tai của anh mà thì thầm
"Thịt của cậu không ngon cũng không béo, tớ mới không thèm!"
Kết quả ai đó chỉ liếc nhìn cô một cái buông lời ác độc rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách
"Thế để tớ ăn cậu nha? Tớ cảm thấy thịt của cậu rất ngon mà tớ cũng đang đói nữa..."
Cô lại cười gian manh cò kè ở bên tai anh nói tiếp
"Trịnh Tiểu Anh! Cậu đúng là đồ không có chút sỉ diện"
Hoàng Vũ Khôi nhìn ai đó không một chút xấu hổ nào mà thốt ra lời nói đó, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu thở dài liếc cô một cái nói rồi liền đi ra khỏi lớp
"Này! Có sỉ diện rồi thì làm sao tớ có thể theo đuổi cậu được nữa chứ??"
Trịnh Tiểu Anh cũng đứng phắt dậy, hướng về phía bóng lưng của anh mà hét to
Cả lớp nhìn cô hét rồi cũng lắc đầu thở dài đầy ngao ngán
Chuyện như thế này đã xảy ra quá bình thường với họ. Nếu một ngày chuyện này không xảy ra thì lúc đó mới là bất bình thường
Thậm chí còn có một vài bạn tiến đến gần cô rồi cổ vũ cô
"Cố lên! Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ cua được lớp trưởng lớp tớ!"
Trịnh Tiểu Anh cũng hạ quyết tâm gật đầu nói với mình
"Trịnh Tiểu Anh! Mày phải Cố lên! Một ngày nào đó không xa mày nhất định sẽ đè được Vũ Khôi xuống giường mà thịt!!"
*****
"Này Khôi! Cậu đi chậm chậm thôi chờ tớ theo với..."
Cô lẽo đẽo theo sau nói với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì thời tiết nóng bức lại kèm theo một chút nhăn nhó vì hôm qua cô đi đứng nhìn trên mây không nghĩ tới lại té một phát làm gót chân bị trầy da
Bây giờ lại phải chạy theo anh như thế này nữa thì thật sự chân cô rất là đau
Không nhịn được nữa cô phải ngồi xuống xem xét cái chân của mình, bất ngờ một cái bóng cao che ở trên đỉnh đầu cô
"Bị làm sao?"
"Hôm qua tớ bị trượt té nên bây giờ gót chân rất đau"
"Mắt mù rồi à? Sao đi đứng không biết nhìn đường?"
Hoàng Vũ Khôi nhìn cô lạnh nhạt nói, nhưng trong đáy mắt anh xẹt qua một tia đau lòng
"Sắp vào giờ học rồi, mau lên đây tớ cõng cậu"
"Cậu... cậu cõng tớ á?"
Cô giật mình nhìn bóng lưng rộng rãi ở trước mặt lắp bắp nói
"Hỏi thừa"
Oa oa! Trịnh Tiểu Anh! Rốt cuộc mày cũng được crush cõng một lần trong đời rồi
Cô vui sướng quá không nói nên lời, sau tiếng thúc giục thứ hai của anh thì cô mới từ từ bò lên lưng để cho anh cõng
"Khôi! Cảm ơn cậu nhiều nha"
"Trịnh Tiểu Anh, cậu đúng là đồ phiền phức"
*****
"Trịnh Tiểu Anh! Tối nay sau khi kết thúc lễ hội thì đến sân thượng, tớ có việc muốn nói với cậu"
Anh đứng ở của Trịnh Tiểu Anh để chờ cô, vừa nhìn thấy cô thì buông lời ra sau đó liền khẩn trương quay người về lớp
Cô ngáo ngơ tại chỗ, mãi lúc sau mới cười toe toét vui sướng nhảy như điên hô to
"Tuân lệnh tuân lệnh! Tối nay tớ nhất định sẽ đến"
Mãi đến giữa trưa giờ ra chơi, cô lại nghe đám bạn mình nói rằng tối nay Hoàng Vũ Khôi sẽ nhảy đôi với Phương Phương ở lớp bên cạnh
Tin tức như sét đánh, cô không tin lập tức chạy đến tìm anh
"Bộp!"
Một tiếng đập bàn rất mạnh vang lên trong lớp, khiến không ít người đưa mắt dò xét
"Khôi! Cậu nói đi, hôm nay cậu đồng ý đi nhảy đôi với Phương Phương ở lớp kế bên đúng không?"
"Đúng vậy"
Ai đó vẫn bình tĩnh đọc sách, ánh mắt cũng chỉ nhìn đến cô có một lần
Thế là sao?
Là sao chứ?
Rõ ràng suốt cả một tuần qua cô năng nỉ anh đến muốn gãy lưỡi vậy mà anh cũng không chịu nhảy cặp với cô
Bây giờ...
Hẹn cô tối nay đến sân thương không phải là để công bố anh và Phương Phương đang hẹn hò đấy chứ??
"Hoàng Vũ Khôi! Tớ ghét cậu lắm!!"
Cô bức xúc đến độ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Nhìn anh hét một câu rồi liền vọt chạy ra khỏi lớp
"Đáng ghét... Hoàng Vũ Khôi, cậu là đồ đáng ghét!!"
Trịnh Tiểu Anh ngồi ở ghế đá của trường mà bức xúc, trong tay cầm cọng cỏ bức lên bức xuống, nước mắt cũng rưng rưng mà thì thầm
"Tớ thích cậu cả một năm nay, cậu cũng chưa từng thích tớ dù chỉ là một giây nào..."
Vì ai đó đáng ghét nên đến lễ hội bắt đầu, cô lại nhảy bừa với một nam sinh ở trong lớp
Kết quả trớ trêu thay, khi nhảy cặp xong cô lại nhận được lời nói như thế này từ bạn nhảy của mình
"Cậu có thể cho tớ hôn cậu một cái không?"
Thấy ánh mắt khiếp sợ của cô, cậu ta liền vội vàng sửa lời
"Là trán, tớ chỉ muốn hôn trán của cậu thôi"
Sau đó cậu ta kể cho cô nghe rằng cậu ta đã thích cô từ lâu rồi, nhưng vì cô chỉ có bóng dáng của Hoàng Vũ Khôi trong mắt nên mới không nói ra
Tuần sau cậu ta phải chuyển đến trường khác nên bây giờ mới ngỏ lời
"Cho nên bây giờ cậu muốn hôn trán tớ để làm kỉ niệm của thanh xuân đời cậu?"
Cô nhướng mày có chút dở khóc dở cười nói
"Đúng... đúng vậy, nếu cậu cảm thấy không được thì..."
"Được! Hôn trán thì hôn trán, tớ cho cậu hôn"
Hôn trán thôi mà? Cô cũng đâu có thuộc loại con gái bảo thủ, huống hồ gì người ta cũng thích thầm cô lâu như thế rồi...
"Tiểu Anh, cậu... cậu cho tớ hôn thật sao?
"Được rồi, cậu mau hôn đi"
Cô nhíu mày nói
"Được được..."
Cậu ta lắp bắp nói, sau đó bước lại rồi ổn định tinh thần, cúi đầu nhẹ ở trán cô một cái
Rất nhanh cũng rời đi, cậu ta cười nói
"Tiểu Anh! Cảm ơn cậu!"
Cô vừa định nói vài lời thì cánh tay đã bị ai đó nắm chặt, một mạch kéo cô đi như chủ kéo chó đi vậy
"Này! Cậu dẫn tớ vào đây làm gì chứ?"
Đây là nhà kho của trường, khi không anh lại dẫn cô đến đây
Cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người định rời đi, nhưng tiêp tục tay bị kéo lại
"Cậu dám để cho tên đó hôn cậu?"
Anh nghiến răng nhìn cô nói, vốn hôm nay anh định nhân lễ hội kỉ niệm của trường mà tỏ tình với cô
Phương Phương chẳng qua chỉ là một quân sư chỉ dẫn anh để tỏ tình cô thôi. Vì để đáp tạ nên anh mới đồng ý yêu cầu nhảy cặp cùng với Phương Phương
Kết quả cô biết rồi nổi giận, thậm chí lại còn để cho anh thấy cô đứng im để cho tên khác hôn mình
"Hôn thôi mà? Có gì lớn đâu mà tớ không dám?"
Cô chán ghét nhìn anh
"Rõ ràng cậu đã không thích tớ mà bây giờ còn cấm đoán"
Sau câu nói kia, ai đó lại nhăn mặt thở dài
"Ai nói tớ không thích cậu?"
Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô, bàn tay cũng tháo từng cúc áo sơ mi
"Cậu muốn tớ chứng minh bằng hành động đúng không?"
"Khôi? Cậu... cậu định làm gì?"
Chiếc áo sơ mi trắng bung hết các cúc áo, anh từ từ tiến lại gần cô cong môi lên cười nói
"Không phải cậu muốn ăn tớ sao? Bây giờ tớ cho cậu ăn tớ thỏa thích đấy, nhào vô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com