Phần 32: Đoản 1
"Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi?"
"Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô, mong cô chú ý lắng nghe."
Hướng Tôn Thừa nhìn cô thư kí xinh đẹp trước mắt lạnh lùng nói.
"Vâng, tổng giám đốc cứ nói, tôi sẽ lắng nghe."
Tăng lương hay trừ lương của cô?
Hay là muốn đuổi việc cô?
Lòng cô tràn đầy lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh.
"Bà tôi muốn tôi dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Cô lại phù hợp với yêu của bà tôi, cho nên tôi muốn cô đi cùng tôi về nhà để ra mắt."
Cái đờ heo?
Lệ Mỹ cô có nghe lầm không đấy?
Người đàn ông này muốn cô làm bạn gái giả của anh ta sao?
"Tổng... tổng giám đốc, anh thật biết nói đùa."
"Tôi không nói đùa."
Hướng Tôn Thừa xoay xoay cây bút trong tay, đôi mắt sắc bén nhướng lên nhìn cô.
"50 triệu! Nếu cô chịu giả làm bạn gái của tôi đi về nhà một lần thì số tiền đó sẽ thuộc về cô."
50... 50 triệu sao?
Đôi mắt hám tiền của Lệ Mỹ lập tức sáng lên. Số tiền lớn như thế này mà chỉ cần cô giả làm bạn gái một lần là có thể lấy được rồi sao?
Nhưng mà...
"Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã có bạn trai rồi, chuyện này tôi không thể làm được."
Đúng vậy, cô đã có bạn trai rồi nha.
Dù ham tiền thật, nhưng cô cũng không thể vì số tiền này mà đi làm chuyện phản bội lại người yêu mình đâu.
"Vậy sao?"
Vừa nói, hơi thở lạnh lẽo liền tỏa ra từ người anh.
"Vâng ạ."
Lệ Mỹ cúi đầu lí nhí nói, thôi rồi, từ chối lời nói của tổng giám đốc rồi. Kiểu này cô phải tìm công việc mới để làm quá.
"Nếu là vậy thì thôi, tôi sẽ tìm người khác. Bây giờ cô ra ngoài làm việc đi."
Đang âm thầm lo sợ thì giọng điệu nhàn nhạt của anh vang lên. Lệ Mỹ cứ như được ân xá mà thầm thở phào, gật nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra.
Khi sắp ra khỏi phòng thì anh lại nói:
"Nhưng thư kí Lệ, tôi vẫn mong cô suy nghĩ kĩ lại chuyện vừa rồi tôi đã nói."
Mẹ ơi! Còn muốn cô suy nghĩ lại nữa sao?
Hướng Tôn Thừa nhìn bóng lưng đang trốn chạy của cô thì khóe môi hơi cong lên thành vòng cung.
Đương nhiên là anh biết cô đã có bạn trai rồi.
Nhưng mà...
Anh cầm lấy điện thoại gọi vào một dãy số, bên kia vừa bắt máy anh liền lạnh lùng nói:
"Tôi muốn tối nay Lệ Mỹ phải chứng kiến được cảnh bạn trai của mình đang ngoại tình."
Bên đó có vẻ như là đang không biết nên làm thế nào, còn bên này anh đã nở nụ cười nhàn nhạt.
"Bên ngoài anh ta đang lén lút quen với cô gái khác không phải sao? Cần gì tìm nhiều cách? Cứ cho anh ta uống thuốc kích dục rồi nhốt cả hai bọn họ lại với nhau, cuối cùng thì đưa cô ấy đến bắt gian."
Dứt câu liền cúp điện thoại, cây bút trong tay xoay xoay, anh nhếch môi mỉm cười chờ đợi ngày mai đến.
Sáng hôm sau, Lệ Mỹ mang đôi mắt gấu trúc lại vừa sưng đỏ vì do cả đêm khóc.
Khốn nạn thật, bạn trai mà cô tin tưởng, trao cho tình yêu chân thành, thế nhưng lại ở sau lưng cô ăn nằm với cô gái khác.
Rốt cuộc vì sao? Vì sao lại lừa cô như thế chứ?
"Tổng giám đốc."
"Sao? Thư kí Lệ, cô bị làm sao vậy?"
Biết rõ kết quả nhưng anh vẫn giả bộ cất giọng quan tâm hỏi cô.
"Chuyện hôm qua anh đã nói đó, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý giả làm bạn gái của anh."
Khốn kiếp, để cô hào mòn thanh xuân, để cô cho đi cái tình yêu kia. Đã lừa gạt ngoại tình sau lưng cô thì giờ đây cô cũng chẳng thèm để ý gì nữa đâu.
"Cô nói thật?" Anh giả vờ ngạc nhiên, rồi lại hỏi:
"Vậy còn bạn trai của cô thì sao?"
"Không sao, tổng giám đốc anh không cần để ý đến việc này đâu."
Lệ Mỹ cười trừ, nghĩ một chút rồi lí nhí hỏi:
"Vậy bây giờ tôi đồng ý... còn số tiền kia thì..."
"Cô yên tâm, tôi sẽ chuyển 50 triệu vào tài khoản của cô ngay lập tức."
Anh nhướng môi lên nở nụ cười.
"Được rồi, hôm nay và ngày mai tôi cho cô nghỉ phép. Tối mai cô chuẩn bị một chút rồi đi cùng tôi về nhà."
"Tối mai tôi sẽ làm tốt công việc của mình nên tổng giám đốc cứ yên tâm."
"Ừm."
"Vậy tôi ra ngoài trước nhé."
Lệ Mỹ dò hỏi, nhận được cái gật đầu thì liền vui vẻ xoay người rời đi.
Anh dựa người ra phía sau ghế, bàn tay cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại.
"Alô! Bà nội à, bà chuẩn bị tâm lí đi, ngày mai con sẽ đưa cháu dâu về nhà ra mắt bà nội."
Lão phu nhân nào đó đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại mà vẻ mặt kinh ngạc:
"Cháu dâu? Tôn Thừa, lời vừa rồi con nói là thật sao?"
Anh cười đáp lại: "Con có bao giờ lừa gạt bà đâu chứ?"
"Mau mau, mau đem sổ sách ra đây để lão bà này tìm ngày lành tháng tốt chuẩn bị hôn sự."
Nghe tiếng cười trầm thấp bên tai. Bà lúc này mới vỗ đùi một cái đét.
"Tôn Thừa cháu trai của ta đúng là giỏi quá đi."
Bà cúp điện thoại rồi gọi người làm đến, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
"Mới đó mà đã tìm được cháu dâu cho ta rồi haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com