Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38: Đoản 1


"Chồng, em có chuyện muốn hỏi anh"

"Chuyện gì?"

"Nếu sau này có con thì anh thích con trai hay là con gái thế?"

Vu Tịnh Nhi ngồi ở trên giường, người mặc một làn váy ngủ trắng dài. Mái tóc dài đen mượt xõa tùy ý ở sau lưng, đôi mắt phượng mang nét vui sướng hơi cong cong lại, cô nhìn hắn cười hỏi

"Gái hay trai cũng được, anh không chú trọng điều đó"

Hướng Hạo nhìn cô nói qua loa sau đó cúi đầu xuống phê duyệt tiếp tục. Lúc này điện thoại để trên bàn vang lên, hắn nhìn được vài giây rồi ngước lên lạnh nhạt nói với cô

"Khuya rồi, em mau ngủ trước đi, anh phê duyệt báo cáo xong thì ngủ sau"

Nói xong liền cầm điện thoại định mở cửa đi ra ngoài ban công thì cô hỏi

"Đã khuya rồi ai còn gọi điện cho anh đấy?"

"Một cấp dưới đến báo cáo về hợp đồng ngày mai thôi. Em mau đi ngủ đi"

Hướng Hạo đáp sau đó khép cửa lại

"Dạ vâng"

Vu Tịnh Nhi gật gật đầu cười, nghe lời hắn nằm xuống ngủ trước

Cô và hắn lấy nhau cũng chỉ mới được nửa năm. Ba mẹ hắn cũng đối đãi với cô rất là tốt, họ muốn cô mau chống sinh con để họ có cháu ẵm bồng

Không nghĩ đến, mấy ngày nay trong người cô lại khó chịu, ăn uống cũng thất thường rồi còn hay ói nữa

Vì công việc bận rộn mà Hướng Hạo đã không đụng vào cô cũng gần hai tuần rồi, suy nghĩ một chút chắc không phải là cô đã mang thai đi?

Chỉ là suy đoán nên cô chưa có nói rõ ra, nên khi nảy cô mới dò hỏi hắn trước. Còn bản thân thì ngày mai phải đến bệnh viện khám lại cho chắc ăn hơn

Vì mãi chìm đắm trong sự vui sướng mà cô chẳng phát hiện ra thái độ của anh đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt thờ ơ mà

Biểu hiện này đáng lẽ một ông chồng không nên đối đãi như thế với vợ của mình...

"Chúc mừng Vu tiểu thư, cô thật sự đã có thai rồi"

Vị bác sĩ có khuôn mặt uy nghiêm, nhìn cô gái trước sau đó nở nụ cười

"Thật? Bác sĩ nói thật? Tôi thật sự có con rồi sao?"

Vu Tịnh Nhi không kìm được sự vui sướng trên khuôn mặt

Đúng như cô dự đoán, quả thật là cô đã có con với hắn rồi

"Đúng vậy, cô có thai đã gần hai tuần rồi"

Nhìn đến đôi mắt biết cười của Vu Tịnh Nhi thì tâm tình bà cũng vui lây theo

Cô gái trước mặt này đúng thật là rất đẹp, đặt biệt là đôi mắt, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác

Vu Tịnh Nhi một bên vui vẻ một bên ngồi đó nghe vị bác sĩ dặn dò các thứ khi phụ nữ mang thai

Vừa đi ra khỏi bệnh viện, ý nghĩ đầu tiên là cô phải nhanh chống thông báo cho hắn biết chuyện này

Vì vậy liền đón xe đi đến Hướng thị tìm hắn

Vì không mang theo điện thoại, nên cô chẳng báo trước được cho hắn. Không biết rằng hắn có ở công ty hay không hoặc là đang bận họp gì đó

Cô thầm nghĩ, cứ lo sợ rằng mình sẽ quấy rầy hắn

Nhưng ai mà ngờ được...

Người mà cô lo rằng sẽ bận bịu về công việc vậy mà hiện tại lại đang ôm lấy eo của một gái. Hai người thân mật ôm hôn nhau ngay ở bên hông của công ty

Dáng người của Hướng Hạo cao lớn, ở chung với hắn đã nửa năm nên chỉ cần là bóng lưng thôi thì cô cũng đã nhận ra

Ai đó, ai đó hãy nói với cô... rằng người đàn ông đang ở trước mặt này không phải là chồng của cô đi??

Vu Tịnh Nhi ong ong ở bên lỗ tai, đôi mắt đẹp kia mở to hết mức nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trước mặt

Có lẽ là bị ánh nhìn của Vu Tịnh Nhi nhìn chăm chằm mà cô gái kia mới nghiêng đầu, giây sau liền đẩy nam nhân kia ra

"Hạo... kia... kia là..."

Cô ta lắp bắp nhìn Vu Tịnh Nhi nói

"Em làm gì mà hoảng vậy?"

Hắn yêu chiều vuốt tóc cô ta, môi cong lên cười sau đó quay đầu. Một khắc này khi nhìn rõ là ai thì nụ cười trên môi của hắn liền tắt lịm

"Tịnh Nhi..."

Đáng chết, sao cô lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ giờ này cô nên ở nhà viết ba cái tiểu thuyết vớ vấn gì đó mới đúng chứ?

Ngay lúc Hướng Hạo quay đầu thì cũng là lúc một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má của cô

Sao đây? Phải làm sao đây?

Tim của cô đau quá, Vu Tịnh Nhi đưa một tay lên ngực đè xuống. Cứ như là bị một mũi dao đậm mạnh vào tim vậy

Hình như nó cũng đang rỉ máu...

"Vu Tịnh Nhi..."

Hướng Hạo nắm lấy tay cô gái kia đi đến đứng trước mắt cô lạnh lùng nói

"Nếu cô đã thấy hết rồi thì ở đây tôi cũng nói luôn. Vu Tịnh Nhi, chúng ta li hôn đi"

Lời nói lạnh lùng đầy nhẫn tâm như thế đánh thẳng vào tâm trí Vu Tịnh Nhi

Đôi mắt đầy nước nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt kia

Anh muốn li hôn với cô...

Anh muốn li hôn với cô để đến với cô gái xinh đẹp trước mắt

Nhưng rồi còn con của cô và anh thì sao?

Đứa bé không thể nào vừa sinh ra mà đã không có cha được

Không... không thể...

"Cô về nhà trước đi, đến trưa tôi về thì sẽ đưa đơn li hôn cho cô kí"

Hướng Hạo nói xong liền nắm chặt tay cô ta mà lướt đi qua

Vu Tịnh Nhi lắc đầu liên tục, nước mắt cũng không ngừng rơi. Ngay khi hắn bước lên chiếc xe bạc thì cô liền chạy đến kéo lấy tay hắn

"Đừng mà Hạo, anh đừng bỏ em có được không?"

Cô khẩn cầu, van xin hắn. Gần đến giờ trưa, các công nhân nghỉ giải lao cũng nhiều, ở ngoài đường xe cộ chạy qua. Người người chỉ trỏ dòm ngó đến bên này càng nhiều hơn

Vu Tịnh Nhi không quan tâm đến xung quanh, cô chỉ một mực kéo tay hắn cầu xin

Nếu li hôn thì con cô sau này sẽ phải như thế nào?

"Hạo đã muốn li hôn thì cô đừng ép buộc anh ấy nữa"

Cô gái đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng đáy mắt hiện lên tia thâm độc

"Cô!"

Vu Tịnh Nhi quay đầu nhìn cô ta, sự tức giận uất ức nổi dậy

"Tại cô, tất cả là tại cô. Tại cô mà anh ấy mới li hôn với tôi..."

"Áa... Hạo, Hạo... cứu em"

Vu Tịnh Nhi đột ngột nổi điên lao đến khiến cô ta hét toáng

Sự giằng co đột ngột xảy ra khiến hắn cũng trở tay không kịp

Hai cô gái giằng xéo lấy nhau, gần đến giữa đường. Vu Tịnh Nhi lại trượt chân một cái, tác động mạnh lập tức khiến cả hai té nhào

Không may lúc này có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh

"Ầm... Rầm! Két!!!!!"

"Không!"

Hướng Hạo quả thật trở tay không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cô gái đang nằm trên vũng máu

Tim hắn lúc này cũng lỡ đi một nhịp...

Tại bệnh viện.

Hai cô gái nằm khác phòng cấp cứu với nhau

Bác sĩ trong phòng cấp cứu của Vu Tịnh Nhi bước ra trước. Được biết là cô đã qua cơn nguy kịch, vì tác động quá mạnh mà cũng đã bị xảy thai

Tin Vu Tịnh Nhi bị xảy thai càng khiến Hướng Hạo chấn động

Hắn không nghĩ đến cô thế nhưng đã mang thai con của hắn

Chưa kịp suy nghĩ sâu thì biển báo hiệu màu đỏ ở phòng đối diện vừa tắt, một đoàn bác sĩ lập tức đi ra

"Bác sĩ, bác sĩ! Cô ấy có sao không?"

Vị bác sĩ đi đầu, trước là lau mồ hôi trên trán rồi nhìn hắn nói

"Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ tiếc là đôi mắt của Lý tiểu thư đã bị thương trầm trọng. E là sau này sẽ bị mù vĩnh viễn"

"Đôi nắt bị thương... bị mù vĩnh viễn?"

"Đúng vậy"

Bác sĩ gật đầu sau đó lại nói tiếp

"Nhưng nếu như có đôi mắt khác phù hợp tỉ lệ với nhau thì mắt của Lý tiểu thư có thể sáng trở lại"

"Chỉ cần có đôi mắt phù hợp thì cô ấy có thể nhìn thấy lại đúng không?"

"Đúng vậy"

Vị bác sĩ vỗ vai hắn, xem như là động viên tinh thần rồi xoay người đi

Hướng Hạo âm trầm lạnh băng đứng ngoài phòng nhìn Vu Tịnh Nhi đang nằm trên giường bệnh

Một ý nghĩ lúc này chợt xẹt qua đầu hắn

Nửa tiếng sau, tại phòng làm việc bác sĩ trực thuộc của Lý Du Ý

"Sao rồi bác sĩ? Kết quả có phù hợp với nhau không?"

"Tỉ lệ chuẩn với nhau về đôi mắt là 100%"

Vị bác sĩ đó nhìn vào hai tờ báo cáo đo về mắt của Vu Tịnh Nhi và Lý Du Ý gật đầu nói

"Đôi mắt của Vu tiểu thư rất phù hợp với Lý tiểu thư"

Nghe vậy Hướng Hạo thở hắt ra một hơi, hắn nhìn vị bác sĩ kia nói

"Tôi muốn lấy đôi mắt của Vu Tịnh Nhi để thay cho đôi mắt bị thương của Lý Du Ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com