Phần 44: Đoản Truyện Ma
"Mẹ..."
"Mẹ ơi, mẹ ơi... con đi học về rồi"
Ngọc Hân vừa mở cửa bước vào nhà liền lớn tiếng gọi mẹ của mình.
"Mẹ ơi..."
Cô bé đem chiếc cặp nặng trĩu của mình xuống sofa rồi tiếp tục gọi.
"Sao đấy?"
Mẹ của Hân nghe tiếng con gái mình gọi liền từ trong bếp đi ra.
"Chưa thấy hình thì đã nghe thấy tiếng của con rồi"
Hân cười hì hì gãi gãi đầu.
"Mẹ, bao giờ thì ba mới về ạ?"
"Xem con kìa..."
Mẹ Hân bậc cười nhìn điệu bộ nhảy nhót của cô bé.
"Một lát nữa ba con sẽ về. Hôm nay sinh nhật của con thì chắc chắn ba sẽ về sớm mà"
Hôm nay là sinh nhật tròn 11 tuổi của cô bé. Lúc sáng ba của Hân đã nói là chiều về sẽ mua bánh kem rồi còn cả quà cho cô bé nữa.
Vừa có quà lại còn có bánh kem để ăn, vì thế cô bé liền háo hức từ sáng cho đến bây giờ.
Hân nhìn lên đồng hồ treo trong nhà, bây giờ gần 5 giờ chiều, vậy là ba cũng sắp về rồi.
Ôi! Phấn khích quá đi!!
"Được rồi, con mau vào tắm rửa thay đồ đi, mẹ vào trong bếp làm vài món ăn"
Mẹ của Hân nói xong liền xoay người đi vào bếp. Còn Hân thì nghe theo lời của mẹ đi vào phòng, lấy đồ rồi tự tắm rửa.
Sạch sẽ, thơm tho thì cũng là lúc ba của Hân trở về.
Trên tay ông dắt một cậu nhóc, đó là em trai của Hân. Tay còn lại thì cầm bánh kem.
Vừa thấy bánh kem, mắt của cô bé liền sáng lên, háo hức tiến đến cầm giúp ba của mình.
Hơn nữa, sinh nhật của Hân ngoài ba mẹ, em trai ra thì còn có vài người bạn của Hân nữa.
Cứ thế, sinh nhật diễn ra trong sự cười nói của tất cả mọi người.
"Mẹ ơi, cho con cùng với Lan, Thư và mọi người đi xuống sân chơi nha?"
Sau màn ăn uống kèm bánh kem thì Hân chạy ùa vào xin phép mẹ của mình.
"Đi đi, chơi một lát rồi về"
Được sự đồng ý, Hân liền cùng với bạn của mình rời khỏi nhà.
Nơi cả nhà Hân sống là một tiểu khu được xây dựng lâu năm, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cô bé sống ở đây từ nhỏ cho đến lớn nên mọi nơi đều khá là quen thuộc.
Hân, Lan, Thư, Minh và Tuấn. Tổng là có 5 người, cả đám đi từ tháng máy xuống rồi ùa ra sân của tiểu khu mà chơi.
"Nè nè, các cậu có muốn tớ kể chuyện cho nghe không?"
Chạy bắt đuổi dí nhau cả buổi, thì lúc này Lan lên tiếng.
"Cậu định kể chuyện gì thế?"
"Chuyện ma nha"
Lan tỏ vẻ thần thần bí bí lại làm mọi người càng tò mò, trong đó có cả Hân. Vì thể cả đám trẻ con liền tụm lại vào nhau, ngồi ở dưới gốc cây mà nghe Lan hắng giọng kể chuyện.
"Chuyện là tớ nghe được, lúc trước đã từng có người chết ở tiểu khu này rồi đấy"
"Hả? Người chết sao?"
"Đúng thế! Đó là một người phụ nữ, nghe nói là treo cổ tự tử. Rồi cứ đến đêm, người phụ nữ với mái tóc dài đen của mình đó đi gõ cửa từng nhà, rồi còn cất tiếng khóc than nữa..."
Hân nghe đến đây đã cảm thấy trong lòng hơi sợ rồi, cô bé nắm chặt hai tay lại, im lặng nghe tiếp.
"Các cậu có biết nơi người phụ nữ kia treo cổ là ở đâu không?"
"Ở... là... là ở đâu..."
Đột ngột Lan đổi giọng nặng nề hơn, làm cho cả đám chuẩn bị tâm lí.
"Chính là... là ở tại cái cây này nè"
"Này! Biết bây giờ là mấy giờ chưa mà không chịu về nhà? Ngồi tụm năm tụm ba ở đây làm cái gì hả??"
"Áhh có maaaa!!!"
Ngay khi Lan vừa dứt câu thì một giọng nói to vang lên làm cả đám hoảng sợ hét toáng lên. Trong đó Tuấn thì còn hét lớn lên rằng là có ma nữa.
"Tao là người chứ ma cỏ cái gì?"
Nhìn lại là bác Hòa, người bảo vệ của tiểu khu này.
Sau một màn như thế thì cả đám liền bị bác Hòa đuổi về nhà.
Hân sau khi về nhà thì khui quà tặng. Nào là gấu bông Đôrêmon rồi búp bê. Cô bé cứ cười khúc khích cả buổi cho đến khi mẹ Hân vào phòng kêu đi ngủ.
Hiện tại vẫn còn nhỏ, cho nên Hân và em trai đều ngủ chung. Mỗi tối khi ngủ thì mẹ Hân sẽ nằm kế bên, cho đến khi cả hai đã hoàn toàn ngủ thì mới trở về phòng.
Nhưng chẳng hiểu đêm nay bị làm sao mà Hân cứ chập chờn mãi vẫn không thể ngủ sâu.
Ngủ được một lúc thì lại bị tỉnh giấc, lúc này mẹ của Hân thì đã trở về phòng rồi. Cô bé mở mắt nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được.
Hân liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ để trên bàn, kim đồng hồ chỉ điểm đã gần 12 giờ. Cô bé lại xoay người về phía tường, ánh mắt nhìn chằm chằm con búp mê mới được tặng.
Hân chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt thêm vài cái. Nhìn cũng khoảng chừng 5 hay 10 phút gì đó mà vẫn chưa ngủ được.
Ngay khi Hân đang muốn đổi lại tư thể thì bỗng lúc này. Cái nệm phía sau lưng của cô bé lại tự động lún xuống thật sâu, giống như là có ai đó vừa mới ngồi xuống giường vậy.
Là mẹ chăng?
Nhưng mà làm sao được? Mẹ đã trở về phòng rồi mà? Làm sao đột ngột quay lại phòng chứ?
Đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên Hân cảm nhận được có ai đó đang vuốt tóc của mình. Vuốt từ đỉnh đầu rồi dần dần chuyển xuống, sau đó nhẹ nhàng lặp lại.
Cô bé muốn lên tiếng hỏi rằng có phải là mẹ không, nhưng thế nào miệng vẫn không thể hỏi. Trong đầu Hân lại nhớ đến câu chuyện khi nảy mà Lan đã kể, người phụ nữ treo cổ tự tử ở trong tiểu khu này.
Có khi nào...
Vừa nghĩ đến đây, lại thêm cảm nhận được bàn tay đang vuốt tóc cô bé. Bàn tay kia cứ vuốt đến đâu là cả người Hân liền lạnh đến đó.
Hân đột nhiên hoảng sợ, cả người căng cứng chẳng dám quay người lại để nhìn. Sợ hãi đến tột độ, cô bé nhắm chặt nghiền mắt, tự thúc giục bản thân rằng hãy mau ngủ đi.
Bỗng nhiên Hân cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc mình biến mất. Thay vào đó là một làn gió nhè nhẹ thổi đến khiến cô bé hết sợ hãi, rồi chập chờn tự chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đến khi mở mắt ra thì Hân thấy bản thân mình không phải là ở phòng ngủ. Mà chính xác hơn là cô bé đang ở khu nghĩa trang gần tiểu khu.
"Không phải cậu muốn biết người vuốt tóc cậu khi nảy là ai sao?"
Ngay lúc Hân đang hoảng sợ thì một giọng nói gần như sát bên tai cất lên. Điều này càng làm Hân sợ đến trắng bệch cả mặt.
Cô bé run rẩy tại giữa nghĩa trang, chậm rãi nhìn nghiêng một chút. Liền thấy có một cậu bé đang ngồi trên một tấm bia của ngôi mộ.
"Hí hí hí..."
Cậu bé đó cứ nhìn chằm chằm Hân cười khúc khích rồi bỗng nhảy xuống, đi đến trước mặt Hân chỉ tay nói.
"Người vuốt tóc cậu khi nảy chính là người này nè"
Hân nhìn theo ngón tay của cậu chỉ. Cậu ấy chỉ thẳng vào tấm bia mộ. Trên đó có hình của một cô bé đang nhìn Hân mà cười rất tươi.
"Đây... làm sao có thể..."
Ngay khi Hân ngạc nhiên, cậu bé kia lại nói tiếp.
"Đúng vậy, chính là người này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com