Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45

Cô là Mộ Tư Kỳ, vừa tròn 25 tuổi.

Nghề nghiệp là phục vụ tại quán Bar.

Nhưng ở đời vẫn đâu thoát được mấy cái mồm miệng của các bà hàng xóm đâu?

Từ việc làm phục vụ nhưng chỉ trong phút chốc liền đồn thổi biến cô thành một đứa làm gái.

Nhìn đám bạn cấp ba của cô, bây giờ họ đều có ông chồng thương yêu, đều có đứa con kháo khỉnh.

Nhìn lại bản thân, cô liền biết tương lai cô sẽ có kết cục thật thê thảm rồi.

Vậy mà, trong một đêm định mệnh. Cô thế nhưng lại gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu cô. Thậm chí người ấy lại còn trở thành người sẽ đi chung với cô đến suốt quãng đời còn lại.

Đó là vào một đêm khi khí trời bắt đầu se lạnh. Khung đèn của tấm bản hiệu vừa tắt đi, nơi cửa ra vào quán Bar Vu Lạc lập tức xuất hiện một nhóm người đang từ từ đi ra.

"Tư Kỳ, về nhà cẩn thận nhé."

"Được rồi tớ sẽ chú ý, các cậu cũng về nhà cẩn thận."

Mộ Tư Kỳ nói tạm biệt với đồng nghiệp của mình.

Cô khoanh hai tay vào nhau, bắt đầu thả bộ trở về nhà của mình.

"Mộ Tư Kỳ, cuối cùng em cũng ra rồi."

Vừa đi được vài bước thì một giọng nói vang lên ở sau lưng. Cô nhíu mi xoay người lại, ánh mắt nhìn vào cái người đang từ bóng tối đi ra.

"A... hóa ra là Bạch ca."

Cô cong cong môi cười nhìn một đám người đang đứng sau Bạch Lãng.

Bạch Lãng là đại ca tại khu vực này. Đắc tội với anh ta thì chỉ có nước chết, nên có rất nhiều người hay nịnh nọt anh ta lắm.

Vừa nãy bị gọi cả tên lẫn họ làm cô cảm thấy có chút nghi ngờ.

"Không biết anh gọi tôi lại là có chuyện gì?"

"Phục vụ tôi đêm nay thì số tiền này sẽ là của em."

Bạch Lãng vẫy vẫy một sấp tiền trong tay, đáy mắt đầy ý cười nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi không bán, tiền của anh tôi cũng không cần."

Nghe thế, một tên đàn em ở kế bên liền tức giận mắng.

"Con nhỏ ngu đần này, được đại ca tao để ý mà còn dám nói thế à? Có biết là mày được đại ca bọn tao yêu thích như là chó yêu thích xương không hả?"

Một tên khác đứng kế bên liền tức giận đánh vào đầu tên vừa nói.

"A Hoàng, mày mới chính là thằng ngu đấy, khi không lại vạch áo cho người ta xem lưng?"

Một tên khác cũng lại đánh thêm một cái  nữa vào đầu A Hoàng rồi mới nói.

"Khi không lại đi ví von đại ca của mình như chó?"

"....."

A Hoàng uất ức nhìn xung quanh tự lẩm bẩm.

"Mình nói sai gì rồi sao?"

"Bọn mày câm hết cho tao."

Bạch Lãng đen mặt quát bọn đàn em ngu dốt của mình.

"Em nên đi theo tôi và yêu tôi đi, vì tôi có rất nhiều tiền."

Hừ, con gái ai mà chả ham tiền?

"Đúng, tôi yêu tiền nhưng sẽ không yêu anh."

Mộ Tư Kỳ xem một màn vừa rồi, đáp lại lời của Bạch Lãng xong. Nhìn quanh một chút nói tiếp.

"Nếu anh muốn tìm gái để chơi thì Vu Lạc lại có rất nhiều người đẹp và hấp dẫn hơn tôi. Nên vậy nhé, giờ tôi phải về nhà đây."

Nói xong cô liền xoay người muốn rời đi khỏi chỗ này.

"Nếu đã thế thì mau bắt cô ta lại cho tao."

Bạch Lãng tức giận quát lớn với đàn em của mình. Anh ta chưa bao giờ bị gái từ chối đến hai lần như thế này.

Chết tiệt! Thật là nhục quá đi!

Những tên đàn em nghe thế liền nhanh chân tiến lên bắt giữ lấy cô.

"Thả tôi ra, lũ khốn kiếp các người."

Mộ Tư Kỳ tức giận nói, nhưng làm gì có ai thả cô ra đâu.

"Còn làm giá nữa sao?"

Bạch Lãng nở nụ cười tiến đến.

"Một lát nữa để tôi cho em biết thế nào là cảm giác như lên thiên đường."

"Các người thả vợ của tôi ra được rồi đó."

Ngay khi bàn tay của Bạch Lãng chạm gần đến mặt cô thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Là cái tên mất dạy nào đấy?"

A Hoàng ngó đầu xem rồi buông tiếng chửi rủa.

Chỉ thấy một bóng dáng đàn ông cao ráo đang từ từ bước đến gần. Theo phía sau là ba đến bốn người mặc áo đen.

Mộ Tư Kỳ vẫn chưa thể nhìn rõ được mặt, nhưng cô thấy khí thế ấy nhìn qua lại rất là ngầu.

"Thả vợ của tôi ra được rồi chứ?"

"Vợ? Mày nói Mộ Tư Kỳ là vợ của mày?"

Bạch Lãng nheo mắt lại đánh giá người trước mặt.

"Không sai, cô ấy là vợ của tôi."

"Ờ! Cho dù là thế tao vẫn không thả người đấy thì sao?"

"Nếu không thả thì xin đắc tội."

Vừa dứt câu thì những người áo đen kia lập tức ùa lên. Chỉ trong nháy mắt, đàn em của Bạch Lãng đều nằm la liệt ở dưới đất.

Còn anh ta thì bị giữ chặt hai tay lại.

Mộ Tư Kỳ trợn mắt đứng đó nhìn, cô thật không nghĩ đến đàn em của Bạch Lãng lại bị đánh cho te tua như thế.

"Bây giờ cuối cùng có chịu thả vợ tôi ra chưa?"

"Thả, mau thả Mộ Tư Kỳ ra."

Sau khi thả cô ra thì Bạch Lãng và đàn em của mình liền nhanh chân vọt chạy đi mất.

Cô nhìn theo hướng của Bạch Lãng vừa chạy đi, lại quay sang nhìn người đàn ông vừa cứu mình.

Khuôn mặt bây giờ được ánh đèn đường rọi vào, ngũ quan trên gương mặt được phơi bày ra.

Mộ Tư Kỳ liền đứng hình một lần nữa.

Gì thế này? Má ơi sao lại đẹp trai như thế này chứ?

Người đứng trước mặt cô quả thật rất rất là phi thường đẹp trai. Không lầm thì người này chắc cũng có tá cô gái theo đuổi đi?

"Em ngắm tôi đủ chưa?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh không khỏi cong môi lên cười nhắc nhở.

"Ặc..."

Được gọi hồn, cô vội vàng quay về hiện tại nhìn anh cười nói.

"Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn anh rất nhiều..."

"Vì sau này em là vợ của tôi, nên không cần cảm ơn."

Vợ cái gì vậy đại ca?

Người yêu cô còn chưa có lấy đâu ra có chồng thế?

Ngay lúc Mộ Tư Kỳ vừa muốn phản bác thì đã thấy anh mỉm cười, đưa bàn tay đến trước mặt cô rồi nói.

"Chào em! Tôi là Cố Diệp, tương lai sẽ là chồng của em. Nên về sau mong em sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com