Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 49

"Hi! Công chúa."

"Nay mày sống vẫn khỏe chứ?"

"Còn nhớ tao không?"

Facebook đột nhiên thông báo có tin nhắn đến liên tiếp. Tôi ngó sang điện thoại nhìn một phát, thế quái nào lại act cool đứng hình mất năm giây.

Khung hình ảnh đại diện là gương mặt hết sức quen thuộc đối với tôi. Là gương mặt của một người con trai nào đó mà tôi từng yêu.

Đúng vậy, đúng như là các bác đang nghĩ rồi đấy. Đây chính là người yêu cũ của tôi đó.

Nhận được tin nhắn từ cậu, trong người tôi lúc này cũng chẳng hiểu sao lại có cái cảm giác lâng lâng ấy.

"Alô alô, tao đây"

Chậm chạp trả lời tin nhắn, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại và nhắn tin với cậu như thế này.

"Tao vẫn khỏe, còn mày? Gần một năm nay sống ổn không?"

"Haha tao vẫn ổn nhăn răng đây"

"Thế à? Nhìn mặt mày chắc là đẹp trai hơn xưa rồi nhỉ?"

Ngày 29/8/2018 trong một ngày mưa gió. Chúng tôi đã vì một vài chuyện vặt mà cãi nhau rồi dẫn đến chia tay.

Cậu là người đầu tiên mà tôi dám yêu xa, cũng chính cậu là người đầu tiên khiến tôi khóc nhiều như thế.

Ngày 8/3/2019 tôi và cậu có nói chuyện lại với nhau. Nhưng có thể là vì lúc đấy tôi vẫn còn giận nên nói chuyện rất là lạnh, rất thờ ơ với cậu, thậm chí là có khi còn không trả lời tin nhắn của cậu nữa.

Cũng từ lần đó mà tôi đã không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Mãi cho đến hôm nay, chính là ngày hôm nay, khi cậu trở lại. Sau gần một năm trời, tôi cảm thấy bản thân đã không còn giận cậu gì nữa ngược lại tôi cảm thấy khá thoải mái.

"Đương nhiên là tao phải đẹp trai hơn xưa rồi"

Cậu trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh.

"Còn mày? Dạo này hình như đã béo lên rồi đúng không?"

Cái... cái khốn kiếp. Cậu vẫn không thể bỏ đi cái tính khịa tôi mà.

"Mày vẫn muốn chọc tao tức điên lên phải không?"

"Tao nói đúng mà? Mặt của mày béo lên sắp thành heo rồi còn gì"

Lúc còn yêu nhau, chúng tôi như chó với mèo, ngày ngày khịa nhau là trên hết.

Sau gần một năm nhắn tin lại, bây giờ chúng tôi vẫn cứ như thế, vẫn chửi nhau đến lên bờ xuống ruộng, một mất một còn.

"Rồi nay đã có người yêu gì chưa?"

Đột ngột cậu lại hỏi một câu, người tôi hơi bồn chồn. Nghĩ nghĩ rồi đánh một biểu tượng buồn.

"Cuối năm bị đá, đầu năm lại ế"

Quả thật là sau khi chia tay cậu, tôi đã cố gắng quen thêm hai mối tình. Thế quái nào họ cũng đều là lũ khốn nạn đi đá tôi đến thê thảm.

"Haha, chắc do mày mập quá nên chẳng ai yêu"

"Trần Hoàng Vũ! Bớt khịa nhau một tí cho đời thêm vui nào"

Cục súc, rõ là cậu rất cục súc, mợ nó!!

Ngày hôm sau, tôi lướt facebook, vô tình thấy bài hát trên group đàn từ cậu.

Khi xưa cậu là người nổi tiếng trong một group đàn. Cậu có tài đàn giỏi, hát hay và đặc biệt là rất đẹp trai, nên có rất nhiều bạn nữ mến mộ, đương nhiên lúc đó cũng có tôi trong đó.

Và bây giờ cũng thế, chỉ mới nửa tiếng thôi mà bài hát của cậu đã có trên cả nghìn lượt like và gần 200 lượt comment rồi.

Có rất nhiều bạn nữ vào gọi cậu là chồng rồi nào là ông xã. Tôi đọc mà tự nhiên cảm thấy buồn cười, hmm, lần này cậu về lại có thêm nhiều vợ rồi.

Và cũng có rất nhiều comment gắn tôi vào đó.

"Chị Lam ơi, anh Vũ trở lại rồi kìa"

"Chị Lam ơi chị Lam, trời ơi em không nghĩ anh Vũ lại comeback đấy"

"Anh Vũ chị Lam ơi, huhu em lại muốn thấy thuyền Vũ Lam ra khơi..."

Rất nhiều, còn nhiều comment khác nữa. Tôi đọc mà chỉ muốn thổ quyết với những comment của bạn bè trên đấy.

"Mập ơi! Mày thấy bài hát tao vừa đăng lên chưa thế?"

"Đờ mờ, mày gọi ai là mập đấy?"

Cậu lại nhắn tin đến cho tôi, mà tôi thì tức đến muốn bay màu vì chữ mập của cậu.

"Hì hì, công chúa... mày có thấy bài hát tao vừa đăng lên không?"

"Có thấy nhé, lần này comeback ngon rồi, lại còn có thêm nhiều cô vợ nữa"

"Gì chứ, họ gọi kệ họ. Miễn tao không gọi họ là vợ, là được rồi"

Tôi chẳng biết cậu giải thích với tôi là có ý gì. Đang suy nghĩ nên đáp trả ra sao thì khung chat hiện lên dòng chữ.

"Trần Hoàng Vũ đã đặt biệt danh cho bạn là Mập Ú"

Cái đờ mờ nó!!

Tôi không nghĩ đến cậu lại dám đặt biệt danh như thế cho tôi luôn đấy. Tôi giận đến tím người, nên cũng lập tức đặt lại cho cậu.

"Người yêu cũ cục súc"

Đây là biệt danh mà tôi vừa đặt cho cậu.

"Khốn kiếp! Mày rõ là cục súc"

"Còn mày đúng là đứa mập ú thật mà"

Ứ ừ, quả thật là dạo này tôi có mập ra thật, đến má cũng thành bánh bao rồi.

Lúc còn yêu nhau, cậu đặt biệt danh cho tôi là công chúa, còn tôi đặt lại cho cậu là hoàng tử.

Còn bây giờ hết yêu, thời thế liền thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Vài ngày sau, tôi có đăng cái ảnh của mình lên tường. Rồi thế quái nào cậu cũng vào comment.

"Tao bảo rồi, đặt biệt danh như thế cho mày là đúng, không sai vào đâu được"

Tôi liền thả phẫn vào comment của cậu.

"Anh đặt biệt danh gì cho chị Lam thế?"

"Có phải là đặt biệt danh gì rất là cute không?"

"Anh Vũ mau nói cho chúng em biết với"

"Ầy ầy, sao chị Lam thả phẫn comment của anh rồi"

Thế mà cũng có nhiều người vào trả lời, còn thả haha và yêu thích các kiểu.

Tôi thì... từ chối cho ý kiến.

"Mập, ăn cơm chưa đó?"

"Tao nhịn, không ăn đâu"

"Cái con điên này? Sao lại không ăn? Nhanh lên đi, mau đi ăn cho tao"

Tôi nhìn tin nhắn mà tức đến trào máu, nhưng cũng nhanh chóng rep lại.

"Tao đang giảm cân, nên nhịn ăn"

"Nhịn cái gì, mau ăn đi"

"Đang mập, nên nhịn ăn là cách tốt nhất để giảm cân"

Tôi gõ gõ liên tục lên bàn phím, môi khẽ cười chờ cậu trả lời.

"Mày ngốc quá, mập ôm nó mới đã"

"Nhưng ốm nó sẽ đẹp hơn nhiều là mập"

"Con gái bọn mày ngộ nhỉ? Mập hay ốm gì liên quan đâu, miễn sao tao thích là được rồi"

Bàn tay gõ phím hơi dừng lại, tôi vắt óc nghĩ tiếp.

"Đẹp là trên hết, đẹp thì tao mới có người yêu được"

"Mập múp cũng đẹp lắm mà"

"Thế mày nói xem..."

Thời điểm này tôi có vẻ hơi tự sướng về bản thân một chút, tôi gõ vài dòng.

"Mập múp như tao cũng đẹp đúng không?"

"Đúng đúng, trong mắt tao mày rất đẹp. Chỉ có mày mới lọt được vào mắt tao thôi"

Chưa trả lời thì cậu liền tới tiếp.

"Vậy nên mau mau đi ăn cơm đi, ăn một chút cũng không sao đâu"

Nhìn dòng tin nhắn mà không khỏi bật cười. Chỉ vì muốn tôi ăn cơm mà cậu phải hết lòng khen tôi như thế đấy.

Ngày qua ngày, chúng tôi cứ nhắn tin liên tục với nhau. Từ sáng cho đến tận khi đi ngủ.

Những lời quan tâm cậu dành cho tôi, nhắc tôi ăn đúng giờ ngủ đúng giấc. Rồi những lời khịa nhau trong ngày, những lần chửi nhau túi bụi.

Tôi đều thấy rất vui vẻ, vui vẻ vì người đó là cậu, tôi cảm nhận được. Hình như tôi lại thích cậu nữa rồi, nhưng tôi biết, cậu chỉ xem tôi là bạn mà thôi.

Nhắn tin một thời gian dài với nhau, có thể cho là mấy tháng đi. Vào một tối nọ, vẫn như thường ngày cậu nhắn tin đến.

Vừa uống nước, vừa chờ xem cậu nhắn đến cho tôi cái gì. Nào ngờ khi thấy tin nhắn rồi tôi lại phun ra hết tất cả nước vừa uống.

Cả gương mặt đỏ bừng vì ho sặc sụa, tôi trân trân nhìn vào tin nhắn.

Cậu nói.

"Chúng ta bắt đầu lại với nhau đi... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com