Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Đoản 2: Đứa Con Tai Họa


"Này đồ chó già!!! Ông dám cắn mẹ của tôi ư???"

Đinh Du Hàn cùng Lâm Anh giật mình bởi tiếng hét của cậu

"Này nhóc! Nhóc là ai vậy? Nhóc đi ra đi. Không thấy chú đây đang làm việc à???"

Đinh Du Hàn nhìn thằng nhóc trước mắt nhíu mày nói...

"Câu hỏi này là tôi hỏi mới phải! Đồ chó già, ông là ai mà lại dám ức hiếp mẹ của tôi???"

Tiểu Khả mặt hầm hầm nói

"Mẹ...???"

Đinh Du Hàn sửng sốt, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn sang Lâm Anh.

Cô đã có con???

"Tiểu Khả? Sao con lại đến đây?"

Lâm Anh đẩy hắn ra, bước tới bế Tiểu Khả lên nói

"Mẹ! Ông ta là ai vậy? Sao lại làm chó mà đi cắn mẹ???"

"Tiểu Khả... con đừng nói vậy!"

Lâm Anh đột nhiên muốn cười trước lời nói của cậu. Lại nhìn sang Đinh Du Hàn cười híp mắt

"Thật ra... người đó chính...!"

"Không là gì cả!"

Đinh Du Hàn nhếch miệng cười lạnh lùng nhìn Lâm Anh

Hắn suốt 5 năm đi tìm tung tích của cô. Cho dù gia đình ép hắn cưới người khác, hắn cũng không chịu...

Vì hắn đã yêu cô!!!

Còn cô thì sao? Lại đi ở với người đàn ông khác sinh ra con cái...

"Tôi và mẹ của nhóc không là gì cả!"

"Không là gì cả? Vậy tại sao ông lại cắn mẹ tôi?"

Tiểu Khả tức giận nói, cậu không thể cho mẹ cậu chịu đau được

"Ông... ông có tin tôi nói với ba tôi là cho ông một bài học hay không???"

"Hừm?"

Ba sao???

Nghe tới đây hắn lại càng giận, mặt càng đen hơn

"Du Hàn? Sao anh lại đứng ở đây???"

Một giọng nói ngọt như kẹo đường vang lên, ngay lập tức một cô gái ỏng à ỏng ẹo bước tới ôm lấy cánh tay hắn hỏi

"Hai người này là ai vậy?"

"Chỉ là người qua đường! Mình đi về thôi!"

Đinh Du Hàn liếc nhìn Lâm Anh gằng từng tiếng nói rồi cầm tay cô ta kéo đi

Lâm Anh đứng tại chổ, cô gái đó là vợ hắn sao??? Chớp mắt nở nụ cười buồn, chắc cô đã đến trể...

*******

Một tuần sau...

"Mẹ Anh! Mẹ Anh! Mẹ Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao mặt mẹ Anh lại buồn?"

Tiểu Khả ngồi ăn kem hỏi

"Tiểu Khả con lại ăn kem? Mẹ đã dặn con sao?"

Lâm Anh vuốt vuốt tóc lên tiếng

"Mẹ Anh đang đánh trống lãng? Mẹ Anh đang dấu con chuyện gì? Nói cho Tiểu Khả nghe!!!"

Tiểu Khả nhăn mặt, nhìn mẹ của mình nói

"Có phải là tại đồ chó già đó làm mẹ Anh buồn???"

"Con không được nói người lớn như vậy! Biết chưa"

Lam Anh bật cười, Đinh Du Hàn anh mà biết con trai mình gọi mình là đồ chó già thì sẽ như thế nào đây?

"Nhưng không phải là từ lúc gặp ông ta thì tới nay mẹ vẫn buồn hay sao?"

Đồ chó già! Đồ chó già! Dám làm mẹ Anh của cậu buồn!!!

"Không phải...!"

"Rồi... rồi không phải! Mà mẹ Anh chừng nào thì dẫn Tiểu Khả đi gặp ba vậy???"

"Không cần gặp nửa đâu! Hai ngày nửa mẹ và con sẽ bay qua Pháp!"

"Tại sao? Không phải là mẹ Anh đã hứa với con rồi sao???"

Tiểu Khả mếu máo, nóng lòng vội hỏi

"Mẹ... mẹ... Tiểu Khả..."

"Không... không... con không biết! Mẹ Anh là đồ thất hứa! Tiểu Khả muốn gặp ba! Mẹ Anh dắt Tiểu Khả đi gặp ba đi mà???"

"Tiểu Khả! Mẹ biết con rất muốn gặp. Nhưng là..."

Lâm Anh khó xử nói

"Vậy ba của Tiểu Khả tên gì? Mẹ Anh nói cho Tiểu Khả biết đi???"

Nếu mẹ cậu không nói thì bắt buộc cậu phải tự ra tay tìm hiểu thôi

"Tiểu Khả! Thật... thật ra! Con đã gặp ba con rồi!!!"

"Hả? Tiểu Khả đã gặp ba rồi? Gặp khi nào vậy kìa???"

Khuôn mặt xụ của Tiểu Khả ngay lập tức vui tươi, cậu hớn hở hỏi

Lâm Anh thấy vậy liền mỉm cười nói

"Là người con đã gặp vào tuần trước!"

"Cái gì? Đồ chó.. À không! Ông già đẹp trai đó chính là ba của Tiểu Khả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com