Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi anh là Daddy, Harry ( Phần 1)

Draco Malfoy là ai?

....là con trai độc nhất của gia tộc Malfoy cao quý?

...là CEO của tập đoàn Malfoy?

... là người đàn ông siêu cấp hoàn mỹ với ngoại hình cực phẩm đối với mọi cô gái?

...là người đàn ông khiến mọi kẻ thuộc giới tính nam còn lại phải ghen tị không thôi?

...à .. thật ra thì đều đúng cả. 

____________________

Draco Malfoy chính là cái tên của một người luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

Tại sao không phải là ghen tị?

Bởi nếu gã chỉ ưu tú một chút thì có thể có người ghen tị. Nhưng hắn thật sự là một con người hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không thể ghen tị được nữa.

Và quan trọng nhất..... hắn vẫn còn độc thân .

  
Bởi thế những gia tộc lớn khác hầu như đều muốn đưa con mình đến cửa để mong được liên hôn với gã. Để rồi bị từ chối đến đáng thương.  Và việc đó đã diễn ra trong suốt thời gian dài....

..cho đến khi họ biết được tin gã đã có một người " con nuôi"?

Ôi trời, khi cái tin này vừa được công bố thì thế giới như chấn động!!! Dù có thể tin này là giả đi chăng nữa nhưng mà họ nghĩ là không ai dám bịa đặt chuyện của gã đó đâu?

Phải, trăm phần trăm là không dám! Nên dù cho họ chưa từng thấy danh tính vị kia đi chăng nữa họ cũng không thể không tin ... Nên không ít người cảm thấy ngạc nhiên. 

Bởi vì trong mắt họ, Draco Malfoy chính là một kẻ tàn nhẫn và lạnh lẽo đến cực điểm. Nét mặt của gã lúc nào cũng âm trầm và không có bất cứ cảm xúc gì.

Nhưng kể từ khi tin đồn kia xuất hiện, khoảng thời gian sau họ lại thấy trong ánh mắt xám của vị kia có phần nào hơi mềm mại. Dù rất mỏng manh nhưng không thể không nói nó chưa từng xảy ra trước đây.

Ôi trời, vậy chắc chắn đó là sự thật!!!! Vậy là gã đàn ông hoàng kim kia đã có một đứa con nuôi sao? Nhưng tại sao đột ngột lại nhận con nuôi thì không ai biết cả. Và họ cũng chẳng biết được rốt cuộc vị " con nuôi" kia là ai?

Ôi Merlin hãy giải mã những thắc mắc này cho họ với!!!

________________

Thật ra đó không thể phải tin đồn đâu...

.....rõ ràng đó là sự thật. 

Và vị con nuôi trong truyền thuyết kia đang bày một bộ mặt vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật của em. Mang trong người chiếc tạp dề trắng và loay hoay trong bếp để nấu những món ăn. Những người xung quanh thì không muốn để em làm nên một mực ngăn cản, nhưng em chỉ cười rồi nhẹ nói.

- Cháu không sao đâu, mọi người cứ nghỉ ngơi sớm đi! Hì...

À thật ra không phải do em bị ép làm những việc này đâu. Là do em muốn bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình thật đặc biệt mà thôi.

Nhớ lại lúc bé em chỉ là một đứa bị bỏ rơi không nhà không cửa. May mắn cho em vào 10 năm trước Draco đã xuất hiện, gã xuất hiện như một thiên thần đến cứu rỗi đời em. Rồi từ đó cho em một người "ba", em rất biết ơn hắn. Cả cuộc đời chưa ai đối xử tốt với em như hắn, rồi hắn cho em một cái tên - Harry. Chỉ là Harry thôi, nhưng em rất quý trọng cái tên này. Rồi em lớn lên trong căn nhà này, cậu bé bị bỏ rơi ngày nào nay đã trở thành một thanh niên đáng yêu.

Đáng yêu?

Gọi một người con trai là đáng yêu có lẽ là một chuyện không nên. Nhưng Harry quả thật rất đáng yêu, mái tóc đen dù chải bao lần vẫn rối nhưng vẫn phù hợp và khả ái đến lạ kì. Làn da trắng mịn đến lạ của em rất khiến người ta sẽ suy nghĩ bậy bạ. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của em, ôi cái đôi mắt lục bảo đó nó đáng yêu kinh khủng. Đôi mắt to tròn, nhìn vào đó bạn sẽ không thể thoát ra ngoài được đâu, nó quyến rũ lắm đấy.

Chưa kể việc Harry có cái chiều cao khá là.... khiêm tốn đi.

Thử hỏi xem, Harry có đáng yêu không?

____________________

Chuẩn bị thức ăn xong xuôi cũng đã 6 giờ chiều. Harry bày biện ra bàn và thay đồ để đợi Draco về.

Năm nào cũng vậy, em lúc nào cũng đón sinh nhật cùng gã. Và không làm em thất vọng, gã dù khá lạnh lùng nhưng vẫn đều đặn đúng giờ về cùng em trải qua ngày này.

Hôm nay có lẽ sẽ khá đặc biệt, vì đồ ăn là do chính em tự chuẩn bị. Em đã luyện tập khá nhiều để nấu một cách tốt nhất. Trong lòng Harry không tự chủ mà vui vẻ. Em nhanh nhẹn thay đồ và ngồi chờ gã về mà ăn cùng em...

Hôm nay em mặc một bộ đồ đơn giản vì vốn em không thích hay có thể nói là em mù thời trang cũng được. Chỉ đơn giản một cái áo sơ mi trắng tay dài cùng với chiếc quần tây đơn giản, em ngồi ngay ngắn trên bàn ăn mà chờ hắn về...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Rồi lại 4 tiếng

Em sốt ruột, đồ ăn hình như đã nguội cả rồi. Mà sao, mà sao gã vẫn chưa về? Chẳng lẽ gã gặp chuyện gì sao? Nhưng em nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ kia vì em biết gã sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng đôi bàn tay nõn nà có vài chỗ được băng keo cá nhân bọc lại không tự chủ nắm chặt. Khuôn mặt nhỏ của em thể hiện sự lo lắng không giấu diếm. Không ai biết được, em là đang sợ...em sợ gã quên em?

Đến khi 11 giờ, những người làm trong nhà thấy em cứ ngồi ngốc chờ ở bàn ăn với những thứ đồ ăn đã nguội lạnh mà ngỏ lời khuyên nhủ. Nhưng nhận lại câu trả lời chính là cái lắc đầu của em mà thôi. Họ chỉ biết thở dài rồi lại về phòng. Harry đến bây giờ thực sự sợ hãi, bàn tay lại nắm chặt hơn nữa, móng tay ghim vào da thịt những chỗ được băng bó có chút thấm đỏ. Nhưng em mặc kệ, đôi mắt xanh của em tràn đầy ủy khuất và sợ hãi. Rồi cái thân thể nhỏ nhắn run run lên bật ra những tiếng khóc bị ngắt quãng. Nói em dễ khóc cũng được vì gã chưa bao giờ khiến em phải chờ đợi như thế này cả. Em sợ gã sẽ quên em, em sợ gã sẽ không còn thương em nữa... Rồi cái tình cảm trong em đối với gã không biết từ bao giờ không chỉ đơn giản là biết ơn, hay là tình phụ tử. Mà nó xa hơn rồi, em yêu gã. Phải là em yêu gã, một tình cảm không nên xuất hiện, một tình cảm phải bị vùi dập từ khi mới nảy nở.

Nhưng có lẽ vì lúc mới yêu em quá ngây thơ nên không biết, đến khi biết rồi thì lại quá sâu đậm rồi. Em không ngu ngốc mà không biết cái tình cảm này chỉ là em không thể nói ra. Em sợ gã sẽ kinh tởm em. Một con người hoàn hảo như gã thì em làm sao mà xứng chứ? Em cùng lắm chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi may mắn được gã cứu sống. Bây giờ mà gã biết cái đứa nhỏ mà mình cứu sống nó có cái thứ tình cảm cấm kị kia với mình mà nó lại là đàn ông nữa chứ? Chắc hẳn gã sẽ khinh thường em đến chết mất. Em không chịu nổi điều đó đâu. Để rồi em giấu diếm cái thứ tình cảm này không để cho gã biết, thôi được rồi cái tình cảm này nên để một mình em biết là đủ rồi....

Rồi em khóc và em ngủ gục đi trên bàn ăn không biết từ bao giờ. Đến khi em nghe tiếng mở cửa nhà, cái thân hình quen thuộc của gã đập vào mắt em. Cái mái tóc bạch kim ấy, cả cái thân hình to lớn kia nữa. Có lẽ hắn say lắm rồi, vì hắn đang được anh thư kí dìu vào nhà. Em nhanh chóng đi đến để đỡ lấy cái thân ảnh kia. Và cái bữa sinh nhật 18 tuổi của em nhanh chóng qua đi trong sự hụt hẫng và đầy thất vọng. Nhưng biết làm sao bây giờ, em chỉ thở dài và chỉ muốn đem người kế bên mình lên phòng trước.  Phải nói thật, gã nặng như trâu vậy á. Em phải cố gắng lắm mới đem gã lên được căn phòng.

Lên đến nơi em như muốn rụng rời, thả hắn xuống giường. Mùi rượu trên người gã nồng lắm chắc say lắm rồi. Có lẽ gã quên rồi....

.... quên sinh nhật của em rồi.

Harry có chút thất vọng rồi lại thở dài. Ánh mắt có chút đỏ man mác buồn nhìn người kia.

Có lẽ mình hơi ích kỷ rồi, gã đã làm việc cực khổ ở ngoài thì còn tâm trí đâu mà lo cái chuyện nhỏ nhặt như sinh nhật của em nữa chứ. 

Harry quay lưng muốn đi về phòng để đi ngủ sớm. Thì đột ngột, có bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay áo em kéo lại.

Rất nhanh, Harry thấy lưng mình đã tiếp xúc với tấm nệm. Đôi mắt xanh mở to ra nhìn người đàn ông trước mặt mình, rồi em chợt nhận ra hình như mình đã ở cùng một người rất đẹp trai.  Cái sống mũi cao thẳng tắp hơn cái giới tính hiện tại của Harry. Đôi mắt lam xám khép hờ ẩn ẩn đầy dục vọng khác hẳn với nét vô cảm thường ngày. Mái tóc bạch kim rũ xuống quyến rũ đến mê hồn.

Nhưng không, bây giờ vốn không phải lúc đó. Harry không còn tâm trạng để ngắm cái sắc đẹp đã làm điên đảo chúng sinh kia nữa.  Em không ngu ngốc mà không biết cái tình huống hiện tại. Cơ thể em run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Draco.

Sợ ..?

Phải, chính xác là sợ hãi...

- Daddy?... người làm gì vậy?

Giọng nói run rẩy của em vang lên phá tan đi cái bầu không khí im lặng này. Em sợ hãi nhìn Draco đang nắm chặt cổ tay đặt nó phía trên đầu.

Hắn không trả lời, nhưng em thấy được dục vọng trong ánh mắt gã ngày càng tăng thêm. Cũng đồng nghĩa, em càng sợ hãi.

Rồi không một câu trả lời, gã trực tiếp cưỡng hôn người dưới thân. Rồi mặc kệ tất cả, cái áo sơ mi của em đột nhiên bị xé rách.

Đôi mắt mở to lập tức ngập đầy nước. Dù gã có là người em yêu đi chăng nữa. Nhưng trong tình huống này, em chỉ có một cảm giác sợ hãi đến tột độ.

Cái đó lại trở về rồi, cái quá khứ em từng bị cưỡng hiếp nó trở về rồi?
.
.
.
.
.

Không biết em và gã đã trải bao nhiêu tư thế, không biết đã làm bao nhiêu lần.  Cả căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng. Nhưng em không quan tâm nữa, em chỉ khóc thôi.

Đến khi hắn gần thiếp đi, em chỉ nghe thấy được câu cuối cùng hắn thì thầm vào tai em...

Một câu nói khiến trái tim em tan vỡ...

Chất giọng trầm khàn khàn cất ra một câu nói....

- Astoria, xin em....đừng đi..

Dù Draco là người em yêu thì thế nào?

Dù Draco là người đã cứu sống em thì thế nào?

Dù gã đã đem cho em niềm vui hơn 10 năm nay thì thế nào?

Tất cả, tất cả đều tan nát rồi....

....tan nát chỉ trong một đêm.

________________

Xong phần một rồi nhó mọi người ( ≧Д≦)

Mà truyện này theo tác giả thì chắc chắn sẽ ngược, mà ngược ít hay nhiều thì tùy tâm trạng :)??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com