Chương 2: Ấm áp giáng sinh 1
---------------------------
GIÁNG SINH
Theo thời gian trôi qua, khí hậu càng ngày càng lạnh, mùa đông cuối cùng cũng tới. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, Ciel khẽ rùng mình, miệng phả ra một làn khí.
- "Mùa đông năm nay lạnh thật Sebastian."
Ciel nhìn đám cây cối trụi lủi bên ngoài. Khu vườn của cậu giờ đang bị lớp tuyết dày phủ trắng xóa. Sebastian đứng bên cạnh đang rót cho cậu tách trà Ceylon, cúi người kính cẩn đặt lên bàn, khẽ nói.
-"Ngài có cần thêm áo ấm không?"
-"Không."
Ciel cầm tách trà đang tỏa hương nhè nhẹ, làn hơi ấm bốc lên làm cho cánh mũi đang đỏ ửng vì lạnh của cậu dễ chịu hơn đôi chút. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang tấm lịch đặt trên bàn.
-"Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi. Ta muốn quà là được ngồi ăn một cái bánh chocolate với thật nhiều hạnh nhân và nhìn thấy vườn hoa hồng trắng ngoài kia nở rộ vào đêm hôm đó."
Ước muốn của cậu thật đúng là phi thường giản dị, nhất là trong thời tiết thế này cậu lại có cái sở thích quý tộc ấy.
Sebastian khẽ mỉm cười nhìn đứa trẻ ngốc mãi không lớn của hắn và đáp.
-"Cậu không biết ngán sao? Vả lại tôi cũng không phải là ông già Noel."
-"Ngươi định từ chối sao? Nhanh quá đấy, ít ra thì cũng phải cố gắng làm được một nửa yêu cầu đó chứ." Ciel nhún nhún vai đáp.
-"Giáng sinh năm nay tôi không thể ở bên cậu được."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-"Tại sao?"
-"Ngài cũng biết lễ giáng sinh là ngày chúa Giêsu sinh ra đời, vào ngày đó những ác quỷ như tôi sẽ rất yếu. Năm nay lại tròn 1000 năm kể từ ngày đó...... Năm nay tôi sẽ giống như con người vậy, tôi có thể chết nếu như ai đó có ý định giết tôi."
-"Chẳng phải ác quỷ không chết?"
Ciel mở to đôi mắt nhìn hắn, không hiểu chuyện gì, nhưng đó là một tin động trời. Nó ngược lại với những gì cậu nghĩ, trước giờ cậu vẫn tin là sẽ không có gì giết được tên quản gia ác quỷ bên cạnh cậu.
-"Uhmm, cứ 1000 năm vào ngày giáng sinh tôi lại trở thành người bình thường. Tôi không biết tại sao nữa. Qua ngày đó tôi sẽ mạnh hơn trước. Đây là bí mật của tôi, chỉ mình cậu biết thôi được chứ?"
Ciel gật gật đầu.
-"Nhưng tại sao ngươi phải đi. Ở đây không được sao?"
-"Những nơi có con người tồn tại đều nguy hiểm đối với tôi, cậu hiểu mà."
Hắn liếc cậu một cái. Ánh mắt đầy ẩn ý đấy của hắn khiến cho cậu phát bực. Nó giống như đang nói cậu không thể bảo vệ được hắn nếu như có chuyện xảy ra.
-"Ngươi đi thì cứ đi đi, nhưng để lại quà cho ta."
-"Đi mà tìm ông già Noel của cậu ấy."
-"Ngươi nghĩ ta là người yêu của ông già đó à?"
Hắn cuối xuống nhìn vào mắt cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
-"Vậy cậu là người yêu của tôi à?"
Ciel cuối đầu hớp nhanh một ngụm trà, nhăn mặt vì nóng. Cậu vớ vớ đống giấy tờ trên bàn, quay sang chỗ khác rồi nói.
-"Trà hôm này thật khó uống, đi pha cho ta ly khác."
-"Vâng, thưa ngài." Hắn lại cuối người kính cẩn đáp, nhưng lần này đôi mắt không nghe lời của hắn lại ngước lên nhìn đôi môi đang đỏ ửng vì ngụm trà nóng khi nảy.
Sebastian bước ra khép nhẹ cánh cửa phòng lại, lúc này căn phòng lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu ngẫm lại: "Rời khỏi đây quả không sai, con người là động vật máu lạnh, vô tình và nguy hiểm nhất, có khi ta cũng sẽ giết hắn, vì muốn kết thúc sớm cái hợp đồng ngu ngốc này."
(còn nữa)
------------------
Trích dẫn câu nói:
Bản năng của con người là tồn tại, ta thì mải mê đắm chìm trong chết chóc đớn đau. Cánh quạ đen chực chờ lấy mạng ta, không cho ta cơ hội đứng dưới ánh dương rực rỡ.
Chỉ là, ta nguyện ý như vậy.
---------------------------------------------------------Hết chương 2-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com