Ngược (phần 2)
⬆️ Bounus thêm cái nhạc nè, đọc cho có cảm xúc
Mọi chuyện vẫn sẽ cứ diễn ra cho đến khi ba mẹ hắn và ba mẹ cậu cùng lũ bạn của cậu biết. Họ cứ nghĩ cả hai đang sống với nhau rất hoà thuận, nhưng họ không ngờ rằng mọi chuyện đã đi xa so với những gì họ biết. Từ khi ả xuất hiện cậu như người ở trong vậy, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt ả mà làm việc.
Khi biết chuyện ba mẹ hắn đã gọi hắn về nói chuyện, nhưng hắn nào biết năm xưa việc gia đình hắn làm ăn thất bại đều có sự nhúng tay của gia đình ả nếu không có sự giúp đỡ của gia đình cậu e rằng bây giờ hắn không phải là một thiếu gia ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng có thể tỏ ra kiêu ngạo. nhưng hắn vẫn kiên quyết không nghe lời ba mẹ mình mà để tiếp tục lợi dụng.
Ba mẹ hắn, nhóm bạn của cậu cũng đã nhiều lần cảnh cáo nhưng ả vẫn bỏ ngoài mà quay về đổ hết mọi tội lỗi lên cậu, khiến cậu bị đánh. Mẹ hắn đã hẹn ả ra gặp riêng bà, bà đã đưa cho ả một trăm triệu yên để ả rời đi nhưng đối với ả số tiền đó rất ít, muốn ả rời đi thì phải đưa cho ả năm trăm triệu yên, bà cũng thoải mái chấp nhận yêu cầu của ả, nhận tiền ả cùng ba mẹ bỏ trốn.
Sau khi ả đi, hắn điên tiết cho người tìm kiếm ả nhưng không có kết quả, nhưng hắn đã biết chuyện ba mẹ hắn cùng với bạn bè cậu đã cảnh cáo ả, bắt ả rời khỏi hắn. Hắn cho người nhốt cậu vào nhà kho ngày ngày không ngừng chửi bới, đánh đập cậu, hắn luôn cho rằng tất cả là do cậu mà người hắn mới bỏ hắn đi. Cho dù có bị đánh đập hành hạ như thế nào trong lòng cậu vẫn chỉ có một mình hắn.
Cho đến khi không chịu được sự cố chấp của hắn, cậu đã bỏ trốn. Cậu gọi cho nhóm bạn của mình tập hợp ở quán cafe của Sanzu, Rindou và Simley, đám bạn ai cũng đã yên bề gia thất, có người có đến bốn đứa nhóc rồi.
Cả đám cùng ở chung một căn biệt thự nằm ở ngoại ô Tokyo, bọn họ bảo cậu đến ở chung có gì phụ bọn họ trong lũ ranh con kia.
Đã được một tháng từ khi cậu bỏ trốn khỏi địa ngục đó, bây giờ cậu đang rất vui vẻ nhàn nhã chơi cùng đám nhóc, tới bữa sẽ có người đưa đồ ăn, cậu bây giờ so với lúc trước cũng đã lên thêm được vài cân trong giống người sống hơn rồi.
Còn hắn sau khi cậu bỏ đi đã cho người tìm cậu khắp nơi thiếu điều muốn dỡ cả cái Tokyo lên mà tìm cho được cậu mới thôi. nhưng đã một tháng rồi vẫn không có bất cứ tin tức gì, cậu như bốc hơi mà biến mất vậy.
Hắn không tìm được bất cứ thông tin gì vì nhóm bạn của cậu đã xóa sạch mọi dấu vết không để lại bất cứ manh mối nào, mới có thể giúp cậu yên ổn trong một tháng nay.
Trong quãng thời gian đó hắn như chìm trong bể rượu không lúc nào là tỉnh táo, khi cậu đã thật sự rời khỏi hắn, hắn mới nhận ra tình cảm của mình không ngừng cho người tìm kiếm cậu.
Hôm nay hắn có hẹn kí hợp đồng với khách hàng, sau khi xong hắn lái xe về nhà vì trong người có men rượu nên không đủ tỉnh táo nên đã hắn gặp tai nạn.
Hắn bị một thanh sắt đâm xuyên tim, rất may vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nhưng một tin chấn động khác làm cho ba mẹ hắn gần như sụp đổ, phải thay tim thì hắn mới có thể sống tiếp được, bây giờ chỉ có thời gian bốn ngày để thay tim hắn.
Cậu cũng đã biết tin, đợi khi người nhà hắn rời đi, cậu mới đứng ở ngoài nhìn vào phòng bệnh, nhìn người con trai mình yêu như sinh mạng đang nằm yên tĩnh trên giường trái tim cậu như thắt lại, nhói lên từng đợt.
Sau khi trở về cậu luôn nhốt mình trong phòng mặc cho mọi người có khuyên bảo như thế nào. Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ hiến tim cho hắn, mọi người đã khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Cậu đã chắc chắn rồi thì không thể thay đổi, trước khi làm phẫu thuật, nhóm bạn của cậu đã nhờ mẹ hắn đưa đoạn ghi âm mà bọn họ ghi cho hắn vào lúc hắn hoàn toàn bình phục.
Sau khi xuất viện, hắn đã mở đoạn ghi âm lên nghe, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ
" Mikey, mọi chuyện là do tai tự nguyện. Tao biết tao rất ngu..... Haha."
Người kia đang cười, thật khó nghe" Nhưng đành chịu, tao không thể và không muốn từ bỏ. Dù tao biết anh ấy vô cùng chán ghét con người đồng tính ghê tởm như tao, tao cũng biết anh ấy đồng ý lời tỏ tình năm đó cũng chỉ vì muốn chơi đùa tao. Chính tao cũng không thể chấp nhận mình.
Người kia bỗng dừng lại, nghẹn ngào nói: " Tao quyết định cược lần cuối, tao sẽ hiến tim cho anh ấy, tao muốn anh ấy phải hối hận.Tao có thể vì anh ta cả tính mạng cũng không để ý, còn cô ra thì không ! Haha..... Mày nói xem lúc đấy anh ta sẽ có biểu cảm đáng buồn cười nào. Mày đừng nghĩ đến việc ngăn cản tao, vì tao đã quyết định rồi thì sẽ không đổi ý đâu. Mọi người phải sống thật tốt nhé ! Cảm ơn vì tất cả. Nếu có thể nói với anh ấy, em mong anh đừng quên đã có người con trai yêu anh bằng tất cả những gì mà em có kể cả sinh mạng của mình. Em yêu anh nhiều lắm Wakasa à."
Xung quanh thật yên lặng. Nghe hết đoạn ghi âm hắn thấy thật lạnh hòa cùng những cơn đau đang quặn thắt trong ngực. Ôm chặt bỏ hoa cùng với chiếc nhẫn trong tay, hắn bật khóc: " Kazutora, em ác lắm, tôi còn chưa kịp tỏ tình và bù đắp lại lỗi lầm của mình nữa mà."
***************Thông Báo*****************
Sau khi xong hai truyện này tui sẽ viết truyện dài tập, còn là truyện gì thì khi nào tui đăng sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com