#9(ĐM) Tam nhật triền miên
Tác giả:Mặc Vũ Yên Dạ
Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại
Nguồn:thoidaihoangkim.wordpress.com
Trạng thái:Full
Dễ dàng tách hai chân ra, Liễu Dịch Trần sau khi rút tay ra, liền thử đặt côn thịt của mình trước cửa động mềm mại. Huyệt khẩu mềm mại rất dễ dàng nuốt gọn quy đầu cực lớn của y, Liễu Dịch Trần vui sướng như điên, lập tức vận sức…
Phốc một tiếng, côn thịt vừa to vừa dài đã tiến sâu vào bên trong.
“A a…” Lâm Thiên Long rên rỉ, hậu huyệt đột nhiên co lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
“Ưm…” Liễu Dịch Trần bị cơn co rút bất thình lình đó kẹp cho tý nữa thì bắn ra. Vội vàng hít sâu một hơi, bình tâm lại, để hai chân Lâm Thiên Long vắt lên cánh tay mình, sau đó điên cuồng tiến vào.
“Ha a… Liễu… a… Dịch Trần… ngươi… quân vô lại… nhẹ… ư… nhẹ một chút…” Câu nói của Lâm Thiên Long bị sự công kích mãnh liệt biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đâm rút điên cuồng mang đến khoái cảm kịch liệt, từng đợt từng đợt sảng khoái dội đến như thủy triều dâng, khiến hắn sung sướng tột cùng.
Đôi mắt hơi đỏ lên, hai tay kiệt quệ cố chống đỡ lồng ngực của Liễu Dịch Trần, cảm giác mềm mại như tơ lụa khiến hắn thích thú chẳng nỡ rời tay. Tay vô tình chạm đúng điểm nhô lên trên ngực, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, lập tức nghe thấy giọng nói lè nhè của Liễu Dịch Trần.
“A a… Thiên Long… ưm… ngươi muốn ta mau bắn ra sao.” Y không hề biết rằng, ngực mình lại mẫn cảm đến vậy. Ban nãy bị những ngón tay thô ráp kia chạm vào, nháy mắt khiến dục vọng của y lại dâng cao thêm mấy phần.
Liễu Dịch Trần đong đưa vòng eo, hung hăng công kích cơ thể cường tráng dưới thân, vẻ mặt say tình nhưng cố kìm nén của Lâm Thiên Long quả khiến Liễu Dịch Trần phát điên.
Cảm thấy thứ ở bên trong mình lại to thêm một vòng, Lâm Thiên Long kinh hoàng nhìn Liễu Dịch Trần… tên này là quái vật sao…
Thỏa thê thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, Liễu Dịch Trần như trúng phải xuân dược, công kích càng thêm mãnh liệt.
“Mẹ nó… ngươi… a, chậm một chút…” Lâm Thiên Long quả thực muốn khóc rồi, hắn hối hận bằng chết, ban nãy bị quỷ nhập chắc luôn, sao lại để Liễu Dịch Trần làm chuyện này với mình cơ chứ.
Thấy nam nhân cao lớn dưới thân bị khoái cảm xâm chiếm đến rơi nước mắt, Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùng một tiếng, thứ gì đó… đổ sập rồi.
“Ư… Thiên Long… cái miệng nhỏ của ngươi giỏi quá… thật khiến ta sướng muốn chết rồi…” Liễu Dịch Trần phóng ra ánh nhìn nguy hiểm, miệng bắt đầu phun ra một loạt những dâm từ đãng ngữ khiến Lâm Thiên Long nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai.
“Ưm… côn thịt của đại ca chơi ngươi sướng lắm luôn…”
“Ưm… ngươi đúng là sinh để ta chơi mà… coi, cái miệng nhỏ của ngươi ngậm chặt ta như vậy.”
“Ha ha, Thiên Long, ngươi coi, miệng nhỏ của ngươi cứ co rút liên tục, không nỡ để ta rút ra kìa.”
“Ta…” Lâm Thiên Long cứng họng, Liễu Dịch Trần lại biến thân nữa rồi.
“Ngươi làm sao?” Liễu Dịch Trần nhướng mày. “À, ta biết rồi, ngươi vẫn còn muốn phải không nào? Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ đút cho cái miệng nhỏ dâm đãng này của ngươi ăn no.”
“Cút… Mẹ nhà ngươi… a… ta… không….” Lâm Thiên Long không kịp giải thích đã bị công kích tới nói không thành câu, hai tay đỡ lấy ngực y, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Vòng eo mảnh khảnh đong đưa mạnh mẽ, Liễu Dịch Trần nhìn Lâm Thiên Long dưới thân cảm thấy thỏa mãn khó bì, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời khiến Lâm Thiên Long xấu hổ và tức giận muốn chết, nhưng khi phân thân của hắn bắt đầu run rẩy sưng lên, mang theo khoái cảm mãnh liệt hòa chung với sự xấu hổ khiến hắn mau chóng đạt đến cao trào.
Vươn tay vuốt ve phân thân to lớn của Lâm Thiên Long, ngón tay vừa chạm vào phân thân màu hồng đào ấy, thì từ lỗ nhỏ trên đỉnh của nó vội ứa ra một ít chất lỏng màu trắng.
“Ư… chỗ này của Thiên Long cũng lớn quá nhỉ, ha ha, tiếc là, nó chỉ có thể bị ta bắt nạt mà thôi, chẳng có cơ hội thể hiện uy phong đâu.” Liễu Dịch Trần buông lời trêu ghẹo, vuốt ve côn thịt trong tay.
“Tổ sư! Lão tử… a… muốn dùng… thì dùng… bị ngươi bắt nạt cái mẹ gì…” Lâm Thiên Long ngóc gương mặt đỏ bừng lên, ương ngạnh nói.
“Vậy sao? Ha ha…” Liễu Dịch Trần híp mắt đầy vẻ nguy hiểm, dừng lại động tác. “Xem chừng, ta phải cho Thiên Long biết, trách nhiệm của người chồng nhỉ.”
“Tổ sư cha nhà ngươi… làm chồng… A… lão tử… lão tử… phải từ ngươi…” Khi Liễu Dịch Trần dừng độc tác, cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt bỗng bùng phát, “vách động” tham lam lập tức không biết thỏa mãn mà mấp máy miệng, tựa như câu dẫn côn thịt tiếp tục xuyên rút trong cơ thể.
“Từ ta?” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần trở nên nguy hiểm, dục hỏa thiêu đốt cơ thể đang kích thích y, thế nhưng, y thấy vẫn nên dạy dỗ Lâm Thiên Long một chút, để hắn nhận thức rõ, y – Liễu Dịch Trần mới là nam nhân của hắn! Kẻ khác muốn động vào thân thể mê người này sao? Không có cửa đâu!
Lúc này, lý trí của Lâm Thiên Long đã mau chóng bị thiêu rụi rồi, nếu không phải cố gồng người lên, thì có khi lúc này hắn đã tự động lắc lư eo mình tìm khoái lạc rồi.
Liếm bờ môi khô khốc, Liễu Dịch Trần nở nụ cười quyến rũ đến cực điểm. Y nhẹ nhàng khom người xuống, khẽ giọng thì thầm bên tai Lâm Thiên Long: “Thiên Long, ta nghĩ, nên để ngươi biết, cả đời này của ngươi chỉ có thể làm người của Liễu Dịch Trần ta mà thôi.”
“Tổ… A…” Chửi còn chưa chửi xong, Lâm Thiên Long đã bị một trận công kích như mưa gầm gió giật làm cho mê man.
Vách động dâm đãng nhiệt liệt nghênh đón côn thịt tới xâm phạm, cọ xát mạnh mẽ từ trong ra ngoài, quy đầu liên tục đâm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, cọ xát, hậu huyệt tràn ra thứ chất lỏng trong suốt, men theo kẽ mông chảy xuống giường, ướt đẫm cả một mảng ga giường.
“A… Ư a… A… dừng…” Lâm Thiên Long than nhẹ một tiếng, hắn chẳng biết mình đang nói gì nữa, đôi chân cơ bắp cuồn cuộn bấu chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Dịch Trần, thắt lưng đong đưa theo nhịp công kích của y.
“Dừng?” Liễu Dịch Trần nhếch mép cười. “Chắc là không muốn dừng lại rồi. Thiên Long, ngươi đúng là thành thật quá đi. Ha ha, rất thoải mái phải không nào.”
“A… dễ… dễ chịu quá…” Phân thân dựng đứng được bàn tay linh hoạt của Liễu Dịch Trần vuốt ve liên tục, hậu huyệt tham lam cũng được một cây côn thịt cực lớn nhét kín, khoái cảm tựa thủy triều dâng lên ở cả hai nơi đã nhấn chìm hoàn toàn thần trí của Lâm Thiên Long.
“Ngoan… chính là như vậy. Nói cho ta biết cảm giác của ngươi.” Chân lông mày của Liễu Dịch Trần lộ ra ý cười, tiếp tục thì thầm dụ dỗ. “Nói ngươi thích ta đi nào… Thiên Long.”
“Ư… Cái gì…” Lâm Thiên Long đột nhiên mở lớn hai mắt, miệng không thể ngậm lại chảy ra từng dòng nước miếng trong suốt, dường như không hiểu Liễu Dịch Trần đang nói gì.
Liễu Dịch Trần cúi đầu, liếm theo đường nước miếng chảy, cho đến khi trở lại bên miệng, mới tận tình xâm chiếm khoang miệng đối phương, buộc chiếc lưỡi dày của hắn cùng nhảy múa.
“A… a…” Lâm Thiên Long đáng thương bị khoái cảm mãnh liệt công kích đến không còn biết trời trăng gì nữa, khoang miệng bị chèn kín đến không đủ khí thở, lúc này, đầu óc của hắn đã hoàn toàn dừng hoạt động.
“Ngoan… Thiên Long, nói ta là nam nhân của ngươi đi.” Liễu Dịch Trần dịu dàng nói.
“Ưm… nam nhân…” Lâm Thiên Long mơ hồ nói.
“Nói đi, Liễu Dịch Trần là nam nhân của Lâm Thiên Long…” Liễu Dịch Trần tiếp tục dụ dỗ. Động tác tay cũng dừng lại.
“Ư… đừng… dừng… đừng…” Lâm Thiên Long lắc vòng eo vạm vỡ, nắm lấy bàn tay mới dừng lại của Liễu Dịch Trần, ý bảo y tiếp tục.
“Ha ha… Ngoan, nói ta là nam nhân của ngươi, ta sẽ tiếp tục.” Giọng nói của Liễu Dịch Trần quyến rũ không sao kể xiết. Tay bắt đầu chầm chậm chuyển động.
“Ưm a… Liễu Dịch Trần… ư… là… ha… ta… nam nhân.” Dục vọng đạt đến cao trào, Lâm Thiên Long ngắc ngắc ngứ ngứ. Thần trí dường như có dấu hiệu phục hồi lại.
“Nói mau… ngươi thích nhất là được ta chơi…” Liễu Dịch Trần hô hấp rất nhanh, chết mất thôi, y sắp không ổn rồi, thế nhưng nhất định muốn Lâm Thiên Long nói ra câu đó.
“Ư…” Lâm Thiên Long cắn môi dưới, sắc mặt đỏ rực cả lên thật khiến người ta nghi ngờ rằng máu của hắn dồn hết lên mặt rồi.
“Nói mau.” Liễu Dịch Trần đột nhiên nắm chặt lấy côn thịt trong tay, khiến Lâm Thiên Long sắp đạt đến cao trào bị nghẹn lại.
“Ư… bỏ ra…” Lâm Thiên Long thực sự muốn khóc rồi, cảm giác chỗ hiểm bị người ta nắm lấy vô cùng khó chịu, lại còn ngay vào lúc hắn sắp đạt tới cao trào chứ.
“Nói rồi ta sẽ buông… Thiên Long, chỉ một câu thôi mà.” Liễu Dịch Trần đâm vài cái, việc này, khiến cho mật huyệt ngứa ngáy cũng bắt đầu phản đối Lâm Thiên Long.
“Ngươi… mẹ nó…” Mắt Lâm Thiên Long đỏ ngầu nhìn trừng trừng Liễu Dịch Trần, cái tên khốn nạn chết dẫm rõ ràng là thừa nước đục thả câu mà.
Nếu đây là một màn tra khảo dã man, Lâm Thiên Long sẽ quyết không khuất phục, nhưng cảm giác không thể phát tiết dục vọng này quá khó chịu, cho dù thần trí đã khôi phục nhưng vẫn chẳng thể chống lại sự đày đọa kia.
“….” Nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Dịch Trần, phát hiện đối phương không hề có ý nhường nhịn, Lâm Thiên Long căm giận nghiến răng, rốt cuộc.
“Mẹ nó, lão tử thích bị ngươi chơi nhất! Được chưa!” Nghiến răng nghiến lợi dứt lời, hậu huyện Lâm Thiên Long co rút lại, khiến Liễu Dịch Trần nhanh chóng luật động.
Tuy không giống với câu mình nói, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có ý đúng đấy, Liễu Dịch Trần liền buông tay, mãnh liệt đong đưa phần eo, chơi hậu huyệt mềm mại kia, cuối cùng đưa cả hai cùng đạt đến cao trào.
“A… Thiên Long giỏi quá đi.” Liễu Dịch Trần nằm sấp trên người Lâm Thiên Long, côn thịt đã mềm xuống cũng không chuyển động nữa. Đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khắp thân thể Lâm Thiên Long, kẻ mà hiện giờ đã không thể nhấc nổi mí mắt lên nữa, thỏa mãn không gì sánh nổi.
“Khốn kiếp…” Căm hận cất tiếng, Lâm Thiên Long cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn mệt mỏi, ngủ lịm đi.
Nghe tiếng thở đều đặn của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần nhỏm dậy, cười gượng, không xong rồi, vốn tính làm nhẹ nhàng một chút, dè đâu, Lâm Thiên Long lại có biểu hiện như vậy, khiến Liễu Dịch Trần chẳng thể khống chế bản tính lỗ mãng của mình, tới lúc hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình cho coi, ầy… phải vỗ về hắn sao giờ.
Thôi đi, không nghĩ nữa, đợi hắn tỉnh lại rồi tính. Liễu Dịch Trần hạ quyết tâm, dẫu sao, Lâm Thiên Long cũng vốn thẳng như ruột ngựa, không chừng để hắn đấm cho vài cú là xong rồi.
Cúi đầu, chú ý tới cơ thể dính dớp của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần hơi cau mày, sau khi mặc lại y phục, bê một chậu nước ấm đến, cẩn thận giúp hắn rửa sạch trong yên lặng.
Ngoài dự đoán của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long khi tỉnh lại không hề nổi giận, hay đấm đá y, chỉ nhìn y với vẻ mặt suy tư khổ não, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó thâm sâu lắm.
Nhìn vẻ mặt này của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần hoàn toàn mù tịt, muốn lấy lòng hắn nhưng lại chẳng nghĩ ra được lý do hợp lý nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Thiên Long mặc y phục, sau đó ra ngoài, trước khi đi, còn cố ý nói rằng mình muốn được yên tĩnh một lát.
Im lặng nhìn Lâm Thiên Long rời đi, trong lòng Liễu Dịch Trần, như có đến năm mươi cái thùng đang tát nước — lên lên xuống xuống, muốn đi cùng hắn, lại sợ chọc giận Lâm Thiên Long, ngộ nhỡ hắn bỏ mặc hết mọi chuyện thì phải làm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một hơi, ngồi ngây ngốc trên giường.
Thực ra, Lâm Thiên Long chỉ tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng hắn đang rối loạn như bão táp giữa biển khơi. Sau khi rời khỏi nha môn, hắn liền vội vàng chạy đến một rừng cây ven trấn Bình An.
Trốn vào một góc khuất không có người, hai tay bứt tóc, vẻ mặt đột nhiên đỏ lựng lên. Nếu như hắn không nói, thì chẳng ai ngờ rằng nam nhân đầy vẻ ngượng ngùng này lại từng là thủ lĩnh sơn tặc trên núi Khốn Long.
“Mẹ nó chứ, tên Liễu Dịch Trần chết dẫm kia rốt cuộc muốn sao đây.” Lâm Thiên Long vừa bứt tóc vừa lẩm bẩm. Thực ra, hắn cũng hiểu rõ, hắn ít nhiều gì cũng đã thích Liễu Dịch Trần rồi, nếu không hôm qua, cũng không cho phép Liễu Dịch Trần làm chuyện ấy ngay từ đầu như vậy.
Tuy sau đó mọi việc tiến triển chệch khỏi dự đoán, hơn nữa biểu hiện của Liễu Dịch Trần khiến hắn rất… ngượng, nhưng nói gì thì nói, tối qua, hắn cũng rất thoải mái.
Lại thêm sau đó Liễu Dịch Trần tưởng hắn ngủ rồi, nên mới cẩn thận lau rửa cơ thể cho hắn, khi hắn phát giác có một ngón tay mảnh khảnh đang thâm nhập vào hậu huyệt của mình, mặt mũi nóng bừng cả lên, “vách động” cũng mấp máy không thể khống chế được. Cảm giác mềm mại cuốn chất lỏng trong người hắn chảy ra ngoài, rồi được một tấm khăn ướt ấm áp lau đi, cuối cùng lại lau rửa cơ thể dính dớp hộ hắn, và đắp chăn lên.
Sự chăm chút cẩn thận này khiến Lâm Thiên Long thấy ngọt lòng.
Kì lạ là… sáng sớm nay tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt nho nhã của Liễu Dịch Trần, hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ, Liễu Dịch Trần lỗ mãng tối qua cũng được lắm.
Khi suy nghĩ này xuất hiện, hắn vô cùng hoảng sợ.
Chết đi cho xong, mình bị trúng tà rồi sao, tối qua bị tên khốn nạn kia thế này thế nọ, thế nọ thế kia, còn bị ép nói ra những lời đáng thẹn nữa chứ, vậy mà mình lại thấy tên kia được lắm, đầu óc có vấn đề rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com