Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấn Thân (2)

Warning: có h, nhẹ nhàng đằm thắm:))

              _______________
Tại một nơi trông có vẻ vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn chớp nháy đủ màu hòa vào đó là từng dòng người như thác thi nhau nhảy múa qua lại theo tiếng nhạc sôi động, mùi hương rượu nồng nàn như có như không từng chút một thâm nhập tâm trí từng linh hồn lãng du vô định nơi đây.

Dường như tách biệt hẳn với không khí đó thì, Midoriya cậu vẫn một thân sơ mi trắng thẳng thớm, áo khoác dạ màu nâu được cậu tùy ý vứt ngang lên ghế ngồi, tay đẹp cứ thỉnh thoảng lại lắc ly rượu mà thứ phản chiếu là tia sáng lấp lánh và sánh mịn thật nổi bật trong không gian mờ ảo này, cậu quá mệt mỏi và dường như là thúc ép bản thân mình để không phải nhớ lại những hình ảnh điên rồ đã xảy ra vào nửa tiếng trước. Pelob - người yêu và là vợ chưa cưới của cậu, đang môi kề môi bên kẻ đáng ghét Katsuki.

Càng không muốn nghĩ đến thì khoảnh khắc ấy lại tái hiện trong đầu cậu lặp đi lặp lại, lúc ấy cậu biết rằng cậu có quyền ngăn điều ấy lại, nhưng cớ sao lại hèn nhát đến vậy?  Cảm nhận tâm trạng một lần nữa lại dâng trào, cậu liền thuận tay nốc hết ly rượu cay đắng nhưng mang vẻ ngoài lộng lẫy ấy vào dạ dày đang cuộn thắt trong đáy lòng cậu.

Cậu không phải người thích uống rượu, nhất là mượn rượu giải sầu, nhưng có lẽ đêm nay là ngoại lệ, trong tâm trí đang rối như tơ của cậu chỉ duy một ý nghĩ là phải uống thật say để ngủ một giấc thật ngon, và ngày mai mọi thứ lại trở về như ban đầu, Pelob vẫn sẽ là cô người yêu dịu dàng, vẫn sẽ là người vợ chưa cưới đang mong từng ngày cả hai nên duyên vợ chồng.

Nhưng có lẽ điều ấy đã trôi vào dĩ vàng từ lúc ấy, hoặc có lẽ là ngay từ ban đầu.

Buổi tối hôm đấy, cậu để mặc bản thân đang càng lúc càng ngập chìm trong từng cảm xúc tựa các đợt thủy triều lên rồi lại xuống đến hơn nữa đêm, Izuku cậu đây không phải tuýp người tửu lượng mạnh và đương nhiên cậu đã uống gần như say đến mơ hồ, cậu hoàn toàn không biết bản thân đã về như thế nào, thậm chí là mình đã về đúng nhà hay không nữa là.

Trong kí ức vụn vặt còn xót lại, cậu chỉ nhớ là đã gặp một người đàn ông cao lớn và đã chửi thề ngay trước mắt cậu, sau đó thì chìm vào giấc ngủ cho đến tận khi hừng đông, đồng hồ sinh học của một giáo viên không cho phép cậu nằm nướng khi tiết học sắp sửa bắt đầu.

Mí mắt nặng trĩu bất mãn bị lí trí kéo dậy, không gian quá tối để có thể phán đoán là cậu đã mở mắt hay chưa. Vô thức cử động mình thì lúc này, cảm giác đã bị lãng quên giờ đây hiện lên vô vùng rõ ràng, cậu đang nằm trong vòng tay rắn chắc với lực đạo ôm vào vô cùng mạnh mẽ, chính điều đó làm cậu khẳng định người này là đàn ông và rất to lớn.

Cậu bị dọa sợ vì chính ý nghĩ này, tay chân vô thức cự quậy nhằm  thoát khỏi cái ôm từ người bên cạnh, bỗng lúc này người ấy như chợt tỉnh giấc, cậu rất khó chịu vì không gian tối đen như mịt này, thì bỗng nghe bên tai một chất giọng trầm khàn đặc trưng của mới dậy và khi nghe vô thì làm sao lại quyến rũ khác lạ - đương nhiên đó là ý của fan, còn Deku  trai thẳng thì??. 'Thì thôi'

"Cự quậy một hồi nữa, nó mà dựng là mày xác định liệt giường"

"..."

Cậu im và ngừng động nữa, bởi cậu biết người nói câu động trời này là ai - Bakugou Katsuki, kẻ cậu rất ghét từ khi còn học tại UA.

Mắt biết hiện tại lực bất tòng tâm, không thể thoát khỏi và vừa e ngại câu hăm dọa vô lý kia, cậu chỉ đành dùng lời nói.

"Buông tôi ra "

"Hết cự quậy rồi à, sao thế?"

Giọng đểu cáng vang trên đầu cậu

"..."

"Chào buổi sáng Deku."

Lời vừa dứt cái ôm ấy có lẽ càng mãnh liệt hơn, đoạn anh rúc mặt vào hõm cổ trắng mút đang trần như nhộng hít vào đến thật mê ly.

Còn cậu, thấy hành động biến thái ấy rất nhanh đã gắng sức đẩy ra, nhưng có lẽ đây là hậu quả của việc lười vận động, cuối cùng cậu mặc anh muốn làm gì thì làm.

Có lẽ ý thức được sự buông bỏ chống cự, anh càng được nước lấn tới. Bởi lẽ không ai có thể kìm lại được người đã nằm dưới thân mình hơn 10 năm- trong giấc mơ của mình đang ở đây và mặc anh làm gì thì làm. Như bao con dân, được voi đòi hai bà Trưng, anh muốn nhiều hơn nữa, thế là khi mùi hương thơm ngát ấy vờn quanh mũi, anh chẳng kiêng kị gì mà cắn mút trên từng tấc da thịt trắng nõn thơm tho ấy.

"Katsuki bỏ ra, thật kinh tởm, đã cướp đi người tôi yêu giờ còn cố ý khinh miệt tôi bằng cách này? Tôi khinh"

Giọng nói lúc này hơi khàn khàn của cậu thốt lên khiến hành động của anh bất ngờ ngưng lại, bóng tối trong căn phòng ngày một nhẹ đi nhường lại cho ánh bình minh len qua rèm cửa khép hờ, hình ảnh hai thân ảnh lúc này như âu yếm nhau trông thật tình nhu ý thật, nhưng có trời mới biết sắc mặt cậu tệ đến mức nào

Bất chợt giọng cười nhếch mép vang lên.

"Khinh miệt mày, bằng cách nào cơ?"

"Có trời mới biết đấy!, mày biết chứ Deku ngu ngốc của tao?"

"Im đi, buông tôi ra hoặc cậu sẽ hối hận"

Khi câu này bật ra, anh thật sự đã cười rất to, rất sảng khoái, tựa hồ chỉ xem đây là một câu nói hàm ý viển vông đến nực cười.

"Bằng cách nào, hả Deku bé nhỏ"

Dứt lời anh đã thuận tay mượn lực đè cậu ngay dưới thân mình, thậm chí còn vô sỉ đến mức kéo một bàn tay xinh đẹp của cậu lên hôn rồi cưỡng ép bắt đôi tay ấy nắm lấy dương vật lúc này đã cương cứng nóng bỏng đến nổi khi đôi bàn tay cậu chạm vào nó lập tức run rẩy.

Sắc mặt cậu đại biến, không màng đến việc vì sao cả hai lại không mảnh vải che thân, thì lúc này đây cảm giác ghê tởm xen lẫn buồn nôn đã chen lấn trong đại não cậu.

"Tao nói cử động thì nó sẽ dựng, nhưng không nói nghe giọng mày thì sẽ không."

"À có một tin không vui cho mày, tao đã đổi hàng tỉ yên chỉ để đổi lấy quirk cực kì vô dụng, chỉ với mục đích là có thể làm bất kì ai đó mang con tao"

Tin động trời ấy như sấm giữa trời quang kéo cậu thoát khỏi những cảm xúc ấy, bản năng của cậu hiện tại chỉ còn duy nhất một điều đó là cậu phải chạy ngay lập tức và bằng bất cứ giá nào.

Nghĩ liền làm, cậu ngay lập tức dùng toàn bộ sức bình sinh nhằm thoát khỏi sự kìm hãm ấy, thế nhưng hai tay chống hai bên cậu vẫn vững như đá, và từ khoảng cách ấy, đôi môi khô khốc đã mạnh bạo chiếm cứ lấy môi nhỏ của cậu.

Vì bất ngờ nên cậu vô thức há miệng, và đã kiến tạo cho chiếc lưỡi giảo hoạt ấy luồn sâu hơn vào khoang miệng đến giờ vẫn thơm mùi rượu đắng tối qua, cánh môi như vờn nhau, cắn xé, liếm láp đến tận khi môi nhỏ phảng phất vị rỉ sét, bàn tay to thô ráp đang khẽ khàng lướt quá dáng người thon thả mềm mai ấy, lướt qua từng đường cong quyến rũ trí mạng, đến đây yết hầu anh lăn lên trượt xuống mất kiểm soát, miệng lưỡi càng thêm khô khốc mên môi lưỡi giao nhau càng thật nồng nhiệt, ánh mắt đỏ tuyệt đẹp lúc này hiện lên dục vọng xoáy sâu vào bóng hình dưới thân.

Giọt pha lê trên mí mắt đẹp của cậu không làm ngừng đi sự điên cuồng ấy, mà như thể đang là mồi lửa dắt dục vọng bùng càng cháy hơn, ngón tay to bất ngờ đâm thủng hậu huyệt nhỏ ấy, bất giác cậu ưởn ngực lên như đang phản ứng điều ấy, nụ hôn dứt ngay sau đó, núm vú đỏ hồng bị anh cắn mạnh không thương tiếc

"A, hức .." ngay khi phát ra thứ âm thanh này, như thấy xấu hổ cậu liền ngay lập tức lấy gối che chắn lại gương mặt xinh xắn và đôi môi nho nhỏ đã sưng lên sau khi dứt nụ hôn cuồng dã kia

"Rên lớn hơn đi nào, càng lớn tao càng hứng" nói đoạn anh mạnh tay vứt chiếc gối mềm xuống đất..

Có lẽ tin đồn rằng anh có nhiều tình nhân vô cùng xác thực bởi các hành động trêu ghẹo và kích thích ham muốn của cậu. Giao thoa giữa môi lưỡi là một, nới lỏng hậu huyệt là mười, dù chưa từng trải qua cảm giác lạ lùng như vậy nhưng có lẽ cơ thể cậu hưởng ứng khá nhanh.

Hậu huyệt theo cử chỉ ngón tay thô bạo ngày càng mềm mại và rộng ra, tuy hơi khô, nếu cho vào liền cậu sẽ đau nghĩ vậy giây sau dưới hộc bàn kế bên anh nhanh chóng móc ra chai gel bôi trơn mới tinh, xịt nhiều ra tay rồi kế đó thuận tay thoa đều lên lỗ nhỏ ấy, cậu rất khó chịu điều ấy nên đã cố gắng giãy giụa rất lâu, thậm chí còn cất tiếng chửi mắng nhưng rất nhanh đã bị ngăn lại bởi nụ hôn cuồng bạo..

Bên trên môi lưỡi triền miên, bên dưới tay lớn tay nhỏ mon men chọc ngoáy khiến cho cậu cảm giác râm ran khó tả.

Và định mệnh ấy rồi cũng đến...

"Má thật chứ, lổ mày nhỏ quá thể luôn, đút cây hàng tao vô chắc đứt lìa luôn quá"

"Biết điều vậy buông tôi ra mau!"

Lời vừa dứt, anh liền đâm cỗ dương vật trần đang cương cứng từ nãy đến giờ vào hậu huyệt nhỏ bé, và có lẽ khá chật vật dù đã nới lỏng.

Cơn đâu tê dại ngay lập tức xâm chiếm toàn thân cậu, lỗ nhỏ co rút dữ dội, biểu cảm vô cùng khốn đốn và anh cũng vậy.

"Thả lỏng ra đi De..ku. hức.."

Giờ phút này không âm thanh nào vang vô tai cậu, nỗi đau đến khốn cùng phía dưới như đang nhân lên theo cấp số nhân

Katsuki lúc này cũng đau không thôi, bèn cuối người hôn lên đôi môi cậu rồi bên tai đoạn giọng trầm lúc này đã gần như nhuốm màu dục vọng vang bên tai

"Deku, thả lỏng ra đi, hít thở sâu vào"

Dường như nghe lời anh, lỗ nhỏ dần thả ra, chớp thời cơ, côn thịt to khỏe tức khắc xâm nhập mạnh hơn vào, không gian lúc này phát ra những dục âm khiến người nghe đỏ mặt 'Bạch , bạch, bạch' 'A..a hức... dừng..dừn- Ah"

Côn thịt một phát lút cán, tiếp đó là màn đưa đẩy kịch liệt, cả hai làm tình từ lúc mặt trời hừng đông đến khi hoàng hôn dần lặng hẳn, Katsuki dường như không cảm thấy mệt, côn thịt bắn ra lại cương cứng, hành cho Deku ngất đi đến lần thứ 3 vẫn chưa kết thúc. Mãi đến khi bóng tối bao trùm không gian, anh mới thõa mãn phóng thích toàn bộ tinh túy và nhanh chóng thắt nút cậu sau đó...

_________________
*Mt: đoán xem chương sau bé bị gì nào=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com