Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi Ấm Từ Nồi Cơm Nhà - Monoma

Mùi thơm của cá saba nướng quyện với vị gừng cay nhẹ lan khắp gian bếp nhỏ trong ký túc xá. Koutsuki Bakugou xoay người khéo léo, đũa gắp nhẹ miếng trứng cuộn từ chảo chiên sang đĩa sứ, miệng ngâm nga vài giai điệu không tên - chuyện hiếm có, bởi cô chỉ làm thế khi tâm trạng đủ tốt và nồi không cháy.

Katsuki vừa bước vào đã nhăn mặt:
"Đừng có mà nghêu ngao như thế, Kou. Mày đang bỏ muối hay bỏ đường đấy?"

"Là muối. Và tao biết phân biệt màu trắng với trắng đục, thưa ngài Hỏa Diệm Sơn." Koutsuki đáp, không quay đầu lại. Cô cẩn thận đặt từng món ăn lên khay, dọn đủ bốn phần.

Ngay khi cô quay người, như một con chó săn đánh hơi thấy thịt nướng, Monoma Neito từ đâu xuất hiện với nụ cười tự tin nhưng ngụy tạo:
"Ồ, mùi gì như bước ra từ nhà hàng ba sao thế nhỉ~?"

"Gọi là 'tâm huyết và kỹ năng'. Và không dành cho mày." Koutsuki đáp gọn.

"Tôi chỉ đến thăm lớp A mà thôi. Tình cờ ngửi thấy mùi nhân đạo và... trách nhiệm của một đầu bếp đối với cộng đồng đói khổ."

Katsuki nhìn Monoma như nhìn một con mèo rình mồi trên bậu cửa sổ. "Đây là lần thứ mấy mày 'tình cờ' đi lạc lên tầng này trong tuần rồi?"

Monoma làm bộ đếm ngón tay. "Tôi không giỏi toán."

Koutsuki thở dài, nhưng không hoàn toàn khó chịu. Cô biết rõ mục đích của cậu ta. Vẫn là ánh mắt đó - kẻ không chịu thừa nhận là mình đang chờ một điều gì dịu dàng đến từ người khác.

Cô cầm đũa, gắp một miếng nhỏ từ món đậu phụ ma-là cay đỏ rực, nghiêng đầu:
"Miếng đầu tiên dành cho đó, Monoma."

Mắt cậu sáng lên - rồi ngay lập tức tối sầm lại khi hương ớt, tiêu, tỏi và dầu cay xộc lên tận não. Lưỡi tê rần. Mắt cay xè.

"Cậu-!" Monoma chỉ tay, mặt đỏ phừng.

Koutsuki cười nhẹ, xoay lưng về phía bếp. "Ai bảo lần đầu tiên cầu xin không rõ ràng."

Katsuki ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: "Lần tới cho thêm wasabi."

Từ đó, chẳng ai rõ vì lý do gì, nhưng Monoma vẫn cứ thường xuyên ghé lớp A vào mỗi chiều thứ Bảy. Và Koutsuki - dù hay thở dài tỏ vẻ phiền phức - vẫn luôn chuẩn bị thêm một phần ăn.

Chỉ là món đậu phụ ma-là đã được đổi bằng trứng hấp ngọt dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com