Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Lặng Dịu Dàng Của Mèo Hoang - Aizawa Shouto

Trời mưa nhẹ.

Mái hiên sân sau của U.A nhỏ từng giọt đều đặn, gió lùa qua những nhánh cây đong đưa rì rào như một bản nhạc ru dịu dàng.

Trong khoảnh sân vắng ấy, Koutsuki ngồi trên một tấm thảm dã chiến, lưng tựa vào cột gỗ, chiếc áo khoác dày vắt hờ lên vai. Trên đùi cô lúc này... là thầy Aizawa Shouta, đang ngủ say.

Không phải say vì mệt mỏi thông thường, mà là sự mỏi mệt tích tụ từ bao tháng ngày gồng gánh - những tổn thương không rên rỉ, những lần cận kề sinh tử, những học trò cần bảo vệ, và những niềm tin chưa bao giờ nói ra.

Koutsuki không hỏi tại sao ông lại ngồi xuống bên cô rồi lặng lẽ tựa đầu vào đùi cô. Cô chỉ kéo chiếc áo khoác đắp lên người ông, rồi lặng lẽ vuốt tóc ông về phía sau, từng sợi một, chậm rãi như đang dỗ dành một chú mèo hoang vừa chịu để người khác chạm vào.

Ông ấy không nói, nhưng ông ấy chọn cô. Để nghỉ. Để lặng. Để không phải làm gì cả ngoài việc... được nuông chiều một chút.

Koutsuki nhìn gương mặt đang ngủ ấy. Nét nhăn ở khóe mắt, quầng thâm kéo dài dưới mi, và mái tóc rối chẳng màng chải chuốt. Nhưng cũng chính người đàn ông ấy đã từng dạy cô, từng dạy Katsu, từng nói: "Trách nhiệm không nằm ở sức mạnh, mà ở lựa chọn dùng sức mạnh vì điều gì."

Bàn tay cô lại lướt nhẹ qua mái tóc đen ấy, lần này chậm hơn, mang theo cả sự dịu dàng.

"Ngủ đi, thầy," cô thầm thì, "Ở đây không ai đòi hỏi thầy phải là người mạnh nhất."

Một tiếng gừ khẽ - như mèo - phát ra từ cổ họng Aizawa. Không phải lời cảm ơn, không phải tiếng trả lời. Nhưng cũng đủ để Koutsuki mỉm cười.

Cô ngồi đó, làm gối ôm ấm áp, làm điểm tựa tạm thời. Không cần gì hơn.

Chỉ một khoảng lặng giữa hai người tưởng như chẳng bao giờ cần ai - nhưng hôm nay, một người chịu ngả đầu, và một người sẵn lòng dang tay.
Koutsuki vuốt tóc ông lần nữa, mùi cỏ ướt hòa trong không khí.

"Giống mèo thiệt..." - Cô lẩm bẩm. - "Mà mèo thì phải được cưng."

Và thế là cô cưng. Đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com