Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mẫn Thiên Di ngồi trên giường bệnh không ngừng ngân nga hát. Không chú ý đến bóng dáng của Hàn Lãnh Du đã bước vào.

- Cô có vẻ rất khỏe nhỉ?

Hàn Lãnh Du tỏ vẻ chán ghét mà nói. Nhưng Mẫn Thiên Di không những ngó lơ anh mà còn bình thản nói lại.

- Rất khỏe a! Nếu có thể Hàn thiếu đây....à không, bác sĩ Hàn đây có thể gọi người thân của tôi đến làm giấy tờ xuất viện không?

Hàn Lãnh Du nhói trong lòng. Tại sao lòng anh lại đau thế này?

- Không! Hiện tại cô vẫn phải nghỉ dưỡng.

Mẫn Thiên Di á khẩu. Cái chó má gì thế?? Người ta khỏe re thế này mà nói người ta chưa khỏe? Có phải là muốn giữ cô ở đây để phòng cho cô không đi cắn người? No no! Vậy là sai thậm tệ rồi. Người mà Hàn thiếu gia cần giữ là Diệu Thanh Tuyết kia. Nhưng đó là những lời cô chỉ thốt ra được trong lòng. Còn thực tại?? Cô thực là muốn cắn lưỡi tử tự mà!!

- Vậy khi nào tôi mới được xuất viện?

Mẫn Thiên Di quay đầu nhìn Hàn Lãnh Du. Ánh mắt lạnh băng đến kì lạ.

- Khi nào tôi cho phép cô mới được xuất viện.

Hàn Lãnh Du nói xong liền rời khỏi phòng. Để lại Mẫn Thiên Di và cục tức khó trôi.

- CON MẸ NÓ!!! ĐÚNG LÀ TỨC CHẾT THIÊN DI TA MÀ!!!

Mẫn Thiên Di bỗng nảy ra ý. Cười khặc khặc như con điên làm cho Ẩn Ẩn đang ngồi đó cũng phải run.

- Bác sĩ Hàn a ~ nếu anh không cho ta xuất viện.........ta liền trốn viện!!!

Mẫn Thiên Di thay đồ. Từ một bộ bệnh nhân được thay thành áo thun trắng, phủ bên ngoài là áo khoác Hoodie, mặc váy xếp ren che ngang đùi, thay đồ xong liền chạy nhanh mà trốn viện. Không quên dắt Ẩn Ẩn theo và cầm lấy túi xách mà trốn.

Khi ra khỏi bệnh viện của Hàn gia, Mẫn Thiên Di đi dạo trên ven hè, hưởng thụ không khí trong lành. Cô tự nhủ, không khí ở đây cũng trong lành đó chớ.

- Di Di!

Trời đụ!!! Cho phép cô rút lại lời. Không khí méo trong lành chút nào!!! Mẫn Thiên Di quay đầu, nhanh chân đi qua phía bên kia lề. Cố gắng trốn thoát khỏi Diệu Thanh Tuyết và Phong Gia Liệt. Cô cứ thế mà đi mặc cho Diệu Thanh Tuyết gọi muốn khàn cả cổ.

Khi đã xác định đi xa rồi Mẫn Thiên Di thở phào. Đi vào một tiệm cắt tóc V.I.P cho phái nữ, nhờ người ta cắt ngắn mái tóc này lại, sau đó là uốn xoăn phần đuôi, cuối cùng là nhuộm màu tím khói cho tóc.

Trong lúc đợi chủ nhân làm tóc, Ẩn Ẩn cư nhiên là được các chị nhân viên xinh gái cho đồ ăn. Nhưng chú chó này thật là lạ a! Nó chấp nhận đồ ăn chứ không chấp nhận người đẹp a! Người ta muốn sờ một chút cũng không cho mà cho đồ ăn cái liền nhanh mõm mà đớp lấy như gái xinh thả thính trai liền đớp.

Cắt tóc xong Mẫn Thiên Di liền muốn đi TTTM nhưng sực nhớ nơi đó không cho thú cưng vào nên liền đi vào công viên mà chơi. Mua một cây kem, kiếm đại một chỗ mà ngồi. Vừa ăn kem vừa ngẫm nghĩ cách thuyết phục tên bác sĩ Hàn kia để cho cô xuất viện.

Nghĩ hoài không ra cách, Mẫn Thiên Di trút giận lên miếng bánh. Bóp nát miếng bánh sau đó đưa cho Ẩn Ẩn ăn, tay dính chút kem liền lấy khăn giấy ra mà lau.

Ngồi dưới gốc cây già, tán lá che nắng tạo bóng râm, gió thổi qua từng đợt. Không nơi nào có thể có bầu không khí trong lành này mà.

Đang ngồi đó hưởng gió, thì một trái banh từ đâu bay tới đập vào đầu Mẫn Thiên Di. Cô nhíu mày, quan sát trái banh sau đó liền đưa ánh mắt khó chịu nhìn chàng trai đang đi tới vội vã.

- Chị gái! Thực xin lỗi chị! Chị có sao không? Là do em bất cẩn đá banh trúng chị. Cho em xin lỗi.

Mẫn Thiên Di trầm ngâm quan sát chàng trai trẻ trước mặt sau đó liền phán một câu 'Là mỹ nam! Hảo hảo tiểu thụ!' Cô sáng mắt, lắc đầu lia lịa sau đó nắm tay chàng trai mà hỏi.

- Chàng trai, cậu tên gì? Gương mặt tuấn tú, nhan nhã thế này đã có bạn gái chưa? Nếu chưa h--

- Bà chị già! Mau cút xa tôi ra đi! Tôi thực không ngờ anh trai tôi lại phải kết hôn với một người mê trai như bà đấy!! Thà anh ấy kết hôn chị Tuyết thì hay biết mấy!! Chậc chậc!! Đã già mà còn hám trai.

Mẫn Thiên Di trong một khắc cứng đơ. Ánh mắt cô âm trầm, bỏ tay ra khỏi người chàng trai. Cô đứng dậy, phủi váy sau đó cười nhếch miệng, đáy mắt hiện lên tia khinh thường. Nâng cằm cậu ta lên mà tỏ vẻ chán ghét nói.

- Vậy à? Thế thì bà chị này đỡ hơn em trai đấy. Là người biết nhiều hiểu nhiều đấy. Này, bà chịu già này nói cho em trai nghe nhé.

Chàng trai bỗng cảm thấy Mẫn Thiên Di đáng sợ. Gì cơ chứ?? Lúc nãy còn hiền khô!! Mà vừa mới chửi vài câu liền lật mặt!!!

- Diệu Thanh Tuyết có thật là tốt về mọi mặt, nhưng bà chị này cam đoan một điều, cô ta không giỏi về mặt chung tình trong việc yêu đương.

Chàng trai ngớ người. Mẫn Thiên Di cô ta nói vậy là sao?? Tại sao lại nói Diệu Thanh Tuyết, cô gái hoàn hảo về mọi mặt lại giả dối trong việc yêu??

- Dựa vào cái gì mà cô có thể cam đoan như vậy?

Mẫn Thiên Di nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khẽ tặc lưỡi. Liếc ánh mắt sắc bén mà nhìn Hàn Lãnh Du sau đó lại nhìn đằng sau lưng tay của chàng trai. Hừ!! Dám gọi điện hắn đến, chàng trai này có lẽ là quá coi thường cô rồi.

- Hừ! Dựa vào sự kiêu ngạo của tôi, tôi cam đoan. Sao thế? Anh đang buồn bực gì về Diệu Thanh Tuyết à??? Ồ, đừng lo đừng lo. Tôi là dở về mọi mặt nhưng lại giỏi trong việc yêu đường đấy. Còn cô ta? Chỉ giỏi cái Bạch Liên Hoa mà thôi. Nếu anh không tin, có thể hỏi cô ta đấy.

Mẫn Thiên Di cao ngạo khoanh tay trước ngực thách thức Hàn Lãnh Du.

Anh ngẩn người nhìn cô. Trên người của cô như tỏa ra một khí phách, kiêu ngạo, cuồng vọng và .. tự tin. 

Chàng trai trẻ kia đi tới bên người Hàn Lãnh Du, níu áo gọi nhỏ, anh mới thức thời lại.

- Hừ! Cô đừng có mà mưu kế!

Dứt lời, Hàn Lãnh Du liền rời đi, chàng trai kia vội vã đi theo. 

Mẫn Thiên Di ánh mắt dõi theo đầy trào phúng. Mưu kế? Chưa biết ai mưu kế ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com