Chuyện thứ nhất.
Chuyện về gia tộc họ Thẩm thì có rất nhiều thứ để kể, nhưng chuyện về ấu tử của họ thì chẳng có bao nhiêu. Trước sau như một, cậu sống rất kín kẽ. Điều mà người đời biết về cậu chắc chỉ gói gọn trong mấy chữ thư sinh, người làm trong nhà đều nói cậu thích luyện chữ và ngâm thơ. Cậu là ít tai tiếng nhất, nhưng cũng vì thế mà trở thành kẻ nhàm chán nhất người ta chẳng bỏ quan tâm—song vừa hay đó là điều cậu muốn nhất.
Hạ Dĩ Trú không ưa nhất chính là người nhà họ Thẩm. Đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của y, bởi vì trong mắt y họ là toán người mưu mô, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đời ông nội của họ từng kinh doanh đồ gốm với nhau, nhưng cơ đồ chuẩn bị thành thì bị họ Thẩm cướp mối, đành phải chuyển sang vải. Cha mẹ đã từng nói với Hạ Dĩ Trú: chuyện xưa không phải chuyện mà trẻ con như y nên nhắc tới, hẳn đó cũng là lý do mà họ luôn niềm nở đón tiếp ông bà họ Thẩm đến thế, nhưng Hạ Dĩ Trú là kẻ xét nét khó chiều, nếu cha mẹ không thể bị chỉnh, vậy thì y sẽ chỉnh người dưới trướng mình: vì vậy mà cách nhau dù chỉ vài ba con phố, tiểu Du cũng chưa từng đến nhà họ Thẩm hỏi thăm một câu. Họ đến nhà mình thì may ra. Trừ những lúc ghé thăm bất ngờ, thì còn lại mỗi khi được báo khách tới nhà, Hạ Dĩ Trú đều kiếm cớ dắt em mình ra ngoài, đi chợ đêm hoặc đi sắm váy áo, miễn không để em dính dáng đến mấy người tai tiếng đó.
Nhưng trời tính không bằng người tính, sau này làm ăn bên ngoài nhiều năm, Hạ Dĩ Trú mới cay đắng nhận ra điều ấy.
Năm đó, có thể được xem là năm đại hạn của Hạ Dĩ Trú khi tiểu muội còn chưa tròn mười tám, phải qua Tết Nguyên Đán tận một hai tháng mới đến sinh nhật nàng, lũ lượt một đám đàn ông đã đến xin được cưới. Tuổi nào cũng có, loại người nào cũng có, có kẻ trực tiếp đến xin gả, có kẻ nhờ cha mẹ đến nhờ vả, một đống sính lễ cứ thế chờ ngoài cổng đợi họ Hạ gật đầu là liền đem vào. Nhưng Hạ Dĩ Trú không còn nghĩ được gì nữa, nói gì đến chú tâm làm ăn, y cứ ở nhà hoài như vậy, gặp kẻ nào là đuổi kẻ đó, ngày đêm không biết mệt. Cha mẹ dù có ưng ý một người đến mức nào cũng phải nhìn sắc mặt trưởng tử, nhưng sắc mặt trưởng tử lúc nào cũng hầm hầm in hằng mấy chữ "Không gả."
Cha mẹ nói "Ít nhất cũng phải chừa người ta chút thể diện, hãy đưa ra một thách cưới thật khó", nhưng y cương quyết "Không gả là không gả. Thách họ chẳng khác gì cho họ một cơ hội để tiến tới. Vả lại, muội muội cũng không muốn cưới. Muội ấy còn nhỏ như vậy, không thể đến gia đình khác làm dâu chịu khổ được. Một đống sính lễ đó, còn không bằng chỗ tiền con kiếm được trong ba tháng!"
Đỉnh điểm sức chịu đựng của Hạ Dĩ Trú đó là, vào một buổi sáng đẹp trời y định dẫn em đi mua thêm nhiều sách, vừa lúc định ra khỏi nhà thì gia nhân vào cầu cạnh "Cửu thiếu gia của nhà Thẩm đến xin gặp mặt cậu."
Tiểu muội vừa nghe đến mấy chữ cửu thiếu gia thì đã lộ rõ vẻ tươi cười, "Ồ, là Thẩm Tinh Hồi!"Nghe mấy chữ Thẩm Tinh Hồi, trong lòng Hạ Dĩ Trú như bị ai xát chanh, chua chát và khó chịu. Cái cách em reo tên hắn, y chịu không nổi.
Có một vài lần Hạ Dĩ Trú đón em từ lớp học thư pháp về cũng thấy em trò chuyện với Thẩm Tinh Hồi. Bọn họ đã đứng cách nhau một sải tay rồi, nhưng y vẫn thấy thằng nhỏi kia đứng quá gần em mình. Nhiều lần y muốn đổi lớp cho em, nhưng thầy dạy viết mà y tìm được đã là người giỏi nhất rồi, thật sự không thể tìm được người giỏi hơn nữa, đành ngậm ngùi để em học cùng một lớp với họ Thẩm. Tất nhiên là y cũng đã dặn dò em rất nhiều lần, đừng nên dính dáng quá nhiều đến nhà họ Thẩm, nhưng con bé này như lá khoai, lời của anh cứ trôi tuồng tuột.
Đối với y, dù Thẩm Tinh Hồi không có tai tiếng, không có thói hư tật xấu, được mọi người yêu quý, nhã nhặn thư sinh và dù có được tiểu muội khen ngợi đến đâu thì cũng là người nhà họ Thẩm.
"Ca ca, người ta muốn gặp anh kìa."
Tiểu muội nhẹ nhàng kéo tay áo y, nhẹ nhàng nói. Nàng cầm lấy một miếng bánh rồi đoan trang bỏ vào miệng nhai chậm. Nhìn dáng vẻ đó là Hạ Dĩ Trú biết ngay em đã nhờ vả Thẩm Tinh Hồi chuyện gì, vì với tính cách thường ngày của em, em đã ồn ào lên "Gì chớ! Tại sao chỉ gặp mỗi ca ca mà không gặp cả ta!"
Nếu là nhờ vả, hẳn là em có chuyện khó nói. Tuy có phần phật lòng vì em không nói thẳng với mình, Hạ Dĩ Trú nghĩ, miễn không phải cưới xin thì chuyện gì y cũng sẽ xem xét. Y từ tốn lấy khăn lau vụn bánh trên khoé miệng em rồi đứng dậy "Ngồi đây đợi một chút, xong chuyện rồi ca ca sẽ dắt em đi mua sách mới."
—
Mọi chuyện xảy đến rất nhanh, một người vốn nhanh nhạy thương trường như Hạ Dĩ Trú, lần đầu tiên không thể bắt kịp lời nói của kẻ khác. Trong căn phòng tiếp khách, lần đầu tiên Hạ Dĩ Trú có một cuộc trò chuyện gia sự với một người họ Thẩm, không nói về lợi nhuận cũng không phải về đầu tư, mà là về muội muội mà trưởng tử họ Hạ yêu thương hết mực: khuyên rằng Hạ Dĩ Trú hãy tạm thời buông tay nàng, để có được lối thoát cho tất cả.
Thẩm Tinh Hồi nói, "Ta đến đây không phải bàn chuyện cưới xin, cũng không phải đến để làm khó huynh, chỉ mong huynh suy xét những điều ta sắp nói đây để các bên đều có một kết quả tốt. Ta biết huynh vốn dĩ không ưa ta, cũng không muốn nàng quá thân thiết với ta, nhưng chúng ta vốn là đồng học, tuy không phải mối giao hảo trăm năm nhưng cũng là chỗ quen thân thiết. Mấy tháng này có nhiều người đến xin gả nhưng huynh đều đuổi về, ắt hẳn lão gia và lão nương cũng đã nhắc nhở huynh không gặp nhau môn đường thì cũng gặp nhau nơi chiến trường, phận những kẻ giao thương như chúng ta càng phải hiểu lòng người nặng nề và khó bỏ nhất là cái tôi. Cũng không giấu gì huynh, Hạ tiểu thư cũng rất ưu phiền vì chuyện này. Nàng đã đủ tuổi nhưng không muốn nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng, song càng không muốn làm gánh nặng cho huynh. Nàng khó mở lời mình muốn đi du học một thời gian vì sợ rằng huynh không chấp thuận nên mới nhờ ta chuyến này. Từ lời thầy Lý, hẳn là huynh cũng biết nàng có lòng yêu thích văn chương và địa lý, cũng là người có tài trong học vấn, nếu được bồi dưỡng thêm ở phương Tây thì càng nở rộ. Nếu huynh thật lòng yêu thương nàng ấy, xin hãy cân nhắc chuyện này."
Hạ Dĩ Trú nghe xong liền rơi vào trầm tư. Dù không muốn thừa nhận nhưng y cảm thấy những lời Thẩm Tinh Hồi vừa nói không sai một li. Bản thân y là một doanh nhân, tất yếu hiểu được một chữ "nể" có thể khiến bao nhiêu việc nhọc trở thành việc nhẹ và ngược lại. Cũng biết vì thái độ cứng rắn của mình mà nghịch ý bao nhiêu ông lớn, vì tiểu muội mà tính nết dĩ hoà vi quý rèn luyện bao nhiêu năm của y đều biến mất. Nhưng y không trách móc nàng, ngược lại cảm thấy mình không đủ sức để bảo vệ cho em. Hạ Dĩ Trú của khi ấy vẫn còn dựa dẫm rất nhiều vào cơ ngơi của gia đình, vẫn chưa có cho bản thân cơ ngơi của chính y.
Hạ Dĩ Trú tất nhiên không nỡ, y tuyệt nhiên không nỡ để tiểu muội rời xa mình. Ở trời Tây đó nàng chỉ có một mình, biết sống ra sao? Khi bị ức hiếp thì nhờ vả được ai?
Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Thẩm Tinh Hồi lặng lẽ lên tiếng, giọng của cậu cố giữ cho không run, nhưng Hạ Dĩ Trú vẫn nghe được sự bẽn lẽn trong đấy... "Xin huynh yên tâm, nàng ấy không đi một mình."
Chỉ cần như thế, lửa giận bừng lên trong lòng Hạ Dĩ Trú. Gì chứ! Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mưu mô.
"Được rồi. Cậu về đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Thiếu gia Thẩm chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người chào y. "Vâng, cảm ơn huynh đã rộng lượng xem xét. Tiểu Du thật sự rất may mắn khi có được người anh trai như huynh."
Hạ Dĩ Trú định đáp 'Ai cho phép cậu gọi em ấy là tiểu Du' nhưng nghĩ mình đã trễ hẹn với muội liền nói "Về đi."
Trước khi ra về, Thẩm Tinh Hồi có nhờ y đưa cho nàng một tập thơ. Hạ Dĩ Trú vừa xem qua đã có phần sững sốt: đấy là một tập thơ cổ vô cùng, có những dấu vết được cho là chính Lý Bạch đã để lại. Em đã từng nói mình rất muốn có tập thơ này nhưng Hạ Dĩ Trú dù có tìm bao nhiêu năm nay cũng không thấy. Món đồ quý giá đến như vậy lại nằm trong tay Thẩm Tinh Hồi, và cậu ta cũng chẳng do dự mà đem tặng luôn cho em.
—
Trên đường đi đến hiệu sách, ngồi trong xe ngựa, tiểu muội bồn chồn cứ ăn hết dĩa bánh này đến dĩa bánh khác. Nàng có cảm giác chỉ cần ăn thêm một cái nữa, cả đời này chắc chắn không ăn lại bánh quế hoa này.
Nhận ra sự bồn chồn ấy, Hạ Dĩ Trú nãy giờ im lặng ngồi đối diện nàng bất ngờ lên tiếng. "Muội có biết ngày đó tìm thầy dạy thư pháp cho muội, cha mẹ đã nói gì không?"
"Dạ...?"
"Mẹ thì nói rằng có thi rồi thì phải đủ cầm kỳ hoạ. Cha nói con gái thì chẳng cần đến thứ đó, thậm chí, thi của muội cũng chẳng phải thứ 'thi' mà người khác mong chờ."
(Ý bảo em học chữ chỉ để mua vui, không có số mệnh học hành thành tài như người khác)
"Nhưng thử rồi mới biết, trong bốn thứ đó, muội chỉ thích mỗi thi. Ca ca còn nhớ những đầu ngón tay của muội rớm máu mỗi khi về nhà, bộ cờ thì chẳng được bao lâu đã mất hết quân này đến quân nọ. Tay chưa kịp lành, thầy đã đến nhà rồi bảo không muốn dạy muội nữa." Tiểu muội nghe thế cúi đầu, hai má hơi đỏ.
"Muội biết sai rồi... Lần sau không học hành bỏ ngang như thế nữa."
"Muội mà biết sai gì chứ." Hạ Dĩ Trú nghiêm mặt nhìn nàng, sau đó rướn người búng một cái đau điếng vào giữa trán nàng. "Dở hơi, muội sai cái gì mà biết sai!"
Bất ngờ bị ca ca lớn tiếng, tiểu muội giả vờ ra vẻ đáng thương "Huynh hết thương muội rồi.""Đúng vậy, hết thương muội rồi nên mới đồng ý để muội ra nước ngoài học."
Nươc mắt chưa kịp rơi đã bị hít hết lại, gương mặt nàng ửng hồng, nàng cố kìm lại sự phấn kích, hỏi "Thật... thật sao!?" nhưng rất nhanh sau đó nàng như biến thành con người khác, buồn buồn mà hỏi "Huynh... huynh nỡ xa muội à..."
Hạ Dĩ Trú thật sự rất muốn nói "Không nỡ" nhưng đành thôi, "Muội có biết vì sao cha mẹ lúc nào cũng cản, cũng muốn gả muội đi sớm nhưng huynh cứ nhất quyết cho nàng đi học không? Họ nói con gái không cần phải học cao như muội, chỉ cần biết vài chữ là xong ấy mà."
Tiểu muội cụp mắt, "Vì cha mẹ lo lắng cho muội, muốn tìm cho muội một tấm chồng tốt. Vì tổ tiên của chúng ta từ đó đến nay đều chỉ biết cưới hỏi, quanh quẩn trong vị định..."
Y đưa mắt nhìn ra ngoài, ngày mới vừa mới bắt đầu vậy mà con đường đã tấp nập người qua kẻ lại. Người quen cũng có, người lạ cũng có, giao thương trong và ngoài nước đem theo vô số món lạ từ khắp nơi trên thế giới tụ lại những con chợ này, dòng tiền chảy như máu và những câu chuyện, những sự sống cũng vậy.
"Kể từ khi giúp đỡ sự nghiệp cho cha mẹ, huynh bỗng nhận ra cuộc sống của mình rất nhỏ." Hạ Dĩ Trú muốn nói cho em biết cuộc sống của mình nhỏ như em, nhưng lại thôi, "Khi huynh gặp được nhiều người, huynh mới biết thì ra cuộc sống cũng có thể nhiệm màu đến như vậy. Màu da và mái tóc đã rất khác, câu chuyện mà huynh được nghe thấy, được tận mắt chứng kiến còn khác biệt và đa dạng hơn nữa. Những khi huynh ra khơi, khi huynh đi đến vùng đất khác, huynh đều cảm thấy thì ra bên ngoài bức tường gạch là những kiến trúc khác độc đáo gấp trăm lần, sau những kiến trúc đó, lại là những kiến trúc khác độc đáo hơn cái cũ gấp trăm lần. Nếu sự độc đáo cứ kéo dài như vậy, biết bao giờ mới hiểu được hết? Hẳn là tất cả mọi thứ đều có giới hạn của riêng nó, nhưng huynh cảm thấy, sự tự do của huynh là vô hạn."
"Huynh để muội đi học, dù muội học tiếp hay muội từ bỏ đều không sao cả, bởi vì chỉ có như thế muội mới hiểu thế nào là không bị bó buộc, thế nào là tâm trí và thể xác không bị bó buộc."
Trong chợ tiếng người nói qua nói lại thật ồn ào. Phu xe hét lên, "Thưa cô cậu chủ, đã tới nơi rồi!" làm át đi tiếng nói trầm ấm của anh trai. Nhưng nàng đã ghi nhớ lấy khẩu hình của y rồi, "Huynh muốn muội được tự do"—y hình như đã nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com