Văn viết
Mình viết bài này là để bày tỏ cảm xúc của mình với Ginkagu,trọng điểm lần này sẽ là movie 2 :Be Forever Yorozuya,với mình đây là một phần mà mình vô cùng ấn tượng về tình cảm giữa hai người họ.Đối với mình khi viết về họ thì không bao giờ là đủ,đọc lại vẫn không có một cảm giác trọn vẹn,giống như là không thể đi đến tận cùng trong tình cảm giữa họ vậy.
Đôi mắt màu xanh lục mang màu sắc của bầu trời,mái tóc màu cam đỏ tung bay dưới ánh mặt trời,khuôn mặt kiều diễm,xinh đẹp và thu hút,lôi cuốn và cũng thật quyến rũ cùng với khí chất mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn,buồn bã của người thiếu nữ ,phải gạt bỏ những cảm xúc yếu đuối,buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tiến về phía trước.
Khung cảnh thật giản dị,gần gũi nhưng cũng rất đỗi ấm áp,thân thương.Chính khung cảnh này trong miền kí ức là niềm tin,động lực của cô gái ấy để tiếp tục chờ chàng trai ấy"Gin-chan nhất định sẽ trở về,nôn ói đầy ra sàn và nằm gục trước cửa .Nếu lúc đó không còn ai trên hành tinh này thì ai sẽ đắp chăn cho tên ngốc say xỉn đó đây ? "Đối với cô gái,sự biến mất của chàng trai ấy là một việc bình thường ,chỉ như vừa mới diễn ra hôm qua thôi.Đối với em,anh chỉ là đang lang thang,la cà chui tọt vào một cái quán rượu nào đó rồi uống cho đến khi xỉn quắc cần câu,lảo đảo bước về nhà trong bộ dạng say khướt,nôn ói đầy ra sàn rồi nằm gục trước cửa,để em phải tiến đến đắp chăn cho anh,than phiền rồi trách anh vô dụng,suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt như một tên ăn hại.Một người thì đi nhậu,một người thì luôn ở nhà rồi tiến đến đắp chăn,nó luôn như thế mà phải không ?
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "
Cơn mưa tới thật bất chợt ,từng giọt mưa trút xuống như thác đổ xuống Edo giờ đã là một khu đổ nát tạo nên một khung cảnh thật u sầu và ảm đạm,giữa cơn mưa ấy hình ảnh một chú cún cỡ bự ,lông trắng như tuyết u buồn nhìn cô gái,người thiếu nữ đã quá mệt mỏi,chán nản với thời cảnh thực tại.Từng giọt mưa lạnh lùng trút xuống,cơn gió lạnh lẽo thổi qua như nói lên những dòng tâm tư của người thiếu nữ ấy vậy .Nét u buồn,khắc khổ hiện rõ trên ánh mắt em,dường như bên cạnh em thiếu một bóng người thân thuộc luôn giúp em vượt qua mọi nỗi buồn ,trong trái tim em dường như đang hụt hẫng vì mất một thứ gì đó vậy .Mất đi chàng trai ấy cuộc sống của em cũng chỉ còn là những gam màu xám xịt và u tối ,màu bạc trong linh hồn anh dường như đã biến mất khỏi cuộc đời em,để lại một nỗi đau chẳng thể hàn gắn lại.Lúc này dường như em đang trông chờ chàng trai ấy,giúp em vượt qua nỗi đau và thống khổ như mọi lần ,mỗi lần em khóc người đứng sau luôn là anh.Anh không cần phải chứng minh mình là người hợp với em nhất ,chỉ cần lúc em buồn và tuyệt vọng thì anh luôn là người xuất hiện đầu tiên "Nếu Gin-chan mà chết thì sống cũng chẳng vui vẻ gì hết " và nó là sự thực đau đớn đến nhói lòng.Quả thực đúng là như vậy .Đây thực sự là những cảm xúc,tâm tư của em dành cho người đó trái tim của em luôn hướng về anh nhưng lúc đó em vẫn chỉ là một cô bé,em vẫn chưa hiểu được thứ tình cảm kiểu kia.Thế rồi trong khoảnh khắc đó ,một người mặc bộ Yukata xanh sóng biển ,trong cơ thể ánh lên linh hồn bạc đẹp đẽ ,rực sáng đến bất tận xuất hiện trước mặt em,em ngẩng mặt lên như mong chờ người đó là anh.Nhưng sự thật phũ phàng đã kéo em về với thực tại ,chỉ là một con người xa lạ,dung mạo kì quặc mà em mới gặp gần đây.
Bầu trời màu cam dường như sẽ sụp đổ bất kì lúc nào báo hiệu màn đêm sắp tới,khung cảnh chiều tà dưới ánh hoàng hôn rực đỏ buồn và đầy day dứt .Đây là những lúc con người ta dễ mềm lòng nhất ,có những dòng tâm tư,cảm xúc khó nói trong lòng họ sẽ tự nhiên được thổ lộ một cách rất bộc bạch,chân thành và sâu lắng nhất .Khung cảnh này in hằng lên bóng hình của người con gái ấy như để nói lên nỗi lòng của em vậy,phản chiếu lên con người em trong thời khắc chuyển giao của buổi chiều tà.Đây cũng là lúc mà em bộc lộ ra toàn bộ nỗi cô đơn,đau khổ mà em đã chịu đựng suốt 5 năm ròng.Em cảm thấy thật kì lạ,luyến tiếc con người xa lạ kia sẽ rời đi ,trở về nơi mà anh ấy thuộc về sau khi mọi chuyện kết thúc ,em cảm thấy con người này và chàng trai ấy thật giống nhau ,dáng vẻ ấy,thái độ ấy và cả linh hồn ấy cũng ánh lên màu bạc rực rỡ giống chàng trai ấy .Suốt 5 năm ròng ,em đã phải chịu sự cô đơn và thống khổ,dù có vạn người xung quanh mình,em vẫn luôn cảm thấy trống trải ,mọi người xung quanh em cũng chỉ có thể đau đớn chấp nhận rằng em đã mất đi một khoảng trống trong tim mà thôi .Nhưng rồi kể từ khi em gặp được con người xa lạ kia ,người ấy đã lắp đầy lỗ hỏng trong trái tim em.Dù dung mạo có thay đổi nhưng trái tim của em vẫn luôn hướng về người đó .
Nhưng rồi còn lạ lùng hơn nữa ,con người xa lạ kia như hiểu được những tâm tư,nỗi lòng trong từng câu nói em,lãnh đạm cất lên câu hỏi : Sao tự dưng lại sướt mướt thế,cảm thấy cô đơn à? Vào khoảnh khắc này thì có lẽ em đã công nhận chàng trai ấy là người mà em yêu quý nhất ,cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh,cùng em dạo phố ,bảo vệ và che chở cho em.Em buồn thì anh luôn là người xuất hiện đầu tiên,xoá đi nỗi buồn trong lòng em và thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ nhất ,chính anh là người đã cho em cảm nhận hơi ấm của gia đình,thứ mà em đã mất đi ngay từ khi còn bé xíu ,em có bạn bè,được yêu thương,được che chở .Anh là ánh sáng soi đường dẫn lối cho em.
Rồi con người xa lạ kia bắt đầu nói ra những lời kì quặc:"Từ khi còn là con nhóc Kagura thì đã nhịn đến đỉnh điểm rồi,huống chi giờ đã là quý cô Kagura" Anh đã sống một cuộc đời đầy vô nghĩa trước kia nhưng định mệnh lại giống như là trò đùa ,đã ban cho anh một cô bé đến với cuộc đời anh,sống chung nhà với anh.Không biết từ lúc nào mà đôi mắt của anh luôn hướng về em,anh đã không phải sống cuộc đời vô nghĩa trước kia.Từ lâu anh đã thích em rồi nhưng em lúc này vẫn chỉ là một cô bé thôi ,em vẫn còn quá nhỏ để biết về thứ tình cảm kia ,anh không muốn cho em biết về điều đó vì có thể sẽ vô tình làm tổn thương em.Chính vì anh yêu quý em ấy nên anh luôn ân cần chăm sóc cho em,luôn bảo vệ che chở cho em,như cánh mà anh đỡ từng cú đánh một cho em vậy .Trông anh chăm sóc cho em giống như là tác phong nuôi con của một ông bố vậy,hoặc cũng có thể là anh trai luôn cùng em trêu đùa,phá phách ,là hình mẫu em luôn muốn hướng đến .Giống bố nhưng lại hơn cả bố,giống anh trai nhưng lại hơn cả anh trai,anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.
Anh từ xưa đã chịu đau khổ mất mát quá nhiều .Khi anh chứng kiến những người đồng đội,người thầy mà anh yêu quý nhất dần rời xa anh,lúc đó anh đã nhận thức được những thứ trong tay mình có ý nghĩa lớn lao,quan trọng như thế nào.Kể từ đó trở đi anh đã vứt bỏ thanh kiếm của mình,sóng như một hồn ma vất vưởng, chẳng cần đến niềm vui, một cuộc sống không tên đầy vô nghĩa.Nhưng rồi kể từ ngày em đến ,có cậu nhóc bốn mắt ở bên anh đã không phải sống cuộc đời như thế nữa,anh chợt nhận ra rằng anh chỉ là đang sợ hãi,chạy trốn khỏi bản thân mình mà thôi,mình vẫn chưa mất đi một thứ gì cả,thế là anh lại đứng lên,tiếp tục cầm kiếm dể bảo vệ những điều trân quý đối với anh .Anh đã nhiều lần đi vào cửa tử ,vào chốn hiểm nguy mà chẳng màng đến số mệnh mình để bảo vệ lí tưởng,linh hồn mình.Em đã nhiều lần can ngăn anh,em không thể cứ đứng nhìn anh như vậy,sự can thiệp ấy lại càng ngày rõ ràng hơn,lo sợ rằng người mà "nếu chết đi,cuộc sống sẽ chẳng còn vui vẻ gì nữa" sẽ một đi không trở lại.Nhưng anh lại chối từ,anh muốn em " miễn giùm cảm giác đó đi ".Quá khứ đầy đau thương có lẽ đã quá đủ đối với anh,anh không muốn mất đi bất cứ một thứ gì mà anh yêu quý nữa .Đối với anh mạnh sống này từ lâu đã trở nên vô nghĩa ,anh biết là dù anh có biến mất khỏi cuộc sống này,vẫn còn nhiều người có thể mang lại ánh sáng mới cho cuộc đời em,cùng em bước đi như anh vẫn luôn làm.Nhưng anh đâu biết rằng khi anh cất bước ra đi mà không ngoái đầu lại ,đã để lại một nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
Tình yêu là vậy,một thứ tình cảm dịu dàng trong sáng và vô cùng đẹp đẽ,không bị giới hạn bởi bất kì điều gì dù đó là ngoại hình hay tuổi tác ,mỗi người có thể cảm nhận tình yêu theo mỗi cách khác nhau nhưng chỉ cần trái tim,ánh mắt luôn hướng về người đó thì cũng là yêu rồi.Thật đơn giản mà phải không ?
Một chàng trai tóc bạc trong cơ thể ánh lên linh hồn bạc lấp lánh đến bất tận,cái tự do lí tưởng sáng bừng trong con người anh,là linh hồn của một samurai chân chính .Theo sau anh là một cô bé trong sáng ,đôn hậu ,sẽ luôn bảo vệ nhũng gì mà em yêu quý hồn nhiên chạy theo anh,cất lên tiếng gọi thân thương :"Gin-chan,Gin-chan ".Anh ngoảnh đầu lại,tay ấn thụp lên đầu con bé,mỉm cười dịu dàng.Hai con người cùng nhau bước đi lặng lẽ,âm thầm ,giản dị nhưng cũng thật thanh cao trên con đường hửng nắng ,ngọn gió mùa Xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua ,trải đầy cánh hoa anh đào đẹp đẽ,rực rỡ đến bất tận.
"Này anh bạn,đứng thẫn thờ ở đây làm gì mà mặt nghệch ra vậy ? "
Người thanh niên lứa tuổi đôi mươi,mái tóc đen chút rối bù,ánh mắt đầy suy tư,nhẹ nhàng rít một điếu thuốc,cười nhạt rồi đáp lại:
"Không có gì,tôi chỉ là đang dõi theo họ mà thôi,cuộc hành trình của họ có lẽ chưa bao giờ kết thúc nhỉ ? "
"Hai người đằng kia á ? Chỉ là một ông chú và một cô bé thôi mà,2 con người đó có gì lạ lùng mà lại thu hút anh tới như vậy ? Anh không thấy mình khá kì quặc hay sao ? "
Người thanh niên mặt vẫn không biến sắc ,tiếp tục rít điếu thuốc đang dở trên tay,trầm tính nói:"Không đâu ,tôi chả cảm thấy lạ gì cả.Hơn nữa 2 người kia chẳng phải rất hạnh phúc khi đi cùng nhau hay sao ? Dù cho có gì đi nữa,tôi vẫn sẽ quan sát họ cho đến phút cuối "
Nói rồi người thanh niên ấy nhẹ nhàng cất từng bước chân đi theo họ,mặc cho những lời dèm pha chê bai kì thị xung quanh mình,anh vẫn lặng lẽ bước đi .Chính bản thân anh cũng không biết mình đang đi đâu,cứ như là một hành trình vô định vậy nhưng anh vẫn muốn đi theo 2 con người kia,lặng lẽ quan sát họ thật trọn vẹn cho tới cuối con đường trải đầy cánh hoa anh đào đẹp đẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com