Chàng Thiếu Gia nọ..
Isagi = em/cậu
Top = anh/hắn/gã
.
.
.
!nội dung truyện có yếu tố Alpha Omega và Beta!
.
.
.
_Vào một ngày mưa tầm tã giữa con hẻm tối em gặp anh, người con trai đã làm thay đổi cả cuộc đời của em, một omega cấp thấp, tầm thường so với anh, một Alpha cấp cao và quyền quý. Em vốn không có nơi gọi là nhà, không có tiền, không có ai được xem là gia đình, trên người em chỉ có mỗi chiếc áo phông trắng đã cũ dài qua gối, bên trong là một chiếc quần đùi nhỏ đã rách bươm.
_ Anh đến với em như một phép màu, dang đôi tay rộng lớn và chứa chấp em, đưa em về nơi ấm cúng mà lần đầu tiên trong đời em được nghe rất nhiều lần là "nhà", anh không ngần ngại chi trả nhiều đồ và chăm sóc em, mỗi đêm đều ngủ chung làm em cảm thấy ấm áp. Không còn cảm giác lạc lõng và trống rỗng nữa, trái tim em như được lấp đầy và xoa dịu bởi hình bóng của anh, cuối cùng em nhận ra bản thân đã phải lòng người con trai này, em nguyện sẽ cùng anh đi mọi nơi, sẽ cùng anh làm tất cả.
.
.
.
_"Yoichi, em thích gì nào?" Reo nở nụ cười dịu dàng với em, dắt tay nhau vào những nơi đắt tiền mà khu ổ chuột em ở chưa bao giờ có. Cuộc đời của anh và em vốn dĩ đã khác nhau, như hai thế giới, nhưng đến cái ngày em vừa tròn 15 anh đã đến, đưa em đến bao nơi mà chưa bao giờ em dám nghĩ đến....."giàu sang".
_"Không cần đâu ạ, ở nhà còn nhiều mà." Đã 5 năm trôi qua kể từ cái đêm ấy, em đã là một omega thiếu niên mới qua sinh nhật 18 tuổi, còn anh đã sắp 20.
_"Cứ lấy đi, đừng lo, thích gì anh sẽ mua hết, cho em tất cả mọi thứ." Anh cương quyết bắt em mua thật nhiều đồ.
_"Lại nữa rồi, đây là lần thứ bao nhiêu anh bắt em mua những món đồ em không cần đấy ạ." Em mệt mỏi đáp lời, trước đây anh vốn đã tiêu xài nhiều tiền, sống xa hoa, vậy mà giờ khi có em đến anh lại càng không ngại chi trả cho em.
_Em cố gắng kéo anh ra khỏi những cửa hàng ấy, đẩy anh qua những gian hàng khác, nhưng đến khi ra về lúc nào cả hai cũng khệ nệ mang mỗi tay 5 túi xách.
.
.
.
_Nhưng cho đến một buổi sáng khi mọi người đang ở sảnh ăn sáng, trong lúc em và Reo đang ngồi dùng bữa sáng cùng nhau mẹ của anh đã mang cho em tin tức làm em nhận ra rằng tình yêu của em dành cho anh có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại.
_"Reo, ngày mai con sẽ đi xem mắt với người mà mẹ đã sắp xếp, gia đình kia cũng đã chấp nhận việc xem mắt và cử hành hôn lễ." Bà thản nhiên nhấm nháp tách trà, chẳng biết được trái tim của Isagi đang đập lên từng hồi đau đớn, chính lúc đó em đã sực tỉnh về địa vị của bản thân và người em yêu, tình yêu này sẽ không được chấp nhận.
_"Mẹ à, con sẽ không đi đâu, vì ngày mai con còn phải dành thời gian cho Isagi nữa. Với cả dù gì thì mẹ cũng nghĩ cho con một chút ạ, ai đời lại đi kết hôn với một người mình chưa gặp, chưa nói chuyện và không hề có tình cảm bao giờ" Anh lịch sự từ chối, mặt mẹ anh đang khó coi hết sức, đứa con trai xưa giờ chẳng hề phản đối bất cứ điều gì mà giờ đây lại thay đổi chỉ vì nhặt được một cậu omega cấp thấp.
_"Không, con sẽ phải đi, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị rồi. Con lại muốn nói không đi là vì cái thằng nhóc omega cấp thấp con nhặt được 5 năm trước à? Chúng ta và thằng nhóc đó là 2 đẳng cấp khác nhau, nó sẽ chỉ mãi là một omega cấp thấp ăn bám, nên đừng để nó lợi dụng tiền bạc và giữ đầu óc luôn tỉnh táo nếu không muốn nó thôi miên con bằng vẻ bề ngoài đó." Bà nói một tràng như vả vào mặt và tình cảm em dành cho anh, em không quên, không quên về chuyện họ là 2 thế giới đối lập.
_"..." Anh im lặng chờ đợi mặc dù đang rất tức giận, anh siết đôi bàn tay to lớn đã ôm em thật chặt đến bật máu.
_"Được rồi, con có 2 lựa chọn, 1 là đi xem mắt và Isagi sẽ vẫn được ở lại đây, 2 là con không đi và Isagi sẽ rời khỏi căn nhà này. Con thấy sao, mau chọn đi." Bà lại càng gây khó dễ cho anh hơn, biết Reo không nỡ làm vậy nên lại càng ép anh vào đường cùng.
_"..."
_"Nào Reo, ta không có thời gian, nói đi trước khi mẹ thay đổi ý định."
_"Thôi được, xem mắt là xong chứ gì? Tôi CẤM bà đụng đến Yoichi!" Anh bực mình đứng phắt dậy, lôi em theo về phòng.
.
.
.
.
_Anh đẩy em vào vách tường lạnh, nhịp tim em vang lên từng hồi mạnh, chưa bao giờ anh làm vậy cả, chưa bao giờ em thấy anh bực tức đến thế, anh vốn là một người con trai hiền dịu với em, luôn cho em những điều tốt nhất.
_'Reo vừa bảo vệ và bênh vực mình, liệu anh có tình cảm lại với mình không nhỉ?' Bản thân em đang run lên bần bật vì sợ, vì lo và tràn đầy hy vọng trong đó. Bây giờ chỉ còn 2 người, anh đập mạnh tay vào tường, sát bên khuôn mặt đang run lẩy bẩy của em, giận dữ bấu chặt móng vào da thịt bản thân, để mặt đôi tay ấy nhuốm đầy chất lỏng đỏ đặt đang chảy xuống theo bức tường trắng.
_Em sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng, vội vã lôi chiếc khăn thêu đắc tiền Reo tặng chấm nhẹ vào tay anh, lúng túng lau đi vết máu thật cẩn thận và quấn chặt lại nhưng không khiến anh đau. Sau đó em ôm chầm lấy anh mong có thể làm cơn giận dịu xuống, Reo cũng không còn phản ứng gắt gao và khó chịu nữa, tay cũng vòng lên eo em siết chặt như không muốn em rời xa. Hai người cứ đứng đó một lúc thì anh đột ngột nắm cổ tay em kéo đi và đẩy mạnh xuống giường (nhưng vừa đủ để không khiến em bị thương), chưa để em phản ứng lại Reo nhanh chóng khóa đôi môi em bằng nụ hôn sâu, liếm mút ngấu nghiến làm môi em ửng hồng.
.
.
_Isagi vỗ vào lưng Reo liên tục vì thiếu dưỡng khí, cuối cùng nụ hôn dài cũng dứt, để lại một sợi chỉ bạc mảnh kéo dài từ em đến anh. Nhìn nhau đắm đuối một lúc thì anh nhận thấy mùi hương Việt Quốc thoáng qua đầu mũi, chợt nhớ ra hôm nay là ngày phát tình của em, vậy khả năng omega nhỏ này có thai cũng sẽ tăng, đăm chiêu một lúc thì anh nhếch miệng cười vì tìm được cách để trốn khỏi buổi xem mắt.
.
.
.
_Nhà Mikage là một gia đình quý tộc giàu có, nổi tiếng với sự quyền lực, tiền tài và đặc biệt là luật lệ. Và ngay lúc này đây, anh nhớ ra được luật thứ 250 của nhà Mikage là "không được phép lấy thêm bất cứ ai khác khi đã khiến người mình quan hệ có thai", anh được học bản luật này đến thuộc lòng từ năm 5 tuổi. Nếu đã vậy thì tại sao không làm em có thai luôn để tránh buổi gặp mặt của người mà mẹ sắp xếp, và một phần là anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, chờ đợi bé cưng đến năm 18 tuổi đến mòn mỏi, nhịn suốt 5 năm để có thể thịt em, làm sao có thể bỏ qua khi có được cơ hội có 1 không 2 này.
.
.
.
_Anh nhanh nhảu kéo phăng quần áo làm vướng víu buổi hành sự, trước mắt anh chỉ còn hình ảnh của một bé mầm nhỏ với đôi má phiếm hồng. Thân hình trắng trẻo đầy đặn run rẩy thấp thoáng sau đôi bàn tay mảnh mai đang khổ sở che lại bằng chút sức cuối cùng, em dùng ánh mắt to tròn van nài ngấn lệ, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm hứng và muốn nhanh chóng bắt đầu.
.
.
.
_Anh lôi một chai gel bôi trơn từ trong tủ cạnh giường ra, chưa kịp dùng hay làm gì thì anh nhận ra em đã ướt thấm cả ga trải giường chỉ với nụ hôn dạo đầu. Cười thầm và thơm em một cái chóc vào trán, nhẹ nhàng nhấn nhẹ đầu ngón tay vào hậu huyệt ẩm ướt đỏ hỏn, tay kia miết nhẹ đầu ngực hồng hào đang dựng đứng, môi hai người lại lần nữa thắm thiết dính vào nhau. Vì là lần đầu tiên 2 người làm tình nên anh không muốn làm em đau, trước tiên phải nới lỏng và khiến em cảm thấy sung sướng. Khung cảnh ướt át dâm đãng khiến cho Isagi bỗng khát tình, run rẩy bấu vào lưng anh, đang vui vẻ thì Reo chạm trúng điểm G làm em cong cả người vì cảm giác mới lạ, nhận thấy người thương hứng hơn nên anh thuận theo đâm mạnh liên tục vào điểm đó.
_"Thả lỏng nào, nghe anh, không sao hết, một chút thôi là sẽ thoải mái." Anh yêu chiều hôn phớt nhẹ lên môi em như một lời an ủi, đưa tay quệt đi giọt nước mắt từ từ tuôn bên má mềm của em, mỗi lần di chuyển tay là nước dâm từ ruột non tiếp tục tràn ra như suối. Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở , âm thanh dâm đãng lép nhép dội lại trong 4 bức tường ngột ngạt, Isagi dường như không thể nghĩ ngợi gì thêm ngoài cảm giác kỳ lạ bên thân dưới.
_Em chưa từng chạm vào nơi lỗ dưới, chưa thử nới ra hay chơi đùa với nó, bây giờ đây lại được đích thân thiếu gia nhà Mikage khai phá cho. Cuối cùng Reo không chịu được nữa mà gấp gáp lôi dương vật đang căng phồng trong quần ra, cạ cạ vào lỗ nhỏ đang mấp máy như đang thèm khát mùi hương đàn ông.
_Trêu đùa với em một lúc thì đút vào thật mạnh bạo, anh không để cho Isagi được lên tiếng thêm, dập thật mạnh và đều như máy may. Mỗi lần động lại khiến em khó khăn cố gắng đớp lấy từng đợt không khí vì sức lực của anh quá lớn, mỗi lần nhấp lại kéo theo mị thịt đỏ hỏn lồ lộ nhìn đến mê người, ga giường cũng bị nhăn nhúm lại và thấm nước đến ướt đẫm.
_"Hức! Reo này- dư-dừng lại chút đ-đi, em mệt qu-quá-hức-ứ [nhép nhép]."
.
.
.
.
.
_"Re-reo, ch-chậm lại ch-chút thôi c-cũng được, hộc- hah ~ [Bạch bạch]"
_Reo giả điếc, vờ như không nghe thấy lời cầu xin thành khẩn của đối phương mà tiếp tục làm em mệt lử, cứ làm em lên bờ xuống ruộng. Isagi ngất lịm đi nhưng anh vẫn không buông tha cho mầm nhỏ, cứ vừa ngủ thiếp đi là một lúc sau em lại bị đánh thức bởi khoái cảm. Lực va chạm và ma sát của hai người làm mông em phiếm hồng, ran rát mỗi lần nhấp nhẹ, tay nắm chặt ga giường, hai người đổi cũng được chục tư thế nhưng Reo không có vẻ gì là mệt cả.
_Anh bất chợt lật người em lại, rồi thúc mạnh trúng ngay điểm G, xung quanh hậu huyệt giờ sưng tấy, em co người lại, úp mặt vào gối thút thít, em buông xuôi cho anh làm gì tùy ý. Trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay Reo tại sao khác lạ, anh luôn là người tránh việc chủ động thân mật với em nhất, bình thường em sẽ phải đợi xem khi nào anh tỏ ra khó chịu để chủ động ôm anh an ủi, vậy mà giờ anh lại đè ngược em ra mà 'đạo tàn bụ'.
_Đến khi Reo ra đợt cuối cùng, anh rút dương vật đã bớt cứng ra khỏi lỗ huyệt ban đầu vốn còn trinh và chặt của em giờ đây đã mở rộng trước mắt. Mông Isagi chổng lên trời, tay chân không thể cử động nổi nữa vì đã quá mệt và đau nhức, nơi tư mật cứ mấp máy, lỗ của em đã bị dập nhiều đến nỗi để lại thành hình dương vật lớn của Reo. Bị nới rộng làm tinh dịch cứ chảy đều đều ra, như cảm thấy tiếc, Reo dùng ngón tay cố gắng đẩy ngược tinh dịch lại vào trong, và anh đã chắc chắn rằng 'em sẽ mang thai' và đứa con đó sẽ là sợi dây ràng buộc 2 người mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. tui luôn cảm thấy thích viết oneshot hơn <3
cảm ơn vì đã đọc truyện nhảm của tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com