Kẻ theo dõi...
isagi = em/ cậu
top = gã/ hắn/ anh
tiếp tục chuyên mục tặng bạn
----------------------------------
_Dạo này em cảm giác như bản thân đang bị theo dõi, bất cứ nơi nào em đến đều để lại dư âm của tiếng máy ảnh trong đầu. Cảm giác rùng mình mỗi khi đi vào những con hẻm và đường tắt tối không một bóng người.
_Em luôn ngoái đầu lại mỗi khi nghe tiếng bước chân đằng sau rõ dần, như chuẩn bị nhào vào em. Nhưng mỗi lần như thế, bóng tối vẫn là thứ duy nhất em có thể nhìn thấy...
.
.
.
_"Mọi người ơi! Hôm nay mình sẽ tắt buổi livestream sớm hơn nha! Mình cảm thấy có chút không khỏe trong người nên sẽ ngủ trước, mọi người cũng giữ sức khỏe nhé!"
_Isagi Yoichi, cộng đồng game còn hay gọi em là "igs0104", em là một game thủ mới nổi, hầu hết ai trong giới game cũng biết em cả.
_Công việc của em hiện tại rất tốt và kiếm được kha khá tiền từ việc donate của người xem. Tưởng chừng như sẽ chẳng có vướng bận hay khó khăn nào có thể cản em lại, thế nhưng lại có những cú ngoặc đã thay đổi lối suy nghĩ của ấy.
.
.
.
_Cái nỗi sợ hãi vô hình ấy đã đeo bám em được 5 tháng, ấy thế mà vẫn không có dấu hiệu gì sẽ kết thúc cả.
_Em co ro nép vào một góc phòng, buổi livestream đã tắt, thế nhưng thông báo tin nhắn vẫn xuất hiện trên điện thoại em. Số lạ liên tục gọi đến làm phiền nhiễu, thế nhưng em cũng chẳng dại gì mà bắt máy, cứ mặc cho chuông reo liên hồi.
_Mỗi ngày đều thế, lập đi lập lại, thế rồi đến một ngày em nhận được số tiền lớn donate cho. Với nội dung tin nhắn là "tại sao cậu không trả lời tin nhắn?", em nhận ra ngay, là số mà người lạ mặt hằng đêm vẫn luôn gọi đến.
.
.
.
_"A! Cảm ơn bạn "Nag-sh" đã donate cho mình nhé! Số tiền này lớn quá, cậu có muốn mình đáp ứng yêu cầu nào không, để buổi trò chuyện hôm nay thêm phần thú vị?" Em gặn cười, mồ hôi túa ra trong sự lo lắng tột độ.
_Yoi'sHusband_<òa, đại gia nào mà hào phóng quá!>
_Tanimakineee_<ai mà chẳng sẵn sàng bao nuôi em bé chứ, nhưng mà quả thật tên đó giàu ghê.>
_Đại gia ngầm_<Tên nào dám cướp Yoi của mẹ.>
_Yoi'sLiebe_<Tao biết thằng đó, ngày nào nó cũng donate cho Yoi đấy.>
_Yoi'sDaisy_<Cậu ta thậm chí còn không bỏ bữa livestream nào nữa cơ, đúng là mê ebe của tui rồi>
...
_Em nhận ra người đó, đây là một cậu fan cứng của em, ngày nào cũng vào xem không thiếu một ngày, và bắt đầu theo dõi vào những ngày đầu tiên em tạo phòng.
_'ting'
_Nag-sh_<cậu nhắn tin với tôi nhé?>
_"Hửm? Bạn "Nag-sh" đây không muốn đề nghị gì ngoài việc nhắn tin sao?" Em khó hiểu nhưng cảm giác bất an vẫn luôn đeo bám.
_'ting'
_Nag-sh_<không cần, nhắn tin với tôi là được>
_"Vậy cũng được, nhưng sẽ chỉ trong phạm vi thời gian nhất định thôi nhé! Yoi sẽ nhắn với cậu trong vòng 3 ngày."
_"À mà, hôm nay Yoi cũng đã test cho mọi người nhân vật mới rồi, các đặc tính tui cũng đã nói qua, và cũng đã chơi thử rồi. Nếu ai còn thắc mắc về bản đồ hay nhân vật mới thì cứ nhắn vào phần bình luận để mình trả lời luôn. Còn nếu hết rồi thì mình tắt live đây nhé!"
_Mamadainhan_<Ebe ở lại để mẹ ngắm xíu nữa đi mà!!>
_Yoi'sHusband_<thôi thôi, mấy nay Yoi có vẻ mệt á, cứ nghỉ ngơi đi kẻo ốm>
_Yoi'sLiebe_<đúng rồi, dạo này trông xanh xao ghê, nhớ ngủ sớm nha bé cưng>
_"Mọi người cũng giữ sức khỏe để còn xem Yoi dài dài nha!" Em cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất, vẫy tay chào tạm biệt và thoát phòng.
_Khi máy vừa tắt đi, em chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, quầng thâm bên dưới đôi mắt vốn trong vắt hiện rõ mồn một. Em thở dài ngao ngán mà nhìn vào đống tin nhắn vẫn cứ xuất hiện.
_Với tay chạm khẽ vào gương mặt hốc hác xanh xao, em nằm dài trên giường, nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
_Trời đã tối khuya nhưng em không tài nào chợp mắt nổi, vì bởi lẽ, cơn ám ảnh về tiếng chụp ảnh bám vào em không thể dứt.
_Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, em sẽ nghe được nhiều tiếng động kỳ lạ. Mặc dù em là kiểu người không thường ra khỏi nhà, nhưng lại luôn cảm thấy được ai đó nhìn em. Bất kể ngày đêm...
.
.
.
_Đã một tuần nữa trôi qua sau buổi live stream ấy, em chẳng rời khỏi nhà nửa bước. Chỉ nằm co ro, tim đập bình bịch từng hồi, em và cậu trai muốn nhắn tin đã kết thúc liên lạc sau khi hết ba ngày.
_Thế nhưng người đó vẫn cứ cố gắng níu kéo em lại, ban đầu rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng đến lúc em tạm biệt sau khi kết thúc thời hạn, gã lại đe dọa em và nói vẫn cho em cơ hội cùng gã.
_Nhưng đương nhiên em lờ đi lời đe dọa và xin lỗi tên kỳ lạ đó, em chỉ biết ước giá như lúc đó em không hỏi gã muốn gì trong buổi live stream của em.
_Thật sự đó, giờ em rất hối hận, chẳng thể nào tưởng tượng những việc kinh khủng mà dạo này em gặp phải.
_Ai đó cứ liên tục gửi cho em những bức ảnh cá nhân và nhạy cảm những lúc em ở nhà, em thề, rõ ràng là lục tung cả căn nhà phòng nhỏ nhưng lại chẳng thể tìm được chiếc camera ẩn. Thậm chí sau những lúc livestream xong, em thận trọng dán cả camera máy tính.
_Nhưng đương nhiên, gã bí ẩn kia bằng một cách nào đó luôn có file ảnh về em.
_'N-nhưng mình còn chẳng rời khỏi nhà cơ mà? Chỉ trừ những lúc đi mua chút đồ cuối tuần thôi...khoan đã!? Mua đồ!' EM bàng hoàng và chợt nhận ra khoảng thời gian nửa tiếng đó hoàn toàn trống và khớp.
_Em quyết định rồi, lần này sẽ phải làm cho ra lẽ. Nhất định phải tận mắt và bắt tên theo dõi khốn kiếp đó.
.
.
.
_Đêm em trằn trọc mãi, nghĩ làm sao để bắt tại trận. Tay bất giác mở điện thoại lên, lướt trên những trò chơi mọi ngày em vẫn dùng. Nhưng rồi một thông báo xuất hiện, có vẻ ai đó đã gửi tặng cho em.
_Tay nhấn đường link, một trang máy mới mở ra, em ngay lập tức vứt thẳng điện thoại xuống đất.
_Mắt em trợn tròn, tay em run rẩy bấu vào drag giường, em thở hắt, cố gắng làm dịu cơn kích động lại.
.
_Trên màn hình chính là gương mặt em được quay ở những góc độ khác nhau.
_'Camera đang nằm trong phòng!' Em lật tung chăn, nhặt điện thoại và tìm kiếm tất cả camera em có thể tìm.
.
_ Nhanh tay khóa account vừa gửi đường link, vứt tất cả camera ẩn tìm được vào bịch đen rồi cột chặt.
_Chạy vụt lên giường, quấn chăn thật kỹ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tên điên nào đó đã nhét máy quay vào nhà vệ sinh, trong tủ quần áo, và thậm chí còn nhiều hơn thế.
_Sau khi trấn tĩnh lại, em bước khỏi giường và quyết định dội người giảm căng thẳng.
_Từng lớp vải được em nhẹ nhàng lột bỏ, để lại người nhìn chỉ còn thấy một cơ thể ba vòng trắng muốt không tì vết. Cánh tay thon ôm đống đồ cho vào rổ, em nhón chân bước vào bồn, ngâm mình trong nước ấm.
_Tay bóp nhẹ cho chân cho đỡ mỏi nhức, ngửa đầu ra sau, thỏa mãn thở dài một hơi. Bất an rời đi, chỉ còn lại chút bình yên ở khoảnh khắc ấy.
_Duỗi tay rồi co lại, hất nhẹ nước lên mặt làm vài lọn tóc xanh chàm ôm lấy khuôn mặt có nét mềm mại và bầu bĩnh.
_Đương nhiên sẽ chẳng gì có thể bình yên quá lâu.
_Em dừng mắt ở một điểm trên trần nhà, nheo con ngươi xanh lam đẹp đẽ lại, có một miếng kính tròn nhỏ với ánh sáng đỏ chớp chớp sau đó là một tiếng 'tách'.
_Mặt em tái đi trông thấy, vội đứng dậy, vớ lấy khăn tắm chạy ra góc khuất.
_Nhanh chóng thay quần áo rồi bắt ghế lên gỡ thứ phiền phức nhỏ nhắn đó xuống, tức giận bóp nát cho đến khi ánh đèn tắt hẳn.
_Lần này em cáu thật rồi, tay vớ lấy áo khoác và bóp tiền, xách theo túi rác để tiện vứt dọc đường.
.
.
.
_Em càu nhàu, khó chịu đá vào vỏ chai bên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm nghĩ cách để kết thúc cái chuỗi ngày ác mộng ấy. Nhưng em nào hay biết được có một hình bóng đã lẽo đẽo theo em được cả đoạn dài.
.
.
.
_"Chết tiệt! Thằng nào điên thế không biết? Nếu giờ đem đống camera ẩn đó đến đồn cảnh sát thì có giúp được gì không nhỉ?" Em vâng vê bọc đựng rác trên tay, đứng trước cục cảnh sát dân phố lẩm nhẩm.
_'......Thôi vậy, để xem việc này còn đi xa đến mức nào nữa rồi hẵng báo sau.' Em thở dài, đẩy túi rác vào thùng bên cạnh và tiếp tục đi.
.
_"Hừm...đủ đồ chưa nhỉ? Cà chua, cà rốt, thịt băm, rau cải, kinstuba,..." Em phân vân, với tay lên kệ đồ ngọt trên cao.
_"Của quý khách tổng 1200 yen." Em đưa tay lục lọi ví, rồi xách đồ thong dong về nhà.
_Đi tắt qua những con hẻm nhỏ và tối, em lê bước đi dọc con đường, đưa đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ hàng cây tạo tiếng 'sột soạt'.
_Đi thêm một đoạn nữa em vẫn nghe tiếng lá cây, vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường cho đến khi em nhận ra mình đã ngừng tạo tiếng động từ lâu.
_Đến lúc này, em cảm thấy 'thứ' ác mộng mà em ám ảnh bấy lâu đang ở ngay sau em. Chân run rẩy, tay bấu chặt túi đồ đến nhàu nát. Em hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh, tiếng chân đằng sau vẫn vồn vã chạy theo em, càng lúc càng gần...
.
.
.
_Em chạy một vòng thật nhanh, đến một hẻm khác thì dừng lại, nép người vào góc tường tối, thở hồng hộc không ra hơi. Đưa tay vuốt ngực tự an ủi, lấy lại tinh thần, em đã chuẩn bị để đối đầu với kẻ theo dõi đó.
_Chợt một đôi bàn tay to lớn và gân guốc từ đâu bỗng túm lấy em, bịt miệng không cho la hét, lôi vào sâu trong hẻm.
.
.
.
_Gã lạ mặt đè em vào tường, ép chặt không một kẽ hở, hai gương mặt kề sát với nhau. Gã nhìn em âu yếm, kề miệng lưỡi, áp lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở.
_Em trợn trừng mắt hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành. Cuối cùng đành cắn mạnh vào môi của cái gã đang đè em ra cưỡng hôn một phát thật đau.
_Vị sắt tràn vào khoang miệng ẩm ướt, máu tươi chảy khỏi miệng em, men theo cổ mà chảy xuống.
_Gã ngẩng đầu lên nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, thân hình to lớn ấy chỉ dùng lực nhẹ cũng đủ làm em đau nhức tay. Vết rách từ môi gã chảy từ từ xuống, thấm một mảng vào chiếc áo hoodie trắng.
_"Cậu hư quá, về nhà rồi tôi phạt cậu vậy." Gã bình thản dùng tay áo lau đi chất lỏng có vị sắt, đôi mắt xám nhìn em lạnh lẽo, tay lớn siết chặt bả vai gầy của em.
_Em nhìn gã, lắp bắp vài từ vô nghĩa, nước mắt tràn khỏi khóe mi vì đau. Em khụy chân xuống, chóp mũi đỏ lên trông đến tội nghiệp.
_"A-anh-an-anh là ai?- "
_"Yoi quên tôi rồi à? Thật là vô tâm quá, Yoi làm tôi buồn đấy..." Gã đáp lại em với chất giọng lười biếng, đưa tay kéo nhẹ cánh tay gầy của em, dễ dàng nhấc bổng cậu một cách đơn giản.
_Ép người em vào tường, hai chân thon được gác lên vai lớn của gã. Tay cứ liên tục vuốt ve bờ mông tròn trịa bên dưới.
_"BỎ TÔI RA TÊN ĐIÊN!!!" Em điên cuồng cào cấu vào tay gã, cố dồn lực vào chân để đẩy ra.
_Em giựt mạnh mái tóc trắng của gã khi chợt nghe tiếng khóa zip kéo quần bên dưới. Chưa để em hoàn hồn, gã kề một con dao sắt nhọn bên dưới, kéo một đường xẻo rách mảng quần mỏng của em.
_Cảm nhận được bên dưới mát hơn em lại tái mặt, môi run run rồi cắn chặt muốn bật máu.
_'Khốn kiếp!' Em rơi nước mắt, giọt lệ lăn dài trên gò má ửng đỏ.
_Gã biết, biết rằng em sợ, cả người đều run rẩy vì gã, đưa lưỡi liếm từng giọt nước mắt của em.
_"T-tại sao? hức- Tôi có làm gì anh đâu chứ?" Em khom người, ép mặt vào hai chân mà thút thít.
_"..."
_"Vì tôi thích Yoi." Gã trả lời một cách thản nhiên, bên dưới vẫn không ngừng dùng tay tuốt lọng dương vật lớn.
_"N-nhưng anh thích tôi đâu có nghĩa là tôi th-thích anh chứ?! hức-" Gã sững người khi nghe em trả lời, trong lòng dấy lên sự tức giận không biết từ đâu.
_Mạnh bạo đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang run rẩy bên dưới, ra vào rất nhanh làm em bất ngờ mà giật nảy người.
_"Á!! Đ-ĐỒ ĐIÊN!!" Em đạp quẫy chân hòng tìm lối thoát, nhưng bên dưới cứ động liên tục làm em thở rất khó khăn.
_Sau một lúc, dịch ruột non tiết ra như suối, thấm ướt tay gã. Dễ dàng cho được ba ngón tay, cứ thế mà nới rộng. Âm thanh ái muội làm bất cứ ai nghe thấy đều phải đỏ mặt ngại ngùng.
_Xong xuôi, gã dùng chính thủy dâm của em chà sát lên dương vật cứng ngắc đầy gân bên dưới. Kề bao quy đầu lớn trước cửa, không nói không rằng thúc mạnh một phát làm em trợn ngược cả mắt.
_Người em tê rần, đầu óc quay cuồng, thứ nóng hổi đang nằm trong bụng em như muốn đảo lộn cả vùng nội tạng.
_Gã thở hắt đầy sung sướng, đưa đẩy hông tìm nơi có thể vào sâu hơn. Khiến em nảy người theo nhịp nhấp, miệng em hơi mở, choáng váng gục đầu dựa vào vai gã lạ mặt thở gấp.
_"ha~ hức- b-bỏ tôi r-ra.." Em lẩm bẩm trong vô vọng, sụt sịt bên tai gã. Dường như cũng thấy thấy tội nghiệp cho em nên tốc độ chậm lại chút, nhẹ nhàng hơn.
_Tay em giờ đã vô lực, níu chặt vào áo dày của gã tóc trắng. Lỗ nhỏ cứ đôi lúc giật giật rồi siết mạnh, xong lại thả lỏng, làm cho con cặc lớn luôn có cảm giác khoái cảm bất chợt.
_Tiếng phì phạch trong hẻm cứ vang lên không dứt cùng tiếng rên rỉ nỉ non, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được khung cảnh nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thấy rõ nhất là sự áp đảo từ phía gã trai to lớn đang đè em ra chơi không thương tiết.
_Cửa thịt nuốt nhả, em thậm chí có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên dương vật bên dưới. Dịch ruột non cũng vì bị động quá nhiều mà đánh thành bọn trắng, nhễu từng giọt dần thấm ướt mảng đất bên dưới.
_Từng cú thúc đều khiến em điên đảo, chân vô thức khép lại, phơi bày mỹ cảnh ướt át cho người trai nọ đang tham lam nuốt hết từng tấc thịt trên người em.
_Rùng mình một cái, gã bắn thẳng vào bụng em dòng tinh đặc quánh nóng hổi. Dòng sữa trắng càng quét, tràn hết ào bên trong, những nơi sâu nhất.
.
Một tiếng...
.
Hai tiếng...
.
Ba tiếng trôi qua...
.
_Gã chơi em đến sưng tấy, lỗ nhỏ bị đụ đến hỏng, chẳng thể khép lại mà cứ mấp máy nhả từng chút thứ chất lỏng đang thi nhau trào ra khỏi bụng em.
_ Xung quanh cửa mình cũng thảm không kém, từng cú ma sát nãy giờ khiến một vùng đỏ tấy lên. Kèm theo đó là lớp tinh trùng bóng bẩy dính nhớp nháp khắp nơi.
_Gã trai chơi đến mức đổ đầy mồ hôi, mệt lả rồi mới tha em. Tay vụng về dùng khăn lau đi bớt cho em đống dịch nhớt bừa bộn.
_Bây giờ cơ thể em cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến em rên ư ử mà chảy nước. Người em vẫn chưa hết co giật sau cơn hoang lạc đầy bất ngờ và mạnh bạo. Đôi mắt em phủ một màng sương mỏng, mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ say.
_"..." Gã đứng đó, ngắm nhìn em một lúc rồi vác cả người nhỏ lên vai mà đi mất, cuối cùng em cũng là của riêng gã, và mãi mãi là như thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lần này kết có vẻ hơi chán xíu nhưng mà tui đã trau dồi thêm kỹ năng viết sếch rồi mấy cô.
tặng bồ @maltyl nhe
2827 từ có gọi là ít không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com