|| Con Bạch Tuộc Chết Tiệt || H ||
🔞⚠️ nhẹ
Ánh nắng chói chang của vùng biển vắng quét ngang qua làn da ẩm mồ hôi của hai người đàn ông đang tiến từng bước xuống cát nóng. Tiếng sóng biển rì rào như thở nhẹ dưới chân họ.
Sting – với mái tóc vàng rối bời vì gió biển – ngoảnh đầu lại nhìn người đi bên cạnh. "Này, tớ hỏi thật... Sao cậu lại đồng ý nhận nhiệm vụ này? Cả hội ai cũng trốn."
Rogue chỉnh lại balo trên vai, ánh mắt trầm lặng dõi theo mặt biển xanh thẳm. "Vì cậu nhận."
Anh nhướng mày. "Chỉ vì tớ?"
"Ừ." – Cậu nói rất nhỏ, gần như thì thầm. "Với lại... biển thì đẹp, cậu thì ồn ào, tớ cần một thứ để cân bằng."
Sting phá lên cười, nhấc nhẹ sợi dây áo bơi đang trễ xuống vai cậu. "Thật ra là cậu thích nhìn tớ mặc đồ bơi chứ gì?"
"Cậu muốn tớ chôn cậu tại chỗ không?" – Rogue đẩy vai anh, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.
Chỉ có hai người. Biển rộng. Và nhiệm vụ nguy hiểm đang chờ.
⸻
Sự việc xảy ra nhanh đến không ngờ.
Một bóng đen khổng lồ lướt dưới làn nước. Mặt biển dậy sóng. Rồi ầm một tiếng, một xúc tu đen kịt như đá nham trồi lên, quấn gọn hai cơ thể vào giữa không trung. Cát văng tứ tung. Cả Sting và Rogue bị treo lơ lửng, tay chân bị siết chặt bởi thứ chất nhầy sống động và rợn người.
"Cái quái gì—" – Sting nghiến răng. "Tớ ghét kiểu đánh không được động đậy thế này."
"Tập trung đi, Sting. Có cảm giác nó... đang có ý thức." – Rogue thở gấp, nhìn xung quanh khi cảm nhận từng xúc tu phụ đang bò sát lên cổ, đùi, thắt lưng cậu. "Cái thứ này..."
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm đục vang trong đầu họ, như bị vọng qua tầng nước ngầm hàng nghìn năm:
"Chà... đã lâu rồi ta mới thấy con người...
Nhớ lần đầu ta nhìn thấy hai kẻ như các ngươi làm chuyện đó...
Dính vào nhau... rên rỉ... rất thú vị..."
Cả Sting và Rogue đều khựng lại.
"...Cái gì cơ?" – Rogue trợn mắt, mặt đỏ bừng ngay lập tức.
Sting cũng giật mình, rồi gần như lập tức nổi điên:
"Con quái vật này... mày biến thái thật sự đấy hả?!"
Rogue quay sang, gắt nhỏ:
"Đừng hét lên như thế... cậu làm tớ xấu hổ thêm đấy!"
"...Tớ cũng đâu muốn bị hiểu nhầm là loại làm chuyện đó với đồng đội mình ngay giữa biển!" – Sting gằn giọng, mặt đỏ ửng không kiểm soát được.
Nhưng con bạch tuộc chẳng quan tâm họ. Một xúc tu khác bất ngờ quấn lấy hông Sting, và trong chớp mắt...
"Soạt"
Chiếc quần bơi duy nhất của Sting bị giật phăng khỏi người, ném lên bãi cát gần đó. Rogue tròn mắt nhìn, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
"Sting... cậu...!" – Rogue lắp bắp, quay ngoắt đi.
"Tớ không tự cởi nhé! Đừng có nhìn!" – Sting hét lên, nhưng chính anh cũng không kiểm soát được việc mặt mình đỏ rực như lửa.
Chưa kịp nói thêm, xúc tu của con bạch tuộc cũng tóm lấy Rogue, kéo tuột quần cậu ra và ném lên bãi cát.
"—!" – Rogue hét toáng, hai tay bị trói chặt nên chẳng thể che chắn gì, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.
"Đừng nhìn tớ! Quay mặt đi!" – Rogue la lên.
"Tớ cũng đâu muốn nhìn cậu trong tình huống này, đồ ngốc!" – Sting phản ứng ngay, nhưng hai người vẫn liếc nhau trong một thoáng rồi lập tức quay mặt đi, cả hai đỏ đến mức tai cũng hồng rực.
Nhưng chưa dừng lại ở đó...
Một xúc tu trơn nhẫy chậm rãi vuốt dọc hạ bộ Sting, khiến anh khựng lại, cơ thể run lên một cái không kiểm soát được.
"Chết tiệt...!" – Sting nghiến răng, cơ bắp căng cứng, nhưng phản xạ sinh lý lại không nghe lời anh. Trong vài giây ngắn ngủi, hạ bộ anh cứng lên rõ ràng.
Rogue cũng nhìn thấy, mặt cậu đỏ đến mức muốn chui xuống biển trốn đi:
"Sting... cậu...!"
"Không phải tớ muốn như vậy! Là do con quái này—" – Sting đang giải thích thì lập tức cứng người, vì...
Hai xúc tu khác bất ngờ quấn lấy đùi Rogue, banh rộng hai chân cậu ra.
"—!!" – Rogue hét lên, run rẩy, cố gắng khép chân lại nhưng không thể.
"Thả cậu ấy ra ngay!!" – Sting gầm lên, ánh mắt như sắp giết người.
Anh bộc phát ma lực, long hống tụ ở miệng, nổ tung những xúc tu nhỏ đang len lỏi định chui vào bên trong cậu.
"Ồ? Có vẻ ngươi không thích người của mình bị chạm vào nhỉ?" – giọng con bạch tuộc trở nên thích thú hơn. "Được thôi... ta sẽ cho ngươi tự chạm vào~"
⸻
[Bị Ép Buộc]
"Cái gì...?" – Rogue mở to mắt, vừa kịp kêu lên một tiếng nghẹn.
Nhưng không còn kịp.
Những xúc tu khổng lồ ép sát họ lại gần nhau, và trong một nhịp tim đập, cơ thể họ chạm vào nhau.
"A–!!"
Rogue hét lên đau đớn.
Sting chết lặng, đôi mắt xanh mở lớn kinh hoàng:
"Rogue..! Chết tiệt...!!"
"Đau... Sting... tớ... đau quá..." – giọng Rogue nghẹn ngào, thân dưới cậu siết chặt, thở dốc từng hơi ngắn.
Không có chuẩn bị, không có dạo đầu, và đây còn là lần đầu tiên của cậu – con bạch tuộc ép Sting xâm nhập sâu vào bên trong cậu một cách thô bạo.
Cảm giác đau nhói như bị xé rách khiến nước mắt ứa ra nơi khóe mắt cậu. Toàn thân cậu run rẩy.
Cậu thở dốc, giọng run run:
"Đau... quá... Sting... tớ... tớ không chịu nổi..."
Trái tim Sting như bị xé toạc. Anh nghiến răng, gân trên trán nổi rõ, đôi mắt anh run lên: Tại sao... lại là lần đầu của cậu ấy... lại bị ép thành thế này... Ước gì thứ đó của mình không lớn thế này, ít nhất cậu ấy sẽ không đau đến thế...
"Dừng lại ngay!!" – Sting gầm lên, giọng khàn đặc.
Nhưng con bạch tuộc không nghe. Một loạt xúc tu siết chặt hơn, giữ cố định hông của cả hai, rồi—
BẠCH!
Nó kéo Sting ra khỏi Rogue gần như một nửa, rồi dập mạnh lại.
"A...!!" – Rogue hét lên, cả cơ thể cậu giật nảy, nước mắt lăn dài.
"Không... đừng làm vậy với cậu ấy!" – Sting gầm lên, cố giãy nhưng bị giữ chặt.
BẠCH! BẠCH! BẠCH!
Những xúc tu bắt đầu kéo – dập – kéo – dập liên hồi, như đang bắt buộc Sting và Rogue "làm chuyện đó" thật. Tiếng va chạm ướt át vang lên, trộn lẫn với tiếng thở dốc của cả hai.
"Dừng lại... Sting... tớ... tớ đau quá..." – Rogue nghẹn ngào, hai tay bị trói vẫn cố gắng cào nhẹ lên vai anh như muốn bấu víu.
Sting cắn chặt răng, gương mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì khoái cảm mà vì tức giận và đau lòng.
"Tớ xin lỗi... Rogue... Tớ sẽ cứu cậu ra ngay... chỉ cần chịu đựng chút thôi..."
Anh nghiến răng, bùng phát ma lực long nhân. Những thớ cơ bắp nổi rõ, hơi thở anh dồn dập.
BẠCH! BẠCH! – những xúc tu vẫn ép họ dập vào nhau mạnh hơn, thậm chí khiến bên trong Rogue rát buốt, đau đớn đến mức nước mắt cậu rơi lã chã.
"A... Sting... đừng... tớ... không chịu được..."
Sting nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh gầm lên một tiếng dữ dội, toàn bộ sức mạnh long nhân bùng nổ.
"TAO BẢO MÀY ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CẬU ẤY!!"
Nhưng nó không dừng lại—
BẠCH! BẠCH! BẠCH!
Xúc tu giữ chặt hông Sting, kéo anh ra rồi dập mạnh lại liên hồi.
"AH–!! Sting...!!" – Rogue kêu lên thảm thiết, cơ thể nhỏ bé run bần bật.
"Khốn... kiếp...!!" – Sting gầm lên, đôi mắt xanh lóe lên ánh giận dữ.
Anh bùng phát toàn bộ sức mạnh, long lực tỏa sáng khắp cơ thể, chặt đứt toàn bộ xúc tu lớn đang quấn chặt họ. Những xúc tu bị chặt lìa rơi phịch xuống cát. Nhưng những xúc tu nhỏ hơn vẫn lởn vởn quanh mông cậu, như chực chờ.
Anh nghiến răng, kề sát tai cậu thì thầm:
"Này... Rogue... Cậu ôm cổ tớ đi... Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể rút ra được bây giờ... Nếu tớ rút ra, chúng sẽ chui vào cậu... Cậu bám chặt tớ nhé?"
Rogue nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, gò má đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu khẽ: "Ừ... Tớ hiểu... Tớ tin cậu..."
Cậu vòng chân siết chặt eo anh, hai tay ôm cổ anh, giọng khẽ run: "Sting... đừng buông tớ."
"Không bao giờ." – Anh đáp khẽ, một tay siết chặt eo cậu, tay kia bùng phát ma lực.
⸻
[Chiến Đấu Trong Tình Thế Ngượng Ngùng]
Cả hai cùng chiến đấu, dù mỗi bước di chuyển đều khiến Rogue rên khẽ vì đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm. Sting cũng không dễ chịu hơn, bởi bên trong cậu quá khít, co bóp mạnh mỗi khi anh di chuyển, khiến anh thở gấp từng hồi, và đôi khi đỏ mặt rít khẽ.
"Cậu ổn không...?" – anh thở hổn hển hỏi.
"Ổn... tớ chịu được..." – Rogue đáp, gương mặt đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp.
Cuối cùng, sau trận chiến dài đầy căng thẳng, con bạch tuộc khổng lồ gục xuống, máu đen nhuộm đỏ mặt biển.
Trời đã ngả tím, mặt biển nhuộm màu hoàng hôn đỏ thẫm, sóng vỗ lăn tăn như chẳng hề biết bãi cát nơi đây vừa diễn ra một trận chiến kịch liệt.
Sting thở dốc, ma lực trong người gần như cạn kiệt. Anh vẫn đang giữ chặt Rogue trong tay, cơ thể cậu tựa sát vào ngực anh, cả hai đều dính đầy cát ướt và nước biển.
"Chết tiệt... cuối cùng cũng xong rồi..." – Sting thở ra nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu trai trong tay mình.
Rogue thì gần như không còn sức. Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi chân vẫn vòng chặt quanh eo anh như chẳng dám buông.
Sting khẽ gọi:
"Rogue... cậu... ổn không? Tớ xin lỗi... tớ đã làm cậu đau..."
Rogue mở mắt nhìn anh, ánh mắt đen sâu mờ sương vì mệt, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt:
"Không phải... lỗi của cậu đâu... Đừng tự trách mình..."
Sting cắn chặt môi. Nhưng anh vẫn chưa dám rút ra khỏi cơ thể cậu – bởi quanh họ, những xúc tu nhỏ bị chặt đứt vẫn còn ngọ nguậy, chậm rãi co rút lại như sắp biến mất. Anh sợ, chỉ cần mình rút ra, thứ gì đó sẽ kịp lao đến trước khi nó hoàn toàn chết hẳn.
Anh khẽ thì thầm:
"Rogue... cậu bám chặt tớ thêm một chút nhé? Đợi đến khi chắc chắn không còn thứ gì quanh đây, tớ... tớ mới có thể rút ra được."
Rogue chớp mắt, hai má đỏ hồng, khẽ gật đầu, giọng cậu gần như nghẹn:
"Ừm... tớ tin cậu..."
Cậu tựa đầu lên vai Sting, hai tay ôm chặt cổ anh. Dưới ánh hoàng hôn, cơ thể gầy nhưng rắn chắc của cậu run nhẹ, khiến Sting càng siết chặt cậu hơn.
⸻
Gió biển nhẹ hơn sau cơn bão. Bãi cát giờ chỉ còn mùi máu và muối.
Sting bế Rogue lên bờ, đến chỗ quần áo bị quăng. Anh đặt cậu tựa vào thân cây dừa, giọng khàn đặc:
"Tớ... sắp rút ra nhé... chịu một chút thôi..."
Rogue cắn môi, giọng nhỏ:
"Ừ... tớ ổn... cứ làm đi..."
Anh từ từ rút ra, cậu khẽ rên, mím chặt môi. Máu đỏ chảy dọc hai đùi trắng.
"Rogue..!" – Sting hoảng loạn: "Trời ạ... tớ... làm cậu bị thương..."
"Không sao... không phải lỗi của cậu..." – Rogue khẽ thở dốc.
"Không sao cái gì...!" – Sting gần như gắt, anh vội lấy balo, lôi áo choàng và lọ thuốc hồi phục.
Anh đặt cậu nằm trên áo choàng, tách nhẹ chân cậu, tay run rẩy:
"...Tớ xin lỗi... Tớ không nghĩ tớ sẽ làm cậu đau thế này..."
Rogue đỏ bừng mặt, nhưng nhìn anh dịu giọng:
"Sting... không phải lỗi của cậu..."
"Nhưng—"
"Không nhưng!" – Rogue cắt lời, giọng nhỏ dần – "Tớ... sẽ không ghét... nếu người đưa thứ đó vào trong tớ... là cậu..."
Sting sững lại, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn. Anh nhỏ thuốc hồi phục lên vết thương, từng giọt nước xanh mát khiến cậu khẽ rùng mình.
Khi máu ngừng chảy, anh mặc quần cho cậu, rồi kéo cậu vào lòng.
Rogue quay mặt đi, mặt đỏ bừng:
"...Đừng nói gì hết... Cậu hiểu là được rồi..."
Sting cười khẽ, siết cậu chặt hơn. Tiếng sóng biển rì rào, chỉ còn nhịp tim hai người đập cùng nhau.
_____
Gió biển rì rào, mặt trời dần khuất sau lưng chừng núi đá. Sting nhẹ nhàng ôm lấy cậu – cơ thể Rogue mềm nhũn trong vòng tay anh như một nhành liễu bị gió bẻ cong. Hơi thở cậu mỏng như giấy, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Rogue." – Anh gọi khẽ, âm thanh thấp và dịu dàng như lông chim lướt qua da thịt. "Tớ xin lỗi vì đã để chuyện xảy ra như vậy. Nhưng... tớ không hối hận vì người đó là cậu."
Cậu không trả lời. Gò má đỏ rực vì sốt nhẹ, cũng vì ngượng. Bên trong vẫn đau âm ỉ, vẫn nhói, nhưng ánh mắt của Sting khiến tim cậu đập loạn hơn cả cơn đau.
"Tớ... tớ sẽ chịu trách nhiệm." – Anh cúi thấp đầu, trán gần chạm vào trán cậu. "Không chỉ vì chuyện đó. Mà vì tớ yêu cậu. Yêu từ rất lâu rồi. Cho tớ một cơ hội, được không? Một cơ hội để chứng minh... tớ xứng đáng với cậu."
Tim Rogue thắt lại.
Giọng anh trầm, không một vết đùa cợt, không một vệt gượng gạo. Đôi mắt vàng ấy nhìn cậu không chớp, như sợ một cái đảo mắt thôi cũng sẽ lỡ mất cậu mãi mãi.
Rogue khẽ gật đầu, giọng khàn đi:
"Ừm... tớ biết...tớ cũng yêu cậu."
Nhưng ngay khi định ngồi dậy, một cơn đau bén nhọn từ sâu bên trong cơ thể đánh úp bất ngờ khiến cậu bật lên một tiếng:
"A—!"
Gương mặt cậu trắng bệch. Khoé mắt long lanh nước. Cơ bụng siết chặt vì phản xạ đau đớn. Toàn thân run lên.
"Rogue?!" – Sting hoảng hốt. Vui mừng trong tim còn chưa kịp bung nở thì đã bị bóp nghẹt bởi tiếng rên đau ấy.
"Rogue...! Cậu đau à?!"
Rogue định lắc đầu, nhưng cơ thể không phối hợp. Cậu rùng mình, tay ôm lấy bụng dưới theo bản năng, đôi môi khẽ run lên, còn ánh mắt đầy giằng co giữa ngượng ngùng và đau đớn.
"Tớ... chỉ hơi..."
"Cậu không cần giấu tớ," – Sting siết lấy cậu, giọng thấp hẳn đi vì lo lắng. "Tớ đáng lẽ phải cẩn thận hơn..."
Rogue không đáp, nhưng một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khoé mi. Cậu cắn môi, hai tay ôm chặt anh như sợ mình tan biến. Nhìn thấy vậy, trái tim Sting thắt lại.
Anh bế bổng cậu lên không do dự, tay kia với lấy hành lý cả hai, rồi phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hướng về một trạm y tế anh từng để ý trước đó khi họ đi ngang qua bãi biển.
⸻
Căn phòng y tế nhỏ nằm trong một ngôi nhà gỗ nép mình giữa rừng dừa, ánh đèn vàng nhạt hắt ra khung cửa kính. Vắng vẻ, chỉ có một cô pháp sư trị liệu trẻ đang ngồi uống trà, đọc sách.
Cánh cửa bật mở bằng một lực mạnh khiến chuông kêu leng keng.
Vừa đến nơi, anh đá cửa lao vào, đôi mắt hoảng loạn. Cô pháp sư trẻ tuổi đang nhâm nhi trà suýt nữa sặc khi thấy cảnh tượng trước mắt: một cậu trai mặt đỏ bừng trong vòng tay một anh chàng hoảng hốt đến tội nghiệp.
"À... xin lỗi! Tôi..." – Sting lắp bắp, gãi đầu, "...tôi... lỡ làm... rách bên trong cậu ấy... có cách nào chữa không...?"
Cô gái suýt sặc trà.
Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở dài, đặt tách trà xuống.
"Cậu có dạo đầu cho cậu ấy không?" – Cô hỏi thẳng, không chút ngại ngần. "Là lần đầu cả hai à?"
Sting nuốt khan, cổ họng nghẹn lại.
"...Không... không có dạo đầu... và là lần đầu... của cả hai..."
Cô gái nhìn anh như muốn lấy dép quăng vào mặt.
Rogue, đang nằm trong tay anh, cũng đỏ đến tận vành tai, hai tay che mặt không dám ngẩng đầu.
Cô gái bước tới, giọng thở dài bất lực. "Con trai bên dưới mỏng và nhạy hơn con gái. Cậu làm gì vậy hả? Không thèm chuẩn bị, không làm ướt, mà cứ thế nhét vào? Muốn cậu ấy nứt toác à?!"
Sting cúi đầu, mặt đỏ như tôm luộc. "Tớ... à, tôi... xin lỗi... thật sự là..."
"Không phải xin lỗi tôi!" – Cô lườm. "Đặt cậu ấy xuống giường đi. Rồi để tôi xem thương tích cậu ấy thế nào."
Sting nhẹ nhàng đặt Rogue xuống giường, chạm khẽ vào lưng cậu. "Tớ để cậu nằm nhé... chịu một chút nha..."
Cậu chỉ khẽ gật, tay vẫn che mặt.
Cô pháp sư nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của Rogue, sử dụng phép hồi phục. Ma lực ánh lên, nhẹ nhàng chữa lành những vết rách sâu bên trong.
Gần 15 phút sau, cô mới rút tay ra, thở ra một hơi nặng nhọc:
"Ổn rồi. Chỗ đó đã bắt đầu liền lại. Nhưng vài ngày tới không được cử động mạnh, không được ngồi lâu, và tuyệt đối không được—"
Cô liếc Sting, chém từng chữ: "—làm thêm lần nào nữa! ít nhất trong vòng một tuần!"
"Không, không, tôi không dám!" – Anh hoảng hốt xua tay, như thể cô vừa dọa thiêu sống anh.
Sau vài phút, cô gái lại quay sang Sting, khoanh tay, nghiêm giọng:
"Nghe này, lần sau nếu còn làm chuyện đó, làm ơn nhớ dạo đầu đầy đủ! Cậu ta là con trai, cơ thể không giống như cậu nghĩ đâu! Bên trong còn nhạy cảm hơn con gái nữa đấy!"
Sting cúi gằm mặt, im lặng chịu trận. Cô gái tiếp tục thuyết giảng suốt gần 20 phút, vừa giảng về an toàn, về trách nhiệm khi yêu ai đó, và cả cách kiểm soát sức mạnh khi quá khích.
Cô bước tới quầy thuốc, lục một hồi, rồi quay lại với một lọ nhỏ.
"Thuốc bôi giảm đau, làm dịu và tái tạo mô. Ngày hai lần, sáng tối. Trước khi bôi thì rửa sạch tay và rửa nhẹ bên trong cho cậu ấy. Hiểu chưa?"
"...rửa... bên trong?!" – Sting nghẹn họng.
Cô gái nhướng mày. "Hay cậu muốn để người yêu cậu rách lần nữa?"
"Không không không! Tôi làm! Làm mà!" – Anh gần như hét lên, gật đầu lia lịa.
Rogue trên giường run rẩy. Không biết vì xấu hổ, vì đau, hay cả hai.
⸻
Sau khi thanh toán, Sting đeo cả hai chiếc balo lên vai, nhét thuốc vào túi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Sting! Thả tớ xuống! Tớ... tớ đi được mà!" – Rogue lắp bắp, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Sting nhìn cậu, không nói gì. Rồi thay vì bế bồng, anh để cậu ngồi lại giường, bước tới. Tay anh lặng lẽ luồn dưới mông cậu, nhấc nhẹ.
"Chờ đã—" – Rogue thở phào, tưởng được tha. Nhưng đúng lúc ấy, cả phần hạ thân bị nâng bổng, một cơn đau nữa xộc lên khiến cậu rên khẽ, hai tay bất giác ôm lấy cổ anh, chân vòng qua eo anh trong phản xạ.
"Á!"
"Phì..." – Sting không nhịn được cười. Một tay đỡ mông, một tay vòng lấy eo cậu, kéo sát. "Tư thế này được rồi chứ? Ngại thì dấu mặt vào vai tớ cũng được. Nhưng tớ không để cậu đi bộ về đâu."
Rogue đỏ bừng, vùi mặt vào vai anh.
"...Sao cũng được... về thôi Sting."
Anh cúi đầu, dụi nhẹ mũi vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu như thể ôm được cả thế giới.
"Ừm... về thôi."
_______
Khi Sting bước vào sảnh chính của hội, trên tay vẫn ôm Rogue trong tư thế áp sát đầy thân mật, cả hội đồng loạt ngoái lại.
Ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển thành... nghi ngờ, trêu chọc, có chút ám muội. Một vài tiếng huýt sáo vang lên.
"Ê ê... Sting, đi nhiệm vụ về hay đi tân hôn về đấy?"
"Trời đất, Rogue làm gì mà được bế kiểu công chúa thế kia?"
"Ủa rồi đeo hai cái balo trên vai mà còn bế người nữa hả, siêu nhân hả anh?"
Rogue đỏ bừng mặt, cả tai cũng nóng ran. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ siết chặt chân quanh eo Sting, hai tay ôm cổ anh, vùi đầu vào vai anh trốn tránh sự chú ý. Sting thì gượng cười, đáp qua loa vài câu kiểu "À... cậu ấy hơi mệt" rồi... chạy biến.
Cánh cửa phòng đóng lại cái "cạch". Cả hai cùng thở phào một hơi dài. Rồi... họ nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Cả hai đồng loạt bật cười, cười đến nghiêng cả vai.
Sting cẩn thận đặt balo xuống sàn rồi nhẹ nhàng bế Rogue lên giường. Dù cậu đã được chữa trị nhưng anh biết, cơ thể vẫn còn rất yếu và dễ đau.
Không nói gì thêm, Sting quay đi lấy đồ ngủ. Anh chọn một chiếc quần ngủ ngắn của mình vì vốn chỉ quen ngủ cởi trần, rồi chọn thêm bộ đồ rộng rãi nhất cho Rogue – vừa thoải mái vừa tránh làm cậu đau thêm.
Cậu đang ngồi trên mép giường, tay lật lại vài tờ nhiệm vụ thì bỗng bị anh bế bổng lên lần nữa. Tờ giấy rơi khỏi tay.
"C-có chuyện gì vậy?" – Rogue hoảng hốt, hai tay bất giác ôm cổ anh.
Sting nhìn phản ứng đáng yêu ấy mà không nhịn được cười.
"Gì đâu~ Nhưng mà đi đường cả hôm qua với sáng nay, cậu không thấy dơ à? Tắm chứ?"
Rogue ngơ ngác vài giây... rồi đỏ bừng mặt.
"Không lẽ... cậu định... tắm chung?!"
Sting thản nhiên nhún vai. "Tất nhiên. Cậu muốn tự tắm à? Trong tình trạng này?"
Rogue lắp bắp: "N-nhưng... nhưng mà–"
Sting cắt ngang, mắt nhìn cậu đầy kiên định.
"Không nhưng gì hết. Nhớ lời bác sĩ không? Phải rửa bên trong nữa. Cậu tự làm được không?"
Rogue mím môi, lặng im. Cậu biết rõ... không thể.
Thấy cậu im lặng, Sting khẽ cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm:
"Vậy ngoan nhé. Tớ sẽ nhẹ nhàng."
Anh bế cậu vào phòng tắm. Đặt cậu xuống, Sting cẩn thận cởi quần áo của cậu, rồi đặt cậu vào bồn nước ấm, sau đó mới bắt đầu cởi đồ mình. Rogue quay đi, mặt đỏ bừng, chỉ nghe tiếng nước chảy cùng tiếng anh rửa tay rất kỹ.
Anh bước vào bồn, kéo cậu tựa vào lòng mình từ phía sau. Tay anh ấm áp, nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể cậu bằng bọt nước thơm dịu, lướt dọc sống lưng, bờ vai, bắp tay.
Bàn tay thô ráp vì luyện tập ấy lại dịu dàng đến không ngờ, khiến Rogue khẽ rùng mình mỗi lần anh chạm vào. Rồi... bàn tay đó bắt đầu trượt thấp xuống.
"Á–!" – Rogue giật thót, hai tay bắt lấy cổ tay anh dưới mặt nước, đôi mắt run rẩy.
"Cậu... cậu định...!"
Sting nghiêng người, cằm khẽ đặt lên vai cậu, môi kề bên tai.
"Suỵt... chỉ là rửa sạch thôi. Cậu đã để tớ làm rối tung rồi, giờ để tớ chịu trách nhiệm... nhé?"
Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cương quyết. Tay kia vẫn ôm eo cậu, giữ chặt trong lòng. Rogue khẽ cắn môi, mặt đỏ ửng. Một lúc sau... cậu buông tay anh ra, nhẹ nhàng.
Sting rất nhẹ, thật sự rất nhẹ. Từng động tác đều cẩn trọng và mềm mại, như sợ cậu đau. Cậu không thể ngăn những tiếng thở khẽ thoát ra, nhưng biết rõ anh không hề có ý lợi dụng – chỉ là... rất gần gũi.
Sau khi tắm xong, Sting mặc đồ cho cậu rồi bế ra ngoài. Rogue chui tọt vào chăn, vùi mặt vào gối trốn xấu hổ. Sting chỉ bật cười, đi tới bàn lấy lọ thuốc mà pháp sư trị liệu đưa, rồi tiến tới giường.
"Đừng ngủ vội," – anh cúi người, giọng khẽ trêu – "tớ còn chưa bôi thuốc đâu."
Rogue bật dậy như cái lò xo. "Còn... còn phải bôi nữa á!?"
Sting nhún vai, mỉm cười vô tội:
"Ừ. Sáng tối mỗi ngày. Tối nay nữa đó, bạn yêu à~ Cho tới khi cậu khỏi hẳn."
"Cậu..." – Rogue đỏ bừng, cậu biết rõ một khi Sting đã quyết thì cãi cũng vô ích. Cậu quay mặt đi, giọng lắp bắp:
"...Sao cũng được... nhanh lên đi..."
Sting ngồi xuống mép giường, nhìn hai vành tai đỏ ửng của cậu mà phì cười. Anh kéo chăn lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ... sẽ nhẹ thôi. Tin tớ."
Rogue ngượng ngùng kéo chăn lên che mặt. Tim cậu đập thình thịch liên hồi.
_____
Rogue nằm im trong chăn, chỉ để lộ một phần đỉnh đầu lấm tấm tóc đen còn vương chút ẩm. Lúc Sting lại gần, cậu càng rúc sâu vào gối hơn, giọng ồm ồm nhỏ xíu vang lên từ trong chăn:
"...Cậu định... bôi thật à?"
Sting bật cười khẽ, ngồi ở mép giường. Anh vỗ nhẹ lên gối.
"Chứ cậu nghĩ tớ nói chơi hả? Nào, lật người lại đi."
Rogue không nhúc nhích. Hoặc đúng hơn, cậu giật nhẹ một cái rồi... im bặt.
Sting nghiêng đầu nhìn, rồi cười đến nghiêng vai.
"Thôi nào... tớ đã thấy hết rồi còn gì. Giờ là phần hậu chăm sóc nha?"
"...Xấu hổ chết đi được..." – Giọng Rogue gần như thầm thì, nhưng vẫn cố gắng lật người nằm nghiêng, lưng quay về phía anh.
Sting khẽ thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng. Anh kéo nhẹ chăn xuống, bàn tay nâng lấy phần hông của cậu một cách cẩn trọng.
"Đừng siết người lại thế. Tớ biết cậu đau. Tớ sẽ thật nhẹ." – Anh khẽ dỗ.
Rogue chỉ rụt cổ lại, không dám đáp.
Sting mở nắp lọ thuốc, mùi thảo dược dịu mát thoang thoảng lan ra. Anh múc một ít lên đầu ngón tay, rồi cúi người xuống.
Lúc thuốc chạm vào, Rogue siết chặt mép chăn, cơ thể khẽ run.
"Ưm...!"
"Suỵt... Tớ xin lỗi..." – Sting vội vàng thì thầm bên tai cậu, tay kia đặt nhẹ lên hông cậu như để trấn an – "Chỉ cần chịu một chút thôi. Rồi sẽ đỡ nhanh lắm..."
Ngón tay anh rất nhẹ nhàng, vừa cẩn trọng bôi thuốc, vừa quan sát sắc mặt cậu. Làn da trắng mịn của Rogue dưới ánh đèn trở nên đỏ ửng, không rõ vì ngượng hay vì nhạy cảm.
Đến khi xong, Sting khẽ rút tay về, đậy nắp thuốc lại rồi dùng khăn lau sạch đầu ngón tay.
"Xong rồi đó. Giỏi lắm, chịu giỏi hơn tớ tưởng đấy."
Rogue vẫn chôn mặt vào gối, thở dốc nhỏ như mèo con.
"...Đừng nói kiểu đó nữa... Ngượng chết mất..."
Sting cười khúc khích, cúi người xuống hôn lên gáy cậu một cái thật mềm:
"Thế để tớ nói thế này nhé..."
Anh đưa tay kéo chăn lên lại, đắp cho cậu gọn gàng rồi nằm xuống cạnh cậu, tay vòng qua eo cậu ôm lấy.
"Ngủ đi, bạn yêu... Hôm nay là tớ chăm sóc cậu."
Cậu khẽ rụt cổ lại, đỏ mặt như luộc, nhưng không từ chối cái ôm ấy. Một lúc sau, bàn tay cậu khẽ chạm lên tay anh, ngập ngừng siết lấy.
"...Cảm ơn cậu, Sting..." – Cậu thì thầm – "Tớ biết mình phiền lắm..."
Sting khẽ lắc đầu, áp trán mình vào gáy cậu.
"Cậu không phiền. Là người tớ yêu. Chỉ cần cậu là cậu, tớ sẽ lo hết phần còn lại."
_______
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, khiến Sting nhíu mày. Anh đứng dậy, khẽ kéo rèm lại, ngăn những tia nắng lấp loé khỏi làm phiền người trong vòng tay mình. Khi quay lại giường, anh nhẹ nhàng chui vào chăn, kéo Rogue lại gần, ôm cậu sát vào ngực. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhẹ buổi trưa, cơ thể vẫn còn mỏi sau chuyến đi và... cả những điều "khó nói" vừa xảy ra.
Đến xế chiều, họ cùng thức dậy, thay đồ và chuẩn bị xuống hội. Sting vừa xỏ áo vừa quay sang nhìn Rogue đang loay hoay với chiếc áo rộng.
"Để tớ bế cậu xuống nhé?" – anh đề nghị, giọng đầy hy vọng.
"Không!" – Rogue lập tức phản đối, mặt đỏ gay, tay siết lấy mép áo – "Tớ đi được!"
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết."
Thế là Sting đành miễn cưỡng nghe lời, nhưng lại đi sát bên như hình với bóng, hai tay lửng lơ phía sau lưng cậu, như thể chỉ cần cậu khựng lại là anh sẵn sàng đỡ lấy ngay lập tức.
Khi vừa bước chân vào sảnh hội Sabertooth, mọi thứ đang náo nhiệt lập tức ngưng bặt.
Tất cả mọi người... đồng loạt nhìn xuống chân Rogue.
Cậu... đang đi cà nhắc rõ ràng.
Ánh mắt các thành viên hội từ chân cậu, chậm rãi... trượt lên đến mặt cậu — đỏ bừng như gấc. Rồi đến Sting — tay vẫn thấp thoáng như định vòng ra đỡ eo người bên cạnh.
Cả hội:
"..."
"...TÔI BIẾT NGAY MÀ!!" – Ai đó hét lên.
Rồi bùng nổ.
"Rogue, cậu nhóc ngoan hiền của chúng ta—!!!"
"Trời ơi Sting, nhìn cậu ta đi kìa!"
"Có vẻ dữ dội ghê nha?"
"Ê, ai thắng kèo cá cược rồi ấy nhỉ? Tui đoán là trước cuối tháng cơ!"
Rogue siết tay thành nắm, mặt đỏ đến mang tai. Sting thì cười cứng đơ, cố gắng phân bua:
"Không—không phải như mấy người nghĩ đâu!"
"Đúng vậy..." – Rogue lí nhí chen vào – "Chúng tôi chỉ là..."
"Chỉ là yêu nhau thôi mà!!" – Ai đó hét thêm.
Cả hội đồng loạt nổ ra tiếng hú hét lần nữa.
Sting và Rogue cuối cùng chỉ đành cúi đầu, giả điếc, bước nhanh về phía một chiếc bàn hơi khuất sau cột. Vừa ngồi xuống, Sting bỗng từ đâu đó rút ra một... chiếc gối tròn nhỏ. Anh đặt xuống ghế một cách rất thản nhiên rồi cúi xuống nói với giọng cực kỳ dịu dàng:
"Nào, ngồi đi, để không đau..."
Rogue tròn mắt nhìn cái gối, rồi lại nhìn Sting. Cậu đỏ mặt, lắp bắp:
"Cậu... cậu chuẩn bị cái này từ trước à?!"
Sting gãi đầu, cười cười:
"Tớ thấy trên kệ của Yukino, mượn tạm. Chứ mông cậu chịu không nổi đâu."
"STING!!"
Tiếng hét nhỏ của Rogue vừa dứt, phía xa lại có ai đó hét lớn:
"TRỜI ƠI ẢNH LÓT GỐI KÌA!!!"
Rồi một tràng cười khác bùng lên.
Rogue úp mặt xuống bàn, phát ra một tiếng rên nhỏ gần như tuyệt vọng. Sting thì vừa cười khổ, vừa đưa tay xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành.
"Thôi mà... kệ họ đi. Sau này họ còn phải quen dài dài..."
"...Tớ sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng nữa..." – Giọng cậu phát ra từ trong tay áo đang che mặt.
Sting cười khúc khích, cúi người thì thầm bên tai:
"Nếu vậy, tớ sẽ tình nguyện không cho cậu rời giường mỗi ngày luôn nhé, bạn yêu."
Rogue đỏ bừng mặt, cậu đưa tay đánh nhẹ mấy cái vào ngực anh.
______
Từ hôm trở về sau chuyến nhiệm vụ dài ấy, dường như... việc "tắm chung" và "bôi thuốc" mỗi tối đã trở thành lịch trình cố định mà Sting chẳng bao giờ cho phép gián đoạn.
Rogue lúc đầu còn ngượng đến đỏ bừng cả tai, ngày nào cũng viện đủ mọi cớ — nào là "tớ tự tắm được", nào là "hôm nay đỡ đau rồi", hay thậm chí là "có thể... bỏ qua một ngày cũng không sao đâu?"...
Nhưng Sting chỉ cần nhìn cậu một cái, nhướng mày với ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy... cảnh cáo:
"Cậu muốn ngày mai không đi nổi luôn à?"
Thế là cậu đành... ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm.
Có một lần, Rogue liều lĩnh trốn. Cậu lẻn ra khỏi phòng, vòng ra sau hành lang, cố chui tạm vào nhà kho như một con mèo đen đang trốn bị tắm. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau...
"Rogue." – Giọng Sting vang lên ngay sau gáy.
Cậu run bắn người quay lại, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị anh bế bổng lên vai như bế bao gạo.
"Thả tớ xuống!! Tớ không sao mà!!"
"Không sao? Cậu đi chưa nổi mười bước đã khựng lại, còn nói không sao?" – Anh nhíu mày, tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái đầy cảnh cáo – "Ngoan nào. Tắm."
"...Đồ độc tài..."
"Tớ nghe đấy nha."
Thế là, đêm nào cũng vậy, Rogue sẽ đỏ mặt ngồi thu mình trong bồn nước ấm, trong khi Sting vừa rửa tay thật sạch vừa cười khúc khích như thể đang được làm điều gì đó rất vĩ đại. Sau khi giúp cậu tắm rửa thật nhẹ nhàng — từ lưng, vai, ngực cho đến... những vùng khiến cậu rùng mình nhất — anh lại kéo cậu dựa vào ngực, vừa xoa vừa thì thầm:
"Chịu khó chút, rồi sẽ đỡ hẳn..."
"Cậu... nói câu này hôm nào cũng y như nhau."
"Vì cậu chưa chịu khỏi hẳn mà."
Sau cùng, anh sẽ nhẹ nhàng lau người cậu, mặc đồ ngủ rộng rãi vào, bế lên giường... và bắt đầu công đoạn "bôi thuốc bên trong" mà chỉ cần nghe tới là Rogue đã muốn úp mặt xuống gối trốn đi vĩnh viễn.
Dù Sting luôn rất dịu dàng, cẩn thận và không bao giờ đi quá giới hạn... nhưng không có nghĩa là mặt Rogue bớt đỏ đi mỗi lần anh ngồi bên cạnh, xoa bóp một cách rất nghiêm túc và thì thầm:
"Cố chịu chút... sắp xong rồi, bạn yêu."
"...Đừng gọi tớ như vậy lúc đang làm mấy chuyện này..."
"Vì đáng yêu nên tớ mới gọi vậy."
"Cậu thật sự... không biết xấu hổ..."
"Biết chứ." – Anh ghé sát, mỉm cười – "Nhưng được chăm cậu mỗi tối như này thì xấu hổ có là gì."
_______
Sau khi bôi thuốc xong, Sting thở ra một hơi rồi đóng nắp lọ lại, cẩn thận cất vào ngăn tủ đầu giường. Anh quay sang nhìn Rogue đang vùi mặt vào gối, tai đỏ bừng, cơ thể hơi co lại như con mèo nhỏ đang bị "ức hiếp" mà không phản kháng được.
Sting mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng chui vào nằm bên cạnh, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng.
"Xong rồi." – Anh thì thầm, giọng ấm áp.
"...Ừm." – Rogue lí nhí đáp, vẫn chưa dám quay lại nhìn anh.
"Cậu có thấy đỡ hơn không?"
"...Có chút... nhưng cậu làm cái đó nghiêm túc quá khiến tớ ngại chết đi được..."
Sting bật cười khẽ, dụi mũi vào tóc cậu, rồi thì thầm bên tai:
"Thì là chữa bệnh mà, nghiêm túc là đúng rồi. Nhưng công nhận... dáng cậu nằm rúc vào gối như vậy đáng yêu thật."
Rogue co rúm người lại: "Cậu thôi đi...!"
"Không." – Sting siết tay ôm chặt hơn, khẽ thì thầm – "Tớ thích nhìn cậu ngượng... đáng yêu muốn chết."
Rogue quay người lại, tay khẽ đấm vào ngực anh nhưng không có chút sức lực nào, chỉ giống như mèo con cào nhẹ.
"Tớ ghét cậu."
"Ừ, ghét mà ôm cổ tớ chặt vậy à?"
"...Tớ ghét mà..." – Cậu thì thầm yếu ớt, rồi lại rúc mặt vào ngực anh.
Sting phì cười, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu. Một lúc sau, anh khẽ nói:
"Rogue."
"Hửm?"
"Nếu sau này chúng ta vẫn như thế này mỗi ngày... cậu có thấy phiền không?"
Rogue ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Sting lúc này không còn đùa giỡn, mà trở nên dịu dàng và chân thành đến lạ. Cậu ngập ngừng một chút rồi chậm rãi đáp:
"...Không đâu. Nếu là cậu, thì ngày nào cũng được."
Sting mỉm cười. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu một cái thật lâu. Trong phòng, ánh đèn vàng dịu trải lên tấm chăn mềm, lên hai người đang ôm nhau im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau.
Bên ngoài, gió chiều thổi nhẹ qua ô cửa. Bên trong, có một trái tim đang dần mềm lại từng chút, từng chút một, mỗi khi có Sting ở bên.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com