|| Ma Pháp Và Cơn Sốt Lạ || H+ ||
Căn phòng vốn dĩ chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Ánh chiều muộn lặng lẽ trườn vào qua khe cửa sổ, kéo theo sắc cam uể oải nhuốm lên những đường nét tĩnh lặng.
Rogue khẽ khàng khép lại cánh cửa sau lưng. Cậu đã quen với cái khung cảnh này suốt cả tuần nay — một người bạn cùng phòng, một người đồng đội, một người bạn thân đang nằm bất động trên giường dưới ảnh hưởng của thứ ma pháp cổ xưa quái ác.
Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh Sting, đưa tay lau đi chút mồ hôi rịn trên thái dương anh. Nhưng rồi... ánh mắt cậu khựng lại.
Từ khi nào, thân thể Sting lại bắt đầu phản ứng kỳ lạ như vậy?
Chiếc chăn mỏng vốn dĩ vô tình che lấp, giờ bị bàn tay khẽ run của Rogue vén lên. Đôi mày cậu nhíu chặt lại khi nhìn thấy dấu hiệu căng tức rõ ràng giữa hai chân anh. Cơ thể anh như đang bị nung nấu từ bên trong, khuôn mặt dù say ngủ vẫn lộ rõ vẻ nhăn nhó, khổ sở.
"Sting..." — Cậu thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng lay gọi, hy vọng chút cảm giác sẽ kéo anh về với thực tại.
Nhưng Sting vẫn chẳng hề đáp lại.
Tim Rogue đập thình thịch, đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ xấu hổ và cả bất lực. Cậu không phải kẻ ngốc — rõ ràng ma pháp kia đang hành hạ anh bằng một cách thật trớ trêu.
Nếu cứ để thế này, Sting sẽ... tổn thương mất.
Gương mặt trắng trẻo của Rogue đỏ bừng lên, cậu cắn chặt môi, đưa tay run run đặt lên nơi đang căng cứng đó. Sự tiếp xúc khiến cả người cậu rùng mình.
"Xin lỗi... tớ... chỉ là tạm thời thôi." — Câu nói nhỏ đến mức chính bản thân cậu cũng khó lòng nghe rõ.
Cậu cố gắng giúp anh giảm bớt khó chịu, từng động tác chạm vào thứ đó đều khiến bàn tay cậu run rẩy, cả cơ thể nóng rực như đang sốt cao. Thời gian dường như đông cứng lại giữa nhịp thở khàn khàn và bầu không khí đặc quánh.
___
30 phút sau.
Căn phòng vẫn chìm trong im ắng, nhưng mồ hôi đã chảy dọc sống lưng cậu.
Rogue thở dốc, hai tay run rẩy, tay mỏi nhừ như tê dại. Thứ đó của Sting vẫn không chịu dịu xuống. Cậu có thể cảm nhận cơ thể anh đang dần nóng lên, thở dốc nhẹ dù mắt vẫn nhắm nghiền.
Cậu cắn môi thật mạnh. Không thể... cứ để như vậy, cậu sợ Sting sẽ bị tổn thương thật sự. 'Tớ chỉ... không muốn cậu đau thêm nữa'.
Bất lực.
Rogue cắn chặt răng, ánh mắt ngập ngừng nhìn Sting lần cuối. Quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc mà chính cậu cũng chẳng kịp suy xét. Những ngón tay bắt đầu lóng ngóng cởi bỏ quần áo của chính mình, làn da trắng nhợt run lên khi tiếp xúc với không khí lành lạnh trong phòng.
"Thật sự xin lỗi, Sting..."
Tiếng vải vóc sột soạt. Cậu quỳ gối hai bên hông anh, chống tay xuống bụng anh, cúi đầu xấu hổ đến mức không dám thở mạnh. Khi cậu từ từ ngồi xuống, cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở khiến toàn thân cậu co rúm, nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt.
"Ưm... ha... đau quá...!" — Những tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi, mỗi lần di chuyển lại như đang thử thách giới hạn của bản thân.
Cảm giác choáng váng, choáng đến nghẹt thở, thứ đó vừa nóng vừa cứng, ép sát vào nơi yếu ớt nhất khiến cả người Rogue co giật vì đau đớn. Cậu gập người về phía trước, cả thân thể như rơi vào một cơn sốt lạnh.
Cậu khóc.
Nước mắt chảy không kiểm soát khi cậu siết chặt ga giường. Vai run lên từng đợt. Lần đầu tiên... và lại là trong tình cảnh thế này.
Từng nhịp thở, từng chuyển động đều trở nên nhòe nhoẹt bởi hơi nóng và sự tê dại.
Một lúc lâu sau, khi cơ thể đã miễn cưỡng chấp nhận sự xâm lấn ấy, cậu mới dám chậm rãi bắt đầu động. Đôi môi ngậm lấy vạt áo, cố kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra trong nghẹn ngào.
Sting vẫn chưa tỉnh.
Nhưng sắc mặt anh đã dần dịu hơn.
Rogue cầm lấy bàn tay to lớn của Sting, run rẩy đặt lên vùng bụng dưới đang co thắt của mình, nơi đau nhức nhói nhói vì thắt lại.
"...Dậy đi mà... Sting... tớ không chịu nổi nữa... đau lắm..." — Giọng nói khản đặc như lưỡi dao rạch vào không khí.
Và rồi...
Một cái xoa nhẹ lên eo.
Trái tim cậu thót lên.
Bàn tay còn lại của Sting siết chặt lấy eo cậu.
"Cảm ơn cậu, Rogue."
Giọng anh khàn đục, mơ hồ như đang cười. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lật xuống dưới, lưng chạm lên đệm giường mềm mại.
"Cậu giúp tớ tới đây là đủ rồi." — Anh thì thầm, ánh mắt mờ sương nhưng nóng bỏng hơn bất kỳ cơn sốt nào.
Rogue chỉ kịp thở gấp, hai tay chống lên ngực anh, nhưng đã bị cuốn trọn vào một nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở. Nụ hôn của Sting vừa dịu dàng, vừa hung hãn, như muốn xóa nhòa mọi ranh giới giữa cả hai. Lưỡi anh càn quét, chiếm hữu từng tấc khoang miệng cậu, để lại nơi đó dấu vết không thể phai.
Khi cậu rã rời buông tay, khi hơi thở cậu đứt quãng vì chẳng còn nổi sức phản kháng, Sting mới chịu dừng lại.
Cậu nằm dưới thân anh, hai má ửng hồng, mắt hoe đỏ, bàn tay siết chặt lấy ga giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"...hh... Rogue, thả lỏng ra nào..." — Sting ghé sát bên tai cậu, hơi thở anh nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
"Trong cậu... chặt quá..."
Lời thì thầm ấy khiến toàn thân Rogue run bắn, cậu cắn môi đến bật máu, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong nỗ lực cắn chặt mọi cảm giác. Nhưng Sting chẳng để cậu có cơ hội né tránh. Ban đầu, anh dịu dàng dìu dắt, từng nhịp từng nhịp để cậu kịp quen với sự xâm chiếm của anh.
Rồi nhịp độ dần dần tăng lên.
Nhanh hơn.
Mạnh bạo hơn.
"Ư...! Sting... chậm lại... tớ... không chịu nổi...!" — Tiếng rên rỉ pha lẫn cầu xin, yếu ớt mà khẩn thiết.
Nhưng anh chỉ khẽ khàng dỗ dành.
"...Ngoan, không sao đâu..." — Sting thì thầm bên tai cậu, nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe mắt đã ướt đẫm của cậu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả sang sắc tím đậm.
Còn bên trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm cùng những âm thanh nghẹn ngào, rên rỉ đầy bản năng.
Cả hai chẳng thể dừng lại.
Cả hai đều biết... đây đã không còn là thứ tình cảm đơn giản của những người bạn cùng phòng nữa rồi.
_______
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa, chậm rãi phủ lên căn phòng mùi mồ hôi và hơi thở của một đêm dài mờ ám. Không khí đặc quánh, im ắng một cách lạ lùng, như thể chính thời gian cũng đang dè dặt nín thở, sợ làm kinh động đến hai kẻ vẫn còn đang quấn lấy nhau trên giường.
Rogue hé mắt tỉnh dậy trong cơn đau âm ỉ kéo dài từ hông lan xuống tận bắp đùi. Mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến cậu cau mày, khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
"Ưm..."
Bên cạnh, Sting vẫn còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cằm anh tựa vào vai cậu, hơi thở đều đặn phả lên làn da trắng mịn.
"Chào buổi sáng, Rogue." — Giọng anh khàn khàn, pha lẫn ý cười rõ rệt.
Cậu chẳng đáp lại, chỉ vùi mặt vào gối, và điều đó càng khiến Sting cười khẽ hơn.
"Tớ không nghĩ là cậu lại hợp với vị trí đó đến vậy đâu." — Anh ghé sát tai cậu, cố tình kéo dài giọng, từng chữ như quấn lấy lớp da mỏng manh.
"Sting..." — Rogue nhoẻn miệng thở ra, giọng khàn đặc vì mệt. "Im đi..."
"Thế mà đêm qua ai đó lại cứ cắn môi chịu đựng, chặt đến mức làm tớ suýt nữa cũng không chịu nổi." — Anh thì thầm, đầu ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên eo cậu.
Cậu run lên, không rõ vì xấu hổ hay vì dư chấn từ đêm qua chưa kịp tan đi. Khuôn mặt cậu đỏ lựng khi anh chậm rãi kéo cậu lại gần hơn, bàn tay lớn vuốt ve bờ hông mảnh khảnh đang run rẩy.
"Cậu có biết, lúc cậu gọi tớ dậy, giọng nghe đáng yêu đến mức nào không?" — Sting hạ thấp giọng, cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Rogue. "'Bên dưới đau quá... tớ không chịu được lâu đâu'... nhắc lại thôi mà tớ lại muốn bắt cậu nói thêm lần nữa."
"Sting!" — Rogue bật dậy, nhưng động tác quá mạnh khiến cơn đau từ hông kéo đến, cậu không khỏi nhăn mặt rên khẽ. "Ưm... đáng ghét..."
"Ấy ấy, từ từ thôi mà." — Sting bật cười, đưa tay đỡ lấy cậu, dịu dàng nhưng cũng không quên trêu chọc. "Tớ bảo rồi, lần đầu thì phải từ tốn, nhưng cậu lại chặt đến mức tớ chẳng biết kiềm chế kiểu gì."
Rogue cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, chẳng dám nhìn vào ánh mắt chứa đầy ý cười kia.
"...Tớ làm vì cậu bị như vậy... ai bảo cậu hôn mê cả tuần trời..." — Cậu lẩm bẩm chống chế, dù chính bản thân cũng chẳng biết đang xấu hổ hay đang giận thật.
Sting phì cười, kéo cậu ngã xuống lại vào lòng mình. Anh vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của cậu, mũi khẽ cọ cọ như con thú nhỏ chiếm lãnh địa.
"Ừ, tớ biết mà. Cảm ơn cậu, Rogue. Nhưng biết ơn thì phải thể hiện hết mình chứ nhỉ?" — Giọng anh trầm thấp, ám muội đến mức từng từ như mơn trớn trực tiếp vào da thịt cậu.
"Không cần..." — Rogue gắt nhẹ, nhưng đôi tay lại bất giác bám vào cánh tay anh đang siết lấy eo mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi nhận ra thứ gì đó lại đang khẽ cấn vào đùi mình.
"Cậu đang nói dối kìa." — Sting cười khẽ, siết nhẹ lấy eo cậu. "Cơ thể cậu thật thà hơn miệng nhiều."
"Sting, tớ cấm cậu dám nhắc lại chuyện hôm qua đấy..." — Rogue thở hắt, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
"Ồ? Nhưng tớ nhớ rất rõ, cậu đã rên lên thế nào khi tớ chạm vào chỗ này..." — Anh vừa nói, vừa cố tình đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của cậu, nơi đêm qua từng run rẩy co thắt dưới từng cú va chạm.
"Sting!" — Rogue phát cáu, vùng vẫy trong khi Sting chỉ bật cười thích thú, dễ dàng đè cậu xuống một lần nữa, giữ chặt lấy cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
"Được rồi, tớ không nhắc nữa. Nhưng mà này, tớ vẫn còn món nợ sáng sớm chưa trả cậu đâu." — Giọng anh hạ thấp, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi trở nên mềm mại và nguy hiểm hơn bất cứ thứ ma pháp nào.
"Lần này, để tớ dịu dàng hơn một chút nhé, Rogue?"
Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút run rẩy, vừa xấu hổ vừa chờ đợi.
Bên ngoài, nắng đã rực rỡ khắp nơi.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ chỉ còn lại hơi thở, tiếng cười khẽ, và những đợt sóng ám muội chưa từng nguôi ngoai từ đêm qua đến tận bây giờ.
________
Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa kính, đổ xuống bàn trà một vệt sáng ấm áp. Không khí trong hội quán tuy nhộn nhịp nhưng giữa những ồn ào ấy, một khoảng lặng kỳ lạ đang bao trùm lấy hai người.
Sting vẫn ngồi cạnh Rogue, tay tùy tiện khoác lên thành ghế sau lưng cậu, như thể cố tình chiếm lĩnh không gian xung quanh. Động tác ấy rõ ràng không chạm vào người cậu, nhưng lại khiến Rogue cảm thấy mình như bị bao phủ trọn vẹn trong một "vòng cánh rồng" vô hình.
"Cậu còn định nhìn tớ đến bao giờ?" — Rogue thở dài, ánh mắt nghiêng sang, đôi mày khẽ cau lại. Nhưng đáy mắt cậu, dù có lẩn tránh cũng không thể che đi sắc đỏ còn sót lại nơi khóe mắt.
"Nhìn cậu có luật cấm à?" — Sting cong môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì chẳng hề che giấu sự ám muội. "Nhất là khi cậu cứ đỏ mặt đáng yêu thế này, tớ càng muốn nhìn mãi thôi."
Rogue mím môi, không đáp lại. Nhưng rồi một người đồng đội tiến tới, vẫy tay chào cậu với nụ cười thân thiện.
"Rogue, nhiệm vụ lần trước cậu làm tốt lắm đấy. Nếu rảnh thì sau này đi cùng đội tôi lần nữa nhé?"
Lời mời hoàn toàn bình thường, nhưng không khí quanh bàn trà bỗng chốc thay đổi. Sting hơi nheo mắt lại, nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt nhìn người kia sắc lạnh đến mức như lưỡi dao mỏng quét qua cổ.
Không phải ánh nhìn của người bạn thân Sting Eucliffe nữa.
Mà là ánh mắt của một con rồng đang bị xâm phạm lãnh thổ.
"Cảm ơn lời mời." — Sting cất giọng trước khi Rogue kịp trả lời, chất giọng trầm thấp, chậm rãi từng chữ một. "Nhưng Rogue dạo này bận bịu lắm. Phải ở bên tớ nhiều hơn ấy mà."
Lời nói nghe qua thì lịch sự, nhưng từng từ đều mang theo hàm ý chiếm hữu rõ ràng. Bàn tay vắt trên lưng ghế của anh khẽ siết lại, ngón tay vô tình—hoặc cố ý—lướt nhẹ qua tóc Rogue, như tuyên bố chủ quyền giữa chốn đông người.
Người kia cười gượng vài tiếng, sớm nhận ra không khí không thích hợp bèn tìm cớ rời đi.
"Cậu ghen thật đấy à?" — Rogue hỏi nhỏ, khóe môi nhếch lên như cười mà như trách. "Đây là hội quán, Sting."
"Thì sao?" — Anh quay sang, ánh mắt từ dịu dàng bỗng chốc lại mang theo ý cười đầy nguy hiểm. "Ai bảo cậu cứ dễ bị bắt chuyện như thế. Tớ không thích phải chia sẻ lãnh thổ của mình đâu, Rogue."
"Lãnh thổ?" — Rogue khẽ nhắc lại, ánh mắt rũ xuống, đôi tai đỏ ửng. Cậu muốn phản bác, nhưng lời lẽ bỗng trở nên vô nghĩa khi bàn tay kia bất ngờ cầm lấy ly nước của cậu, chạm môi uống một ngụm.
Môi anh in dấu lên miệng ly, ngay đúng chỗ cậu vừa uống.
Hành động chẳng khác nào hôn gián tiếp giữa chốn đông người.
"Ngọt thật." — Sting nhắm mắt hưởng thụ, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Không biết là do nước hay do môi cậu để lại nữa."
Rogue khựng lại, ly nước suýt nữa thì rơi khỏi tay.
"Đồ lưu manh." — Cậu nghiến răng, rít lên khe khẽ.
"Ừ, tớ lưu manh thật đấy." — Sting nhún vai, chẳng hề phủ nhận. "Với cậu thì tớ lúc nào chả vậy."
Không khí căng như dây đàn, nhưng lại chẳng ai có thể xen vào giữa hai người họ.
Ngay lúc ấy, tiếng bụng kêu khẽ vang lên giữa khoảng lặng. Rogue cứng người, cúi gằm mặt xuống, tai đỏ đến mức như sắp bốc khói.
"Ha, hóa ra là đói à?" — Sting cười lớn, lần đầu trong ngày cất tiếng cười thoải mái như vậy. "Đi ăn thôi, tớ bao cậu."
"Không cần cậu bao." — Rogue gắt nhẹ, nhưng bước chân vẫn bị anh kéo đi mà chẳng mấy chống cự.
Hai người sánh bước ra khỏi hội quán, giữa ánh mắt tò mò của mấy thành viên. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng khi Sting nghiêng người thì thầm vào tai cậu:
"Chút nữa ăn xong, về phòng tớ sẽ 'bồi bổ' cho cậu nhiều hơn. Để cậu có sức... chặt lấy tớ lần nữa."
Rogue suýt vấp chân, suýt nữa thì ngã sấp mặt vì câu nói ám muội ấy. Nhưng phía sau cậu, Sting chỉ nhếch môi cười, tay đút túi quần thong thả, như thể đang thưởng thức sự bối rối đầy đáng yêu của người kia.
Đời thường, nhưng lại ngọt ngào và nóng bỏng đến nghẹt thở.
Và hơn hết, giữa đám đông huyên náo, ánh mắt của Sting vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của Rogue — không ồn ào, không phô trương, nhưng sở hữu ý chí của một con rồng bảo vệ lãnh thổ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com