EXB tiếp (BE)
LƯU Ý: NÀY LÀ AI VIẾT KHÔNG PHẢI MÌNH. Do đam mê chỉ biết viết ý không biết trình bày, nên nhờ con AI tạo ra để thoải niềm mong ước hoi :333
Ai thích thì đọc nhó, tính ra nó viết cũng oke, cũng ngon, mỗi tội không viết H
Plt1
Beta đứng trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt đầy tâm tư trở nên u ám. Cậu đã yêu Enigma quá lâu, một tình yêu đơn phương kéo dài mười mấy năm, từ khi còn là một Beta không ai biết đến, cho đến khi cậu trở thành người trung thành nhất bên cạnh Enigma, người đã đứng vững trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng dù có bao nhiêu lần cậu tự nói với bản thân rằng phải buông tay, tình cảm ấy vẫn mãi không thể tắt.
Cảm giác yêu đương âm ỉ, khó tả ấy không dễ dàng dập tắt được, nhưng cậu hiểu rõ một điều duy nhất: Enigma không thể đánh dấu cậu. Định mệnh đã mang đến cho Enigma một người bạn đời cao cấp hơn cả cậu. Enigma người có thể đánh dấu cả A và O, nhưng riêng Beta, là cậu, lại mãi không thể có được điều đó. Tình yêu của họ không thể trọn vẹn, và đó là lý do cậu phải từ bỏ.
------------
"Beta, em sẽ không rời xa tôi." Giọng Enigma vang lên trong bóng tối, dịu dàng nhưng đầy quyền lực.
Beta cứng người, khẽ quay lại. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, người mà cậu đã yêu hơn cả bản thân mình. “Tôi phải đi thôi, Enigma. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.”
Enigma tiến về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm không chứa chút tình cảm nào ngoài chiếm hữu. "Em nghĩ em có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?" Hắn nói, nụ cười không mấy thiện chí. "Em luôn là của tôi, Beta. Và tôi sẽ không để em đi."
Cảm giác ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, Liên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Định mệnh không thể thay đổi," cậu cố gắng nói, giọng cậu nghẹn lại. "Anh không thể thay đổi được điều đó. Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một con đường khác."
Enigma không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như đã dự đoán mọi thứ. Hắn biết rõ rằng Liên sẽ không thể rời bỏ mình mãi mãi. Chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi.
Ngày hôm đó, cậu rời đi, quyết định buông tay để tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng ngay khi Liên tưởng mình đã thoát khỏi Enigma, một tình huống khác xảy ra. Cậu quay lại nơi mà Enigma vẫn đứng vững, với vị trí của hắn, và với tất cả sức mạnh có thể ép cậu quay trở lại bên cạnh. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại quay lại, nhưng cậu cảm thấy trái tim mình vẫn không thể ngừng yêu hắn.
“Em đã trở lại rồi à?” Enigma cười nhạt, giọng hắn không thể hiện chút gì ngoài sự thỏa mãn. “Em nghĩ mình có thể tìm thấy hạnh phúc ở đâu ngoài tôi?”
Liên không thể đáp lại. Cậu nghĩ rằng tình cảm cũ sẽ dễ dàng ra đi, nhưng trái tim lại không cho phép. Cậu biết mình đã sai, nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
Trong kỳ phát tình của Enigma, cậu nghĩ rằng hắn gọi cậu chỉ để thay thế người yêu nhỏ của hắn, tránh cho người đó bị thương. Nhưng khi hắn không ngừng cắn tuyến thể cậu, cậu nhận ra mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy.
“Liên, em nghĩ mình có thể trốn thoát sao?” Enigma thì thầm bên tai cậu, hơi thở hắn nóng hổi. “Em đã quay lại, và em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.”
Liên cảm thấy cơ thể mình bị xâm chiếm, không thể kháng cự, nhưng một phần trong cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. “Anh không thể giữ tôi mãi như vậy. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Đừng ép tôi nữa.”
Enigma chỉ mỉm cười, sự chiếm hữu trong ánh mắt hắn càng rõ rệt. “Em không cần phải yêu tôi nữa. Tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa, Liên. Em sẽ không thể rời đi đâu.”
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Enigma không chỉ giữ Liên lại mà còn giam cầm cậu. Cậu bị xích lại, không thể tự do, không thể chạy trốn. Enigma bắt đầu dùng những biện pháp cực đoan, bắt Liên uống thuốc hai ngày 1 lần mà cậu không hề hay biết, thứ thuốc khiến cơ thể cậu trở nên yếu đuối, nhạy cảm hơn, và thậm chí khiến tinh thần cậu không còn kiên cường như trước.
Một ngày nọ, khi Liên cảm thấy mình đã yếu đi rõ rệt, cậu bắt đầu nghi ngờ. Liên phát hiện ra rằng Enigma đã dùng pheromone của hắn để xâm nhập vào cơ thể mình, khiến cậu dần dần quên đi người yêu cũ, quên đi những gì mình từng có.
“Anh đã làm gì với tôi?” Liên hét lên, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang và đau đớn. “Tại sao lại như vậy?”
“Đây là cách duy nhất để em không thể rời khỏi tôi.” Enigma thản nhiên đáp lại, ánh mắt đầy sự khống chế. “Tôi sẽ khiến em yêu tôi, dù cho em có muốn hay không.”
Liên không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu chạy trốn, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Enigma. Nhưng mỗi bước cậu đi đều bị ngăn lại, và một lần nữa, cậu bị bắt trở về.
"Em nghĩ em có thể chạy trốn sao, Liên?" Enigma nở nụ cười, không chút thương tiếc. "Em sẽ luôn thuộc về tôi. Tôi sẽ không để em đi nữa."
Sau khi trở về, Liên không còn sức để chống cự. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn Enigma với ánh mắt tuyệt vọng, cảm giác mất đi quyền tự do và khống chế hoàn toàn cơ thể lẫn tâm trí. Mỗi ngày trôi qua, Liên lại càng trở nên yếu đuối hơn, cuối cùng chỉ còn biết sống theo sự chi phối của Enigma.
Enigma không chỉ khiến cậu trở thành người vợ ngoan hiền, mà còn ép cậu sinh con cho hắn. Dù Beta có thể sinh sản nhưng rất hiếm, lại chẳng ngờ Enigma quá mạnh mẽ, hắn có thể khiến Liên mang thai hai lần, và bây giờ là lần thứ ba.
Liên nhìn đứa con sắp chào đời trong bụng mình, không thể tin rằng mình đã không còn đường thoát. Cậu biết mình đã rơi vào tay Enigma từ rất lâu, ngay từ khi lần đầu tiên cậu yêu hắn. Nếu khi đó cậu không quá ngu ngốc, không quá yêu đuối, có lẽ cậu đã có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng giờ đây, khi đã hoàn toàn bị hắn chiếm lấy, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu chỉ có thể yêu Enigma, chờ đợi ngày ngày hắn trở về, làm một người vợ ngoan hiền và sinh thêm cho hắn những đứa con, mãi mãi không thể thoát khỏi tay hắn.
Cái giá của tình yêu này, cậu đã trả, nhưng lại chẳng còn đường quay lại.
Plt2 đang xoá
Liên quay lại, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Cậu đã quá mệt mỏi. “Tôi không còn yêu anh nữa, Enigma. Đừng ép tôi nữa. Đến lúc rồi, tôi phải rời đi.”
Enigma bước đến gần cậu, đôi mắt tối sầm như có thể nuốt chửng tất cả. “Không. Em sẽ không rời đi đâu. Định mệnh đã đưa em trở lại bên tôi. Em không thể trốn tránh được nữa.”
Liên cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn cố gắng kiên cường. “Tôi không thể tiếp tục sống trong cái bóng của anh nữa. Tôi đã cố gắng quên anh, cố gắng tìm một tình yêu khác, nhưng tôi... tôi không thể sống như thế này. Anh hiểu không?”
Enigma im lặng, đôi tay hắn đưa ra, nắm lấy cằm Liên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Tôi hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. Em thuộc về tôi. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Đừng tự lừa dối mình, Liên. Em đã là của tôi từ lâu rồi.”
Liên cảm thấy như mình bị xâm chiếm, không thể thở nổi dưới cái nhìn của Enigma. “Anh... anh đang làm gì với tôi? Đừng ép tôi nữa...”
“Em sẽ hiểu thôi. Đừng sợ. Đây chỉ là khởi đầu.” Enigma mỉm cười, nụ cười đó lạnh lẽo và đầy quyền lực. "Em sẽ lại yêu tôi. Em sẽ không còn là chính mình nữa. Tôi sẽ khiến em quên đi tất cả."
Liên cảm thấy pheromone mạnh mẽ từ Enigma xâm chiếm cơ thể mình. Cậu không còn đủ sức chống cự, đôi mắt mờ đi, mọi ký ức, mọi cảm xúc dần trở nên mơ hồ. Cậu lảo đảo, đầu óc quay cuồng. “Anh... anh đang... làm gì với tôi...”
“Yên lặng đi.” Enigma khẽ thì thầm, đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Liên, "Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa. Em sẽ là của tôi mãi mãi."
Mỗi ngày trôi qua, Liên dần trở nên yếu ớt hơn, cơ thể và tinh thần cậu ngày một nhạy cảm, dễ dàng bị khống chế hơn. Mỗi lần cậu cố gắng kháng cự, Enigma lại dùng pheromone và những liều thuốc bí mật, buộc cậu phải quên đi mọi thứ ngoài anh ta.
Một ngày, khi Liên bắt đầu nhận ra điều đó, cậu tìm cách thoát khỏi sự giam cầm. “Tôi không thể tiếp tục như thế này!” Cậu gào lên, đôi mắt bừng sáng trong nỗ lực tuyệt vọng. “Tôi không thể yêu anh nữa!”
Enigma nhìn cậu, nhưng không hề có chút động lòng. Hắn tiến tới gần, ánh mắt tĩnh lặng, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. “Em có thể cố gắng trốn chạy, nhưng tôi sẽ không bao giờ để em đi. Em sẽ luôn là của tôi, Liên. Cho dù em có muốn hay không.”
Liên cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích mà Enigma đã cẩn thận gắn vào tâm trí và cơ thể cậu. Cậu quỳ xuống, trái tim vỡ nát khi nhận ra rằng, bất chấp mọi nỗ lực, cậu không thể thoát khỏi người đàn ông này.
“Em không thể thoát được đâu, Liên.” Enigma cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, “Em sẽ yêu tôi. Em sẽ luôn yêu tôi. Đó là định mệnh của chúng ta.”
Liên không còn sức chống cự nữa. Mọi lý trí dường như tan biến, và cậu chỉ có thể nhìn Enigma, đôi mắt mờ mịt trong những cảm xúc hỗn loạn. Cậu nhận ra mình đã không còn là chính mình, đã bị thay đổi mãi mãi. “Tôi... tôi không thể...”
Enigma mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu. “Vậy là tốt. Em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Em sẽ yêu tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau, mãi mãi.”
Mỗi ngày trôi qua, Liên ngày càng trở thành một phần của Enigma. Không chỉ là một người vợ ngoan hiền, cậu còn mang trong mình đứa con của Enigma, chứng minh cho tình yêu và quyền lực của hắn. Những ngày tháng đầy đen tối và mệt mỏi trôi qua, Liên không còn sức để kháng cự, không còn hy vọng để tìm thấy lối thoát. Cậu biết, chính mình đã bị trói buộc vào một thứ tình yêu mà không có cách nào thoát ra.
Cậu đã không thể giữ được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây, cậu chỉ có thể sống trong cái bóng của Enigma, người mà cậu đã yêu từ rất lâu, nhưng giờ đây lại là người sở hữu cậu hoàn toàn, không chút thương tiếc.
PTL3
**Đoạn văn dài - Diễn biến tình yêu trong bối cảnh quân đội và dị năng**
Trong thế giới đầy sự phức tạp của các tổ chức quân sự và những dị năng kì lạ, Beta đã dành trọn tình yêu và sự trung thành của mình cho Engima. Từ khi tổ chức của Engima được thành lập, Beta là người đầu tiên tham gia, không chỉ vì anh mà còn vì niềm tin tuyệt đối vào khả năng và lý tưởng của người đàn ông ấy. Họ cùng nhau chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ chức, cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu thử thách. Tình yêu của Beta dành cho Engima dần dần trở nên sâu đậm. Nhưng tình yêu ấy lại không được đáp lại, bởi một lý do không ai có thể ngờ tới: định mệnh của Engima.
Là một người thuộc dòng Alpha đặc biệt, Engima có thể đánh dấu và sở hữu những người bạn đời của mình, cho dù họ là Alpha hay Omega. Tuy nhiên, đối với Beta, định mệnh của anh lại khác biệt, anh không thể đánh dấu được người thuộc nhóm Beta, điều này khiến cho Beta không thể thật sự chiếm lĩnh trái tim của Engima. Dù vậy, Beta vẫn lặng lẽ yêu và phục tùng anh, cho đến một ngày khi định mệnh của Engima đến.
Khi định mệnh của Engima xuất hiện, Beta không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận rời đi, nhường lại vị trí quan trọng trong lòng Engima cho người bạn đời thật sự của anh. Cái gọi là "định mệnh" không chỉ là một mối quan hệ tình cảm đơn thuần, mà là một sự ràng buộc sâu sắc không thể vượt qua, khiến Beta không còn là người duy nhất trong cuộc đời của Engima. Tuy đau khổ, Beta hiểu rằng phải buông tay, nếu không, chính bản thân cậu sẽ là người phải chịu đựng nỗi đau vô tận.
"Thôi được, mình đã yêu anh quá lâu rồi. Nhưng đến lúc này, có lẽ đã đến lúc phải buông tay," Beta tự nhủ, khi quyết định rời xa Engima, để rồi tìm kiếm một tình yêu thật sự, một người sẽ đi cùng cậu đến cuối con đường.
Tuy nhiên, trong lúc Beta tưởng rằng mình đã có thể buông bỏ, cậu lại nhận ra mình không thể ngừng nghĩ về Engima. Cảm giác ấy không thể dập tắt, dù cậu có cố gắng tìm kiếm một người mới, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh của anh. Cảm giác yêu anh vẫn vương vấn trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim đập.
Một thời gian sau, Beta quay trở lại, nhưng lần này không phải vì tình cảm đơn phương nữa. Cậu đã quyết định dứt khoát, chấm dứt mối quan hệ không có hồi kết này, để sống cuộc đời của mình. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến Beta hoang mang tột độ.
"Anh gọi em về để thay thế cho người yêu nhỏ của anh, phải không?" Beta hỏi, giọng đầy nghi ngờ khi bước vào phòng, nhìn Engima đang ngồi trên ghế, với đôi mắt sâu thẳm như đang chứa đựng mọi bí mật mà cậu không thể hiểu được.
Engima chỉ mỉm cười, một nụ cười không thể đoán trước được cảm xúc thực sự của anh. "Không phải như em nghĩ. Anh chỉ cần em bên cạnh," Engima đáp, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự cứng rắn của một người không thể chịu nổi sự phản bội.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Beta đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh không thể cưỡng lại, khiến cậu không thể kháng cự. Engima đã sử dụng dị năng của mình, không phải chỉ để chiếm lấy thân thể của Beta, mà để kiểm soát tâm trí cậu. Từng cơn sóng pheromone ám ảnh, không ngừng lan tỏa xung quanh, khiến Beta mất dần khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
Cậu cảm nhận được cơ thể mình yếu dần, và rồi sự thật dần lộ rõ. Engima không chỉ kiểm soát thân thể cậu mà còn sử dụng một loại thuốc lạ để từ từ làm suy yếu ý chí của Beta. Mỗi lần tiêm thuốc, Beta cảm thấy mình mất dần đi sự tỉnh táo, và trong những khoảnh khắc mơ màng ấy, cậu không còn khả năng chống lại. Những điều kỳ lạ xảy ra mỗi ngày, khiến Beta không thể nhận ra mình đang bị thao túng.
Dần dần, Beta nhận ra, tất cả những gì Engima làm, là vì một mục đích duy nhất: chiếm lấy cậu, và không để cậu trốn thoát nữa. Beta hoảng loạn khi phát hiện rằng mình đang bị khống chế tinh thần, mỗi ngày một chút, cho đến khi cậu không còn khả năng chống cự. "Không thể nào!" Beta thét lên khi nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Engima. Cậu cố gắng chạy trốn, nhưng vô ích, Engima đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
"Anh đã nói rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa," Engima thì thầm, giọng anh lạnh lùng và kiên định như một lưỡi kiếm sắc bén cắt vào tâm can Beta. "Em sẽ không bao giờ thoát được tay anh."
Beta bị bắt lại, và lần này, không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần cậu bị xiềng xích. Những lời cầu cứu của Beta không thể nào được nghe thấy, khi mà những trợ thủ trung thành của Engima chỉ biết cuối đầu, cảm thấy tội lỗi và hối hận vì đã đẩy Beta vào vòng tay của Engima. Mặc dù họ cảm thấy ân hận, họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật, chăm sóc và bảo vệ Beta theo lệnh của Engima.
Ngày qua ngày, Beta không còn là chính mình nữa. Tình yêu của cậu dành cho Engima, vốn dĩ là một thứ tình cảm thầm lặng, giờ đây trở thành một nỗi đau không thể thoát khỏi. Dù Beta có muốn yêu một người khác, sự thật là cậu không còn lựa chọn. Cơ thể và tinh thần cậu đã thuộc về Engima, và cậu buộc chấp nhận điều đó.
"Chúc mừng, Beta. Anh cuối cùng cũng đã có được em," Engima nói, ánh mắt đầy mãn nguyện khi nhìn vào Beta, người đang không còn khả năng phản kháng. Engima đã thành công, nhưng sự thành công này lại không có niềm vui. Tình yêu của họ giờ đây không còn là tình yêu tự do, mà là một sự chiếm đoạt, một sự khống chế.
Với mỗi ngày trôi qua, Beta nhận ra rằng mình đã không còn cơ hội để thoát khỏi tay Engima nữa. Dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng không thể quên đi lời hứa của mình: sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Engima, cậu chỉ có thể chấp nhận điều đã xảy ra. Không có cách nào thay đổi được nữa. Hạnh phúc, đã từ lâu là điều xa vời.
-----------
Beta, dù đã cố gắng trốn chạy, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi tay Engima. Những ngày tháng tiếp theo, cậu không chỉ bị khống chế thể xác mà còn bị điều khiển tâm trí. Engima, với khả năng siêu phàm của mình, không chỉ đơn thuần chiếm lấy thân thể Beta mà còn thâm nhập vào từng suy nghĩ của cậu.
Cảm giác tội lỗi của những người trung thành với Engima không thể khiến họ thay đổi được số phận của Beta. Những trợ thủ của Engima, những người đã giúp anh giữ chặt Beta trong tay, chỉ có thể nhìn thấy cậu dần biến thành một bóng hình không còn là chính mình nữa. Họ biết rằng không có cách nào để cứu vãn tình hình, vì những gì Engima làm là điều không thể chống lại. Beta, người từng là một chiến binh mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại trở thành định mệnh không thể thay thế. Yên vị trong căn phòng dựng lên vì cậu, chờ đợi Engima mỗi ngày.
Và rồi, khi Engima bước vào, Beta biết mình không còn là bản thân nữa. Cơ thể cậu đã thuộc về anh, trái tim và tâm trí cậu đã hoàn toàn bị chiếm đoạt. Dù cậu có cố gắng để nhớ lại, để tìm lại bản thân, nhưng không thể. Engima đã khống chế quá sâu.
"Em không thể trốn chạy nữa, Beta," Engima nói, ánh mắt của anh đầy vẻ chiếm hữu, như thể Beta chính là một phần của anh, thứ mà anh đã chờ đợi bao lâu. "Em thuộc về tôi, và tôi sẽ không để em đi đâu cả."
Beta không trả lời, cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, với những suy nghĩ đứt đoạn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi cậu còn tự do, khi cậu còn có thể yêu và được yêu. Nhưng giờ đây, những ký ức ấy dần mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa. Mỗi lần Engima đến gần, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại anh và cậu.
Tình yêu của Beta đối với Engima không còn là tình yêu thuần khiết nữa, mà là một thứ tình cảm bị xáo trộn, bị bóp méo bởi sự khống chế mà Engima áp đặt lên cậu. Dù Beta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tình cảm đó, nhưng cậu không thể kiểm soát nó nữa. Chỉ có một điều duy nhất mà cậu có thể làm là chấp nhận, vì cậu không có sức lực để chống lại nữa.
Ngày qua ngày, Beta bị Engima giữ chặt trong tổ chức, không được phép rời đi, không có quyền tự quyết định. Engima đã làm cho mọi thứ xung quanh Beta trở nên mờ nhạt, làm cho cậu quên đi mọi người và mọi thứ ngoài anh. Những gì Beta từng nghĩ, những gì cậu từng mong muốn, giờ đây đã có được. Nhưng cậu thà rằng không có thì hơn,
Beta nhận thấy tinh thần mình thay đổi. Engima, sau khi cậu sinh đứa con đầu lòng, đã quyết định giảm bớt mức độ khống chế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Beta được tự do. Sự kiểm soát vẫn còn đó, chỉ là Engima muốn Beta cảm thấy mình có quyền tự do một chút, để cậu tiếp tục sinh con cho anh, tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trong cuộc sống của anh.
"Em sẽ làm vợ tôi, Beta," Engima nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh lại chứa đựng sự sắc lạnh, điên loạn, không cho phép từ chối. "Em sẽ sinh con cho tôi, và chúng ta sẽ sống cùng nhau đến hết đời."
Beta không còn gì để nói nữa. Cậu không thể phản kháng, không thể phản đối. Mọi thứ đã quá muộn màng. Cơ thể cậu đã quen với sự khống chế, tâm trí cậu cũng vậy. Engima không chỉ chiếm lấy trái tim Beta mà còn chiếm lấy cả đời cậu. Dù cậu có muốn hay không, Beta vẫn phải làm vợ anh, sinh con cho anh và sống trong sự chiếm hữu đó.
Và rồi, trong suốt những năm tháng tiếp theo, Beta ngày một mất đi bản thân mình. Cậu trở thành một người vợ hiền, một người mẹ chăm sóc con cái cho Engima, không còn là Beta của ngày xưa nữa. Cậu cảm nhận được rằng, dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể thoát khỏi tay Engima. Trở thành một phần trong thế giới mà Engima đã tạo ra khống chế mình.
"Giờ em chỉ có thể là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em rời đi."
Beta chỉ có thể nhìn anh, không nói gì. Cảm giác yêu đã dần phai nhạt, nhưng cậu biết rằng, trong thế giới này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Chỉ còn lại những gì Engima muốn, và Beta không thể làm gì hơn ngoài việc sống theo quy luật của anh.
Và khi cậu nhìn đứa con thứ ba của mình trong vòng tay, Beta hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất đi tự do. Nhưng liệu đó có phải là cái giá quá đắt cho một tình yêu mãi mãi không thể đáp lại? Câu trả lời vẫn không bao giờ có, vì Beta đã mất hết mọi sự lựa chọn. Engima, trong quyền lực của mình, đã đưa mọi thứ đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com