Chap 1
Hai tên học bá học tra này học chung lớp. Như lửa với nước, không ai chịu ai (tên học bá có vẻ bất lợi hơn khi anh là lửa). Nhưng cũng chính vì thế mà cả hai bị ship với nhau. Tên học tra lại "gia trưởng", và hắn thích kiếm chuyện với anh.
Học bá - Phong, mỗi ngày đến lớp đều được thầy cô hết lòng khen ngợi, nhưng tính tình nhu nhược, lại hay bị kiếm chuyện nên đâm ra nhát gan. Tên học tra còn lại tên Nguyên, học cho có, lại thích quậy quá:
- Này loli Nam Phong!
- Chẹp chẹp, im đi... - Phong phản kháng một cách yếu ớt.
Nguyên có vẻ muốn chọc tức người đứng trước mặt mình, liền chộp cái hộp bút tội nghiệp trên bàn Phong rồi ghi chữ "LOLI" bằng cây bút dạ của hắn. Vì hộp bút anh có chất liệu là vải nên không tài nào xóa được chữ "LOLI" to đùng trên đấy. Hắn cười khẩy mặc cho anh gục xuống bàn vì nhục. Nhưng Phong đâu có khóc, anh chỉ làm bộ thế thôi...
__________________________________
Thật ra Nguyên đã có tình ý với "cậu bạn" học bá từ lâu rồi, chỉ là hắn...ngại thôi. Hắn không tin vào mình, một người nghịch ngợm nổi tiếng bị thầy cô chê trách nhiều đến thế mà lại phải lòng một người mà hắn không bao giờ ngờ tới. Hắn biết Phong là một học bá, một học bá thì không thể thích một người gần như đối lập với mình được. Trong giờ học, hắn luôn suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi thì nhìn Phong đắm đuối. Cũng đã có vài lần Phong bắt gặp cái nhìn nông nàn của Nguyên dành cho mình nhưng anh đều gượng gạo quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ như trái cà chua. Có một lần, hắn hỏi Phong về gu người yêu:
- Ê Phong, gu mày là gì?
- Gu tao á...Ừm...Học giỏi...Tao cũng không biết nữa.
- Tao chắc chắn mày chưa biết "yêu" là gì!
- Ừ.
Phong lảng sang chỗ khác, nói chuyện với bạn thân mình, để lại Nguyên bơ phờ một chỗ. Khi nghe thấy chữ "học giỏi" phát ra từ miệng Phong, hắn đã xác định mình lệch gu nó rồi, chỉ còn nước ngắm em từ xa.
Dạo gần đây Nguyên tức quá, hắn không biết mình tức vì cái gì. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy Long là hắn sôi máu lên. Long là bạn thân của Phong, vì thế mà khi thấy hai đứa này cặp kè với nhau, Nguyên đã ghen rồi...
" Mình đang ghen sao..."
" Trước nay mình chưa từng trải qua bao giờ"
Nhưng Nguyên không ngăn được, tuy "gia trưởng" nhưng hắn cũng thương em mà. Tuy biết mình thực sự thích Phong nhưng Nguyên chỉ dám trêu anh để gây dựng sự chú ý chứ không dám "lấn tới" như điều các cặp đôi thường làm. Cũng chính vì thế mà Phong không hề biết Nguyên thích mình, cứ dửng dưng khiến Nguyên bồn chồn không nói thành lời (mà chỉ trêu thôi!)
Chiều tà luôn là thời gian khiến hắn ngẫm lại thứ tình yêu ngược chiều của mình. Ở đâu đó tại một chốn xó xỉnh góc lớp vẫn còn một thanh niên trầm ngâm suy nghĩ. Ánh chiều hắt vào mắt khiến hắn chói mắt. Lúc đó đã tan học và cả lớp đã ra về từ lâu rồi, chỉ còn mình hắn chống tay lên cằm mà nhìn vào một khoảng không vô định. Mỗi ngày đều như vậy, hắn không về luôn mà đợi đến khi nào mặt trời buông xuống mới chịu về. Đó là lí do cho những lời phàn nàn của bố mẹ dành cho hắn...
____________________________________
Phong biết Nguyên thường ở lại lớp học rất lâu nhưng không biết hắn ở lại làm gì. Đã có nhiều lần anh nghĩ đến việc theo dõi Nguyên nhưng chưa lần nào thực hiện được (tại anh luôn ra về với Long mà, đâu thể để cho bạn thân mình đợi chờ như thế được) . Anh có nhiều lần cũng lo lắng cho Nguyên lắm chứ, chỉ tại anh không giỏi biểu lộ cảm xúc nên không ai nghĩ anh thực sự quan tâm Nguyên. Nhưng quan tâm đâu phải là thích...
"Được rồi, hôm nay mình sẽ ở lại theo dõi cậu ta"
Phong nói với Long rằng mình sẽ về một mình vì bận làm chuyên đề, sau khi Long vui vẻ đồng ý, Phong mới yên tâm. Cuối giờ, anh giả vờ ra về như mọi ngày nhưng khi đến gần cầu thang, anh quay lại lớp.
"Đúng như mình nghĩ, chỉ còn cậu ta trong lớp"
Nguyên giờ này đang chăm chú vào đống bài vở trước mặt, nhưng nhìn rõ hơn thì cậu chăm chú suy nghĩ gì đó. Phong ép mình vào ô cửa sổ, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu ta.
10...20 phút trôi qua, Phong đã cảm thấy chán ngán rồi, Nguyên cứ trầm ngâm suy nghĩ như vậy làm anh thất vọng quá...
"Cứ tưởng cậu ta làm gì đó mờ ám chứ, ai ngờ là ngồi một chỗ suy nghĩ như vậy"
"Hay là đang ôn bài?"
"Hay là đang..."
Đang suy nghĩ dở dang, cậu bỗng thấy ai đó đập vào vai mình. Phong giật nảy cả người...quay ra nhìn thì đó là Nguyên:
- Mày đang làm gì ở đây vậy, sao còn không về nhà đi!
- Ờ...ờ...À, tao đang tính vô lấy đồ, tao quên áo khoác.
Phong đang rất tự hào vì mình vừa nghĩ ra một lí do không thể nào xác đáng hơn thì Nguyên phán một câu:
- Là lấy áo khoác sao lại áp mặt vô cửa sổ? Mày nói thật đi, đang nhìn trộm tao phải không?
Nguyên nhếch mép, mong chờ câu trả lời từ Phong, nhưng Phong không nói gì. Hắn chờ hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, bầu không khí im lặng này khiến Nguyên nhột nhạt quá. Thế là hắn hành động không suy nghĩ. Nó mạnh bạo ép cả hai cổ tay của Phong vào tường, tay kia nâng cằm Phong lên, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt Phong đỏ ửng cả lên:
- Này, này...
- Mày nói xem mày đến đây dể làm gì?
- Tao...tao xem mày làm gì mà ở lại lớp...
Nghe xong, Nguyên càng giữ tay Phong mạnh hơn, mặt gần như áp vào nhau...Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau hồi lâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nguyên bỗng thả tay Phong ra lầm lũi bước về mà không nói lời nào, ánh mắt không còn hướng về anh nữa . Chỉ còn Phong đứng giữa hành lang cô quạnh với ánh chiều hắt qua vai. Khoảnh khắc ấy, Phong nhận ra Nguyên thực sự nghiêm túc, trong mắt cậu ta đầy vẻ chiếm hữu...
_______________
Con tác giả mới viết truyện lần đầu, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý cho tui^^
Cảm ơn nhe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com