chương 2
Kể từ đêm định mệnh ấy, mối quan hệ giữa Thiệu Dật và Lăng Vân dần thay đổi, dù không ai dám thừa nhận rõ ràng. Một công tử cao quý và một người hầu hèn mọn vốn chẳng thể nào đứng chung một vị trí, nhưng giữa họ lại xuất hiện một sợi dây vô hình, kéo hai người lại gần nhau từng chút một.
Bên trong vườn mai sau phủ Thiệu, từng cánh hoa trắng rơi rụng như tuyết, điểm xuyết trên nền đất ẩm. Lăng Vân đang cúi người quét những cánh hoa rụng, từng động tác cẩn thận và tỉ mỉ. Cậu không dám lơ là, bởi đây là nơi Thiệu phu nhân thường thích dạo quanh vào buổi sáng.
"Ngươi thật sự cần phải tận tụy thế sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo ý cười.
Lăng Vân giật mình, quay đầu lại, liền thấy Thiệu Dật đang tựa người vào gốc cây mai lớn, đôi tay khoanh trước ngực. Hôm nay, anh không mặc y phục cầu kỳ như thường ngày, chỉ khoác một bộ trường sam màu xanh nhạt, nhưng sự tao nhã vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
"Thiệu công tử..." Lăng Vân cúi đầu, bàn tay vẫn giữ chặt cán chổi, giọng cậu đầy lúng túng.
"Đã bảo ngươi không cần gọi ta như thế. Gọi tên ta là được." Thiệu Dật bước lại gần, đôi mắt anh ánh lên nét tinh nghịch. "Hay ngươi vẫn nghĩ mình là một người hầu không đáng để xưng hô thân mật?"
Lăng Vân siết chặt tay, lòng cậu rối bời. Cậu hiểu rõ địa vị của mình, càng hiểu rõ khoảng cách giữa hai người. Gần gũi quá, chỉ khiến cậu thấy lo sợ và bất an.
"Thiệu công tử, ngài nên về phòng... Nếu bị người khác thấy, e rằng sẽ không hay..." Lăng Vân nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh.
Thiệu Dật bật cười khẽ. "Ngươi sợ ta bị người khác hiểu lầm, hay sợ chính mình bị vướng vào những lời đàm tiếu?"
Câu hỏi khiến Lăng Vân không biết trả lời ra sao. Cậu lặng im, cúi đầu càng thấp, hy vọng sự im lặng của mình sẽ khiến anh bỏ qua chủ đề này. Nhưng Thiệu Dật không phải người dễ dàng dừng lại.
Anh tiến thêm một bước, đứng sát bên cậu. "Ngẩng đầu lên."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm, khiến Lăng Vân không thể không tuân theo. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thiệu Dật.
"Ngươi biết không, ngươi có thể cúi đầu với cả thiên hạ, nhưng không cần phải cúi đầu trước ta," Thiệu Dật nói, từng lời của anh như một mũi dao đâm thẳng vào sự tự ti của Lăng Vân. "Vì trong mắt ta, ngươi không chỉ là một người hầu."
Trái tim Lăng Vân run lên, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ngài... không cần nói những lời như vậy. Tôi hiểu rõ vị trí của mình."
"Vậy sao?" Thiệu Dật hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lăng Vân có thể nghe thấy nhịp thở của anh. "Nếu ngươi thật sự hiểu rõ, tại sao lại để ta bước vào trái tim ngươi?"
Lăng Vân sững sờ, đôi mắt mở lớn. Cậu muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng tất cả lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết từ khi nào, ánh mắt, nụ cười và cả hơi thở của người trước mặt đã khắc sâu trong tâm trí mình.
"Ngươi không cần trả lời," Thiệu Dật khẽ cười, đứng thẳng người dậy. "Nhưng hãy nhớ, một khi ta đã quyết định điều gì, sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Nói rồi, anh xoay người bước đi, để lại Lăng Vân đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu biết mình không thể chống lại số phận, nhưng cũng không thể cưỡng lại cảm xúc của chính mình. Mỗi lần Thiệu Dật xuất hiện, sự chênh lệch giai cấp càng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai con người với những rung động chân thành.
Nhưng Lăng Vân cũng hiểu, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Giữa họ là những rào cản không thể phá vỡ chỉ bằng tình yêu đơn thuần. Dù vậy, ánh mắt kiên định của Thiệu Dật lại như ngọn lửa, sưởi ấm trái tim cậu trong những đêm lạnh giá.
Và rồi, trong lòng Lăng Vân, một tia hy vọng nhỏ bé bắt đầu nảy nở, như đóa hoa mai giữa mùa đông khắc nghiệt, chờ đợi ngày được tỏa hương rực rỡ.
Trong phủ Thiệu, những ngày cuối đông thường mang theo cái lạnh cắt da. Từng cơn gió lùa qua mái ngói, tiếng leng keng của chuông gió vang lên như lời thì thầm của thời gian.
Lăng Vân cầm chiếc khay bạc, trên đó là một bát thuốc đen ngòm, mùi hương đắng ngắt xộc lên khiến cậu khẽ nhíu mày. Đây là thuốc bổ Thiệu Dật phải uống hàng ngày, được bốc từ những loại thảo dược quý giá, chỉ dành riêng cho những người quyền quý như anh.
Lăng Vân bước qua hành lang dài, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa lớn của phòng Thiệu Dật. Bất giác, cậu cảm thấy bàn tay mình run rẩy. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cậu gõ nhẹ vào cửa.
"Vào đi," giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào căn phòng ấm áp với ánh sáng dịu dàng từ chiếc lò than. Thiệu Dật đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách cổ. Ánh nắng nhạt phủ lên người anh, làm nổi bật đường nét hoàn mỹ trên gương mặt.
"Thuốc của ngài đây," Lăng Vân nói nhỏ, đặt chiếc khay lên bàn.
Thiệu Dật ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện nét vui vẻ khi nhìn thấy cậu. "Ngươi mang đến à?"
"Vâng, là tôi."
"Ngươi ở đây, ta cảm thấy thuốc này có vẻ... dễ uống hơn một chút." Thiệu Dật nhướng mày, môi anh cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Lăng Vân không đáp, chỉ cúi đầu. Cậu biết rõ mỗi lời nói của Thiệu Dật đều như một sợi dây, vô tình hay cố ý đều trói buộc trái tim cậu.
"Ngồi xuống đi," Thiệu Dật chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
"Thiệu công tử, tôi không dám..."
"Ta nói ngươi ngồi." Giọng anh không lớn nhưng mang theo sự cương quyết, khiến Lăng Vân không dám từ chối. Cậu rụt rè ngồi xuống mép ghế, giữ khoảng cách với Thiệu Dật.
"Ngươi sợ ta đến thế sao?" Thiệu Dật bật cười, đặt quyển sách xuống. "Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?"
Lăng Vân lắc đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi chỉ... không quen."
"Không quen thì phải tập," Thiệu Dật nói, giọng anh dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng. Anh vươn tay, đặt lên bàn tay đang siết chặt của Lăng Vân.
Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến khiến Lăng Vân giật mình, nhưng cậu không rút tay ra. Ánh mắt Thiệu Dật nhìn cậu đầy kiên nhẫn, như đang chờ đợi cậu mở lòng.
"Ta không muốn ngươi mãi cúi đầu trước ta," Thiệu Dật thì thầm. "Ngươi có hiểu không, Lăng Vân?"
Tên của mình được anh gọi một cách thân mật khiến trái tim Lăng Vân rung lên từng nhịp. Cậu không dám trả lời, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, trong lòng cậu, Thiệu Dật đã chiếm một vị trí đặc biệt.
Bên ngoài, những cành mai lay động trong gió, như đang chứng kiến mối tình chớm nở giữa hai con người cách biệt. Thế nhưng, liệu tình cảm ấy có thể vượt qua được số phận hay không?
Dẫu vậy, trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim đang dần tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Ánh nắng dần tắt, phủ xuống vườn mai một sắc vàng cam ấm áp. Lăng Vân vừa rời khỏi phòng Thiệu Dật thì cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập nhanh không kiểm soát. Cậu bước đi trên hành lang lát đá, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh mai rơi theo gió.
"Ngươi làm sao thế, Lăng Vân?" Cậu lẩm bẩm với chính mình. "Chỉ là một công tử quyền quý... Chỉ là một chút quan tâm..."
Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, Lăng Vân vẫn không thể phủ nhận cảm giác khác thường mà Thiệu Dật mang đến. Nó giống như một cơn mưa rào bất chợt trong lòng cậu – vừa tươi mới, vừa khiến cậu lo sợ.
Lăng Vân cúi đầu, lặng lẽ trở về khu dành cho hạ nhân. Thế nhưng, vừa đến cửa phòng, cậu đã bắt gặp một ánh mắt quen thuộc – ánh mắt khiến cậu lập tức cảnh giác.
"Ngươi vừa từ phòng công tử ra phải không?" Một giọng nói the thé cất lên.
Đó là Tiểu Hỉ, một người hầu cùng cấp với Lăng Vân, nhưng tính cách lại luôn ganh ghét và xoi mói.
"Ừ, ta mang thuốc đến cho công tử," Lăng Vân đáp, cố giữ giọng bình thản.
"Thật là... Ngươi may mắn thật đấy," Tiểu Hỉ cười nhạt. "Được công tử đối xử đặc biệt như vậy, chắc hẳn ngươi đắc sủng lắm."
"Đừng nói bậy," Lăng Vân cau mày, giọng cậu nghiêm lại.
Nhưng Tiểu Hỉ không bỏ qua. "Ta nói bậy sao? Ai trong phủ này mà không thấy? Công tử nhìn ngươi bằng ánh mắt khác hẳn bọn ta. Ngươi nghĩ bản thân đặc biệt sao, Lăng Vân?"
Lăng Vân im lặng, không muốn tranh cãi thêm. Cậu biết nếu tiếp tục, chỉ càng làm tình hình rối rắm hơn.
Tiểu Hỉ hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. "Ngươi nên nhớ lấy thân phận mình. Chỉ cần một lời nói, ngươi có thể mất tất cả. Đừng để mộng tưởng làm mờ mắt."
Những lời ấy như một nhát dao khắc sâu vào lòng Lăng Vân. Đúng vậy, cậu là ai chứ? Một kẻ thấp hèn sống trong sự ban ơn, làm gì có tư cách mơ đến thứ không thuộc về mình?
Buổi tối hôm ấy, Lăng Vân không tài nào ngủ được. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ cứng nhắc, ánh mắt dán chặt vào trần nhà. Từng lời của Tiểu Hỉ cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi tự vấn chính mình.
Cậu không muốn phủ nhận rằng Thiệu Dật đối xử với cậu rất khác. Nhưng sự khác biệt ấy là gì? Là lòng thương hại? Là một trò chơi nhất thời của một công tử nhàm chán? Hay... là thứ gì đó chân thành hơn?
Lăng Vân không dám nghĩ xa, cũng không dám ước mơ. Vì cậu biết, một khi đã mơ, một khi đã bước qua ranh giới mỏng manh đó, cậu sẽ không thể quay đầu.
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Lăng Vân ngồi dậy, bước ra mở cửa.
Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Thiệu Dật. Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng, gương mặt anh hiện lên rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy xúc cảm.
"Thiệu công tử, sao ngài lại đến đây giờ này?" Lăng Vân hoảng hốt, vội nhìn quanh.
"Ta đến để gặp ngươi," Thiệu Dật nói, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định.
"Nhưng... nếu ai đó thấy thì không hay đâu. Ngài không nên mạo hiểm như vậy."
Thiệu Dật khẽ cười, tiến một bước vào trong. "Ngươi thật sự nghĩ ta quan tâm đến lời bàn tán của người khác sao? Lăng Vân, ngươi nghĩ ta là người như thế nào?"
Lăng Vân lùi lại, trái tim cậu như muốn nổ tung. "Tôi không dám nghĩ... Tôi chỉ..."
Thiệu Dật đóng cửa lại, ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu. "Ngươi không cần nói gì cả. Ta chỉ muốn ngươi hiểu một điều: trong mắt ta, ngươi không phải là một kẻ thấp hèn."
Lăng Vân sững người, đôi mắt cậu ánh lên sự hoài nghi và xúc động. "Nhưng... tôi chỉ là một người hầu. Sao tôi có thể so với ngài được?"
Thiệu Dật bước tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. "Nếu trong lòng ta, ngươi đã ở đây," anh chỉ vào trái tim mình, "thì không còn ai có thể ngăn cản được."
Những lời ấy, tựa như một ngọn lửa, phá tan mọi lo âu và sợ hãi trong lòng Lăng Vân. Nhưng cũng chính lúc này, cậu nhận ra rằng, tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là ngọt ngào, mà còn là một trận chiến dài đầy giông tố.
Và cậu không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với nó hay không.
Lăng Vân đứng im tại chỗ, đôi vai run nhẹ dưới bàn tay của Thiệu Dật. Những lời anh vừa nói như một hồi chuông vang dội trong tâm trí cậu, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao.
"Thiệu công tử... ngài không nên nói những lời như vậy." Cậu khẽ lùi một bước, ánh mắt trốn tránh.
"Vì sao không nên?" Thiệu Dật cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt anh vẫn khóa chặt vào cậu. "Ngươi sợ ta? Hay sợ chính mình?"
"Không phải!" Lăng Vân vội đáp, nhưng nhận ra mình nói quá lớn, cậu lập tức hạ giọng. "Tôi... chỉ không xứng. Ngài là người cao quý, còn tôi... chỉ là một người hầu. Khoảng cách giữa chúng ta không thể vượt qua được."
"Khoảng cách?" Thiệu Dật nhếch môi, giọng anh pha chút mỉa mai. "Ngươi thật sự nghĩ những thứ như thân phận hay giai cấp có thể ngăn cản ta sao?"
Lăng Vân cắn môi, lòng dậy lên một cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Lời của Thiệu Dật giống như một lời khẳng định, nhưng đồng thời cũng là một lời thách thức.
"Ngài không hiểu," cậu lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Thế gian này tàn nhẫn lắm, Thiệu công tử. Không phải cứ muốn là có thể."
"Vậy thì để ta chống lại cả thế gian này," Thiệu Dật nói, từng chữ như khắc sâu vào lòng cậu. "Lăng Vân, ta chưa từng là người dễ khuất phục. Và nếu vì ngươi, ta lại càng không sợ."
Đôi mắt Thiệu Dật rực sáng trong ánh đèn, sự chân thành trong ánh mắt ấy khiến Lăng Vân không dám nhìn thẳng. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Ngài không nên nói những lời như vậy... Nếu để ai biết được, hậu quả sẽ rất lớn."
Thiệu Dật cười khẽ, một nụ cười đầy tự tin nhưng cũng mang theo sự bất chấp. "Ta là người nói được làm được. Và ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."
"Nhưng tôi không muốn ngài gặp nguy hiểm!" Lăng Vân đột ngột ngẩng đầu, giọng cậu đầy lo lắng. "Tôi... không đáng để ngài đánh đổi như vậy."
"Ngươi đáng giá hơn ngươi nghĩ, Lăng Vân." Thiệu Dật chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Trong mắt ta, ngươi không phải là một người hầu. Ngươi là người mà ta chọn."
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi. Lăng Vân cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc – nỗi sợ của một con người biết rằng mình không nên bước qua ranh giới ấy.
"Thiệu công tử, tôi..."
"Đừng nói gì cả," Thiệu Dật cắt ngang, giọng anh dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định. "Ta không cần ngươi đáp lại ngay bây giờ. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng, ta sẽ không dừng lại. Cho dù ngươi có trốn chạy, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi."
Lăng Vân đứng đó, như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Trái tim cậu tràn ngập mâu thuẫn – vừa khao khát, vừa sợ hãi, vừa đau đớn.
Thiệu Dật nhìn cậu thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tay. "Đêm nay trời lạnh. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền ngươi nữa."
Anh quay người, bước ra ngoài. Trước khi rời đi, anh ngoảnh lại, ánh mắt trầm ấm như ngọn lửa dịu dàng giữa mùa đông.
"Lăng Vân, nhớ lấy lời ta nói. Ta không dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì mà ta muốn."
Cánh cửa khép lại, để lại Lăng Vân một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn ánh nến lay động.
"Thiệu công tử..." Cậu thì thầm, giọng lạc đi trong màn đêm. "Ngài không biết rằng con đường này... quá khó khăn."
Bên ngoài, gió thổi qua những cành mai, mang theo hương thơm nhè nhẹ. Nhưng trong lòng Lăng Vân, chỉ còn lại sự giằng xé giữa lý trí và trái tim, giữa khát vọng và thực tại.
Sau đêm đó, mọi thứ giữa Lăng Vân và Thiệu Dật không còn như trước. Thiệu Dật vẫn thường xuyên tìm đến, tạo đủ lý do để giữ Lăng Vân bên mình, dù chỉ là trong thoáng chốc. Những lời nói, ánh mắt của anh ngày càng rõ ràng hơn, như muốn khắc sâu vào tâm trí Lăng Vân rằng: Ngươi không thể trốn tránh ta mãi.
Còn Lăng Vân, cậu không dám đáp lại, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để dứt khoát rời xa. Tâm hồn cậu như bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính bản thân cậu không thể kiểm soát.
Một buổi sáng, trong khu vườn phủ Thiệu gia, ánh nắng chiếu qua những tán cây, rải ánh sáng vàng dịu lên hoa cỏ. Lăng Vân đang quỳ bên khóm hoa, chăm chú cắt tỉa những nhành lá héo úa. Cậu biết Thiệu Dật đã rời phủ từ sớm để bàn chuyện làm ăn, và sự vắng mặt của anh phần nào khiến cậu nhẹ nhõm hơn.
Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Lăng Vân, sao lại trốn ở đây?"
Cậu giật mình quay lại, và trái tim như chùng xuống khi thấy Thiệu Dật đứng đó. Anh mặc một bộ trường bào màu lam thêu hoa văn tinh tế, mái tóc buộc cao càng tôn lên vẻ uy nghiêm.
"Thiệu công tử... ngài không phải đã ra ngoài rồi sao?"
"Ta vừa về," Thiệu Dật cười khẽ, bước đến gần cậu. "Nhưng vừa về đã nghe người báo ngươi trốn ở đây. Ngươi luôn tránh mặt ta như vậy, có mệt không?"
"Không phải..." Lăng Vân vội cúi đầu, tránh ánh nhìn như thấu suốt của anh. "Tôi chỉ làm công việc của mình thôi."
"Ngươi nghĩ rằng trốn tránh là có thể chấm dứt mọi thứ sao?" Thiệu Dật quỳ xuống trước mặt cậu, giọng anh dịu dàng nhưng lại mang theo sự cương quyết. "Ngươi càng trốn, ta lại càng không thể buông tay."
Lăng Vân cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều bị kìm nén lại.
"Thiệu công tử... ngài đang đùa giỡn tôi sao?" Cậu khẽ cất giọng, ánh mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn anh. "Tôi chỉ là một kẻ thấp hèn. Ngài biết rõ rằng mối quan hệ này không thể có kết quả tốt đẹp, tại sao ngài còn cố chấp?"
"Cố chấp?" Thiệu Dật bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang sự giễu cợt. "Lăng Vân, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi chúng ta sao? Ta biết rất rõ. Nhưng ta vẫn chọn ngươi. Dù là vì lý do gì, ta cũng không bao giờ xem ngươi như trò đùa."
Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu. "Ngươi có thể sợ, có thể nghi ngờ. Nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, không có thứ gì trên thế gian này có thể ngăn cản ta."
Lăng Vân không kìm được, những giọt nước mắt cứ thế trào ra. "Nhưng Thiệu công tử, nếu mọi người biết được, ngài sẽ mất tất cả. Danh dự, gia tộc... Tất cả sẽ tan biến."
"Vậy thì để chúng tan biến." Thiệu Dật cầm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định như ánh sao trên bầu trời đêm. "Nếu không có ngươi, tất cả những thứ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ta."
Lăng Vân nghẹn ngào, không nói được lời nào. Cậu muốn từ chối, muốn ngăn cản anh, nhưng trái tim cậu không cho phép.
Đêm đó, ánh trăng sáng soi rọi khu vườn Thiệu gia. Lăng Vân đứng trên hành lang, ngước nhìn ánh trăng bàng bạc. Thiệu Dật bước đến, tay cầm một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
"Đừng đứng lâu quá, trời lạnh."
Lăng Vân quay lại, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi anh. Trái tim cậu chợt thắt lại.
"Thiệu công tử... tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi... không thể dối lòng mình nữa."
Thiệu Dật hơi sững người, rồi lập tức mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má cậu.
"Chỉ cần ngươi không từ bỏ ta, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Lăng Vân gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình thật sự được sưởi ấm.
Ánh trăng chiếu xuống hai người, như chứng nhân cho một mối tình vượt qua mọi rào cản, giai cấp, và định kiến. Dù phía trước có là khó khăn gì, họ biết rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com