Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trời chuyển mình vào đông, những cơn gió lạnh thổi qua từng góc thành, len lỏi qua các ngõ nhỏ và mang theo sự u ám khó tả. Từng chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để lại những cành khô trơ trọi như báo hiệu một mùa giông bão đang đến gần.

Lăng Vân đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ nhỏ của căn phòng hầu. Cậu đưa tay xoa nhẹ lớp kính mờ sương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía phủ chính nơi Thiệu Dật đang ở. Từ đêm hôm đó dưới tán đào, cậu và Thiệu Dật gần như không có cơ hội gặp riêng nhau. Lăng Vân biết rõ điều này là cần thiết – anh là chủ nhân của cả gia tộc, còn cậu chỉ là một kẻ hầu. Nhưng lý trí dù cố giữ vững, trái tim cậu vẫn không thể thôi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của anh, hơi ấm từ đôi môi anh, và những lời hứa như khắc sâu vào cốt tủy.

"Lăng Vân!" Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên phía sau, kéo cậu trở về hiện thực.

Cậu giật mình quay lại, thấy Lục Hòa – nữ quản sự của phủ – đang đứng đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Quản sự Lục, có chuyện gì ạ?" Lăng Vân cúi đầu cung kính.

"Ngươi được gọi lên phủ chính," bà nói, giọng không chút cảm xúc. "Nhưng đừng tưởng rằng là vì ngươi quan trọng. Một hầu nam tầm thường như ngươi mà để ta thấy sơ suất, ta sẽ không nương tay."

Tim Lăng Vân thắt lại. Cậu không biết lý do mình bị gọi lên phủ chính là gì, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện này không hề đơn giản.

Tại đại sảnh của phủ chính, không khí nặng nề bao trùm. Các bô lão trong gia tộc Thiệu ngồi hai bên, gương mặt nghiêm nghị. Thiệu Dật đứng ở trung tâm, dáng vẻ vẫn uy nghiêm, nhưng ánh mắt đầy kiên định lại toát lên chút vẻ lo lắng khó che giấu.

"Ngươi có biết lý do ta gọi ngươi đến đây không?" Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía ghế trên. Đó là Thiệu lão gia, cha của Thiệu Dật – người nắm quyền tối cao trong gia tộc.

Lăng Vân quỳ gối giữa sảnh, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đất. "Thưa lão gia, tiểu nhân không rõ."

"Có lời đồn," một bô lão bên cạnh lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ, "rằng giữa ngươi và đại công tử có quan hệ không đúng mực. Ngươi giải thích thế nào?"

Câu hỏi ấy như một tia sét đánh ngang tai. Lăng Vân sững người, đôi mắt mở to kinh hãi. Không ai trong phủ ngoài họ có thể biết chuyện xảy ra đêm đó. Là ai đã phát hiện?

"Không đúng mực?" Thiệu Dật bước lên, giọng anh lạnh như băng. "Các người dựa vào đâu mà buông lời vu khống như vậy?"

"Vu khống?" Một bô lão khác lên tiếng, ánh mắt sắc bén. "Đại công tử, ngài nên nhớ rằng mọi hành động của ngài đều ảnh hưởng đến gia tộc. Chỉ cần có một vết nhơ, tất cả chúng ta đều sẽ gánh hậu quả."

Lăng Vân cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về mình, như những mũi dao xuyên qua lưng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng lời nói trong sảnh như dần bóp nghẹt lấy cậu.

Thiệu Dật không chút nao núng. Anh bước tới, chắn trước Lăng Vân như muốn bảo vệ cậu khỏi ánh mắt của mọi người. "Nếu các người muốn nói chuyện danh dự, vậy thì ta hỏi: có ai dám đứng ra thề rằng bản thân mình chưa từng phạm sai lầm? Lăng Vân không làm gì sai. Đừng đem những lời đồn vô căn cứ để chèn ép một kẻ vô tội."

"Câm miệng!" Thiệu lão gia đập mạnh cây gậy xuống sàn, ánh mắt ông lạnh lẽo. "Dật nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi có biết gia tộc này đã tồn tại mấy trăm năm nhờ vào điều gì không? Là quy củ! Nếu ngươi phá vỡ quy củ, ta sẽ không tha thứ."

Thiệu Dật đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của cha mình, nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi. "Nếu quy củ nghĩa là không được sống thật với lòng mình, thì quy củ đó không đáng để ta tuân theo."

Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài rít qua những khe cửa.

Lăng Vân cúi gằm mặt xuống, trái tim cậu như bị xé đôi. Một phần cậu muốn đứng lên, phủ nhận tất cả để bảo vệ Thiệu Dật. Nhưng phần khác lại bảo cậu im lặng, vì cậu biết rằng dù cậu nói gì, gia tộc này cũng sẽ không chấp nhận cậu.

"Lăng Vân," Thiệu Dật quay lại, đưa tay đỡ cậu đứng dậy. "Ngẩng đầu lên. Ngươi không cần phải quỳ trước bất kỳ ai."

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự bối rối. "Nhưng... công tử..."

"Tin ta," Thiệu Dật nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. "Ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương ngươi."

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lớn rơi xuống, tạo thành từng tiếng tí tách đều đều trên mái ngói. Lăng Vân biết, giông bão thực sự đang đến gần, và cậu không thể tránh né được nữa.

Cơn mưa bên ngoài lớn dần, từng giọt nước đập mạnh lên mái ngói như tiếng trống trận dội vào không gian căng thẳng trong đại sảnh. Thiệu lão gia chậm rãi đứng dậy, từng cử động của ông như kéo theo luồng khí uy nghi áp đảo cả căn phòng.

"Dật nhi," giọng ông trầm và sắc như gió đông, "ngươi thật sự muốn chống lại ta vì một tên hầu tầm thường sao?"

Lăng Vân cảm thấy trái tim mình co thắt. Cậu muốn lên tiếng phủ nhận, muốn tự nhận tất cả lỗi lầm về mình để giảm áp lực cho Thiệu Dật, nhưng trước ánh mắt kiên định của anh, cậu không thể làm gì ngoài việc im lặng.

"Cha," Thiệu Dật đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào lão gia, không hề lảng tránh. "Lăng Vân không tầm thường. Trong mắt con, cậu ấy là người đặc biệt nhất thế gian. Dẫu gia tộc này có uy nghiêm đến đâu, dẫu con mang danh đại công tử, con cũng không muốn sống mà đánh mất trái tim mình."

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thiệu lão gia nghiến răng. "Ngươi là người kế thừa gia tộc Thiệu! Mọi hành động, mọi quyết định của ngươi đều ảnh hưởng đến danh dự tổ tông! Một khi ngươi bước sai, cả gia tộc này sẽ thành trò cười cho thiên hạ!"

"Danh dự?" Thiệu Dật bật cười lạnh lẽo. "Danh dự là để sống thật với chính mình, không phải để làm công cụ trói buộc. Nếu tổ tông thực sự đáng kính, họ sẽ hiểu điều đó."

Lời anh vừa dứt, cả sảnh chìm trong sự choáng váng. Chưa bao giờ có ai trong gia tộc Thiệu dám đứng trước mặt lão gia mà nói những lời như vậy.

"Ngươi..." Thiệu lão gia đập mạnh cây gậy xuống sàn, giọng ông trầm đục vang vọng như sấm. "Ngươi thật sự muốn vứt bỏ tất cả vì kẻ này sao?"

"Phải."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng nó tựa như một thanh kiếm sắc bén chém đứt mọi ràng buộc. Thiệu Dật nắm chặt tay Lăng Vân, kéo cậu đứng lên, đối mặt với cả gia tộc.

"Con đã suy nghĩ kỹ. Nếu ở lại mà phải sống trong khuôn khổ lạnh lẽo, con thà chọn cách rời đi. Gia tộc này có thể tồn tại mà không cần con. Nhưng con không thể tồn tại nếu mất đi người quan trọng nhất."

Lăng Vân sững sờ, cả cơ thể cậu như đông cứng. Cậu không ngờ rằng Thiệu Dật lại quyết liệt đến vậy.

"Không được!" Một bô lão đứng lên, ánh mắt đầy giận dữ. "Đại công tử mà từ bỏ quyền kế thừa, ai sẽ gánh vác gia tộc? Thiệu gia chúng ta không thể chấp nhận loại tình cảm như thế này!"

"Ngươi tưởng Thiệu gia cần ngươi sao?" Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ bên ngoài. Cả đại sảnh quay lại, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ áo dài đen bước vào. Là Thiệu Huy – em trai thứ hai của lão gia và cũng là người nắm giữ phần lớn quyền lực ngầm trong gia tộc.

"Đại ca, ngươi làm ta thất vọng quá," ông nói, ánh mắt quét qua cả phòng. "Ngươi cứ mãi lo giữ danh dự hão huyền, trong khi chính ngươi cũng chẳng phải là người hoàn mỹ. Con trai của ngươi đã dám đứng lên bảo vệ tình yêu của nó, vậy mà ngươi lại chọn cách đàn áp. Ngươi không thấy xấu hổ sao?"

"Ngươi..." Thiệu lão gia giận đến mức run lên. "Huy, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đây không phải chuyện đùa!"

"Không phải chuyện đùa, nên ta càng thấy tự hào về Thiệu Dật. Gia tộc này cần một người lãnh đạo dám phá vỡ những định kiến cũ kỹ, không phải một kẻ chỉ biết cúi đầu trước dư luận."

Lăng Vân ngơ ngác nhìn Thiệu Huy, không hiểu tại sao người này lại đứng về phía họ.

"Dật nhi," Thiệu Huy nói, ánh mắt hiền hòa. "Ngươi có thật sự tin tưởng vào quyết định của mình không?"

"Con tin." Thiệu Dật đáp không chút do dự.

"Vậy thì đi đi," Thiệu Huy cười nhẹ. "Nếu ngươi có thể sống hạnh phúc và chứng minh rằng mình không sai, ta tin rằng đến một ngày, cả gia tộc này sẽ hiểu."

Thiệu Dật gật đầu, nắm chặt tay Lăng Vân hơn.

Mưa vẫn rơi không ngớt khi hai người rời khỏi phủ chính. Lăng Vân lặng lẽ bước theo Thiệu Dật, lòng ngổn ngang hàng ngàn cảm xúc.

"Công tử..." Cậu khẽ gọi, giọng run rẩy. "Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài không cần phải hy sinh tất cả vì tiểu nhân..."

Thiệu Dật quay lại, ánh mắt đầy yêu thương. Anh đặt tay lên má cậu, cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ lên trán cậu.

"Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù thế gian có quay lưng, ta vẫn ở đây vì ngươi."

Trái tim Lăng Vân tan chảy trong sự dịu dàng ấy. Dẫu phía trước còn đầy giông bão, chỉ cần có Thiệu Dật bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Trời vẫn mưa, nhưng trong lòng Lăng Vân, từng bước đi theo Thiệu Dật như được lấp đầy bởi ánh sáng ấm áp. Họ rời khỏi phủ Thiệu gia, vượt qua những con đường lát đá lạnh giá, tiến về một nơi mà chính cậu cũng không biết.

"Công tử..." Lăng Vân cuối cùng lên tiếng, đôi chân dừng lại trong do dự. "Ngài thật sự muốn từ bỏ tất cả vì tiểu nhân sao?"

Thiệu Dật dừng bước, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đầy sự kiên định. Anh tiến đến gần, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lăng Vân, kéo cậu lại gần hơn.

"Lăng Vân, ta không cần danh phận hay quyền lực. Thứ duy nhất ta cần là ngươi."

Lăng Vân ngỡ ngàng, đôi mắt ướt át ngẩng lên nhìn Thiệu Dật. Trước khi cậu kịp đáp lời, Thiệu Dật bất ngờ cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn ấy không dịu dàng như trước. Nó mang theo sự mãnh liệt, như muốn khẳng định tất cả tình yêu, sự quyết tâm và cả sự bảo vệ. Lăng Vân cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại. Đôi môi anh chiếm lấy từng cảm giác trong cậu, đốt cháy mọi nghi hoặc, mọi sợ hãi.

Từng giọt nước mưa chảy xuống khuôn mặt cả hai, hòa lẫn cùng hơi ấm đang lan tỏa giữa nụ hôn sâu lắng. Thiệu Dật giữ chặt eo Lăng Vân, như thể muốn nói rằng: "Ngươi sẽ không bao giờ cô độc."

Một lúc lâu sau, Thiệu Dật từ từ buông cậu ra, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe vì cảm xúc của Lăng Vân.

"Ta không biết thế gian này sẽ làm gì với chúng ta, nhưng chỉ cần ngươi không buông tay, ta cũng sẽ không bao giờ rời đi."

Lăng Vân im lặng, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Đó không phải nước mắt của đau khổ, mà là sự xúc động sâu sắc từ tận đáy lòng.

"Tiểu nhân..." Cậu khẽ gọi, giọng nghẹn ngào. "Tiểu nhân không biết mình có xứng đáng với tấm chân tình này hay không, nhưng nếu công tử không từ bỏ... tiểu nhân cũng sẽ mãi mãi đi theo ngài."

Thiệu Dật mỉm cười, nụ cười rạng rỡ giữa màn mưa tối tăm.

"Ngươi không cần xứng đáng với bất kỳ ai, Lăng Vân. Ngươi chỉ cần là chính ngươi, như thế đã đủ khiến ta cam nguyện cả đời."

Hai người đứng lặng giữa con đường vắng, tay nắm chặt tay. Bất chấp cơn mưa nặng hạt hay con đường chông gai phía trước, trong khoảnh khắc này, cả hai đều cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu và lòng dũng cảm mà họ dành cho nhau.

Xa xa, tiếng sấm vang vọng, như lời cảnh báo rằng giông bão chưa kết thúc. Nhưng với Thiệu Dật và Lăng Vân, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách.

Mưa dần tạnh, bầu trời xám xịt giờ đây lộ ra một mảng sáng nhạt. Đôi bàn tay của Thiệu Dật và Lăng Vân vẫn đan chặt vào nhau, cùng nhau bước trên con đường dài phía trước.

Tuy nhiên, ngay khi họ rẽ qua con phố nhỏ dẫn đến ngôi miếu cũ mà Thiệu Dật đã chọn làm nơi tạm trú, phía xa, một nhóm người mặc áo đen đang đứng đợi. Ánh mắt sắc lạnh và khí thế áp đảo của họ khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Lăng Vân ngay lập tức lùi lại theo bản năng, đôi tay bám chặt vào tay áo Thiệu Dật. Anh khẽ siết chặt bàn tay cậu để trấn an, ánh mắt không rời khỏi nhóm người trước mặt.

Dẫn đầu nhóm người đó là Thiệu Khải – người anh họ của Thiệu Dật, một trong những người thân cận nhất với gia tộc. Thiệu Khải tiến lên một bước, cười lạnh lùng.

"Thiệu Dật, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi gia tộc dễ dàng như vậy sao? Ngươi là đích tử duy nhất, là hy vọng lớn nhất của dòng họ. Ngươi định vì một kẻ hầu hèn mọn mà hủy bỏ tất cả sao?"

Lăng Vân siết chặt lấy tay Thiệu Dật, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Nhưng Thiệu Dật vẫn bình tĩnh, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như dao.

"Thiệu Khải, gia tộc có thể có ta hoặc không có ta, điều đó không quan trọng. Nhưng đời này, nếu các ngươi ép ta phải từ bỏ Lăng Vân, ta thà vứt bỏ tất cả để giữ lấy cậu ấy."

Thiệu Khải bật cười khinh bỉ, ánh mắt đầy chế giễu.

"Ngươi quá ngây thơ. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ngươi cũng không thoát được bàn tay của gia tộc. Ngươi không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn kéo kẻ đó xuống địa ngục cùng ngươi!"

Thiệu Dật bước lên trước, che chắn cho Lăng Vân, giọng nói của anh trầm thấp nhưng chứa đầy uy lực:

"Vậy ngươi cứ thử xem. Đừng nghĩ rằng ta không có cách bảo vệ người ta yêu."

Thiệu Khải định nói thêm, nhưng ánh mắt cương quyết của Thiệu Dật khiến hắn thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, Thiệu Dật rút từ tay áo ra một lệnh bài bằng ngọc đen, khắc hình rồng tinh xảo – biểu tượng tối cao của dòng họ Thiệu.

"Đây là lệnh bài quyền lực nhất trong gia tộc. Ta sẽ từ bỏ vị trí thừa kế ngay tại đây và giao lại quyền lực cho ngươi. Đổi lại, ngươi phải để ta và Lăng Vân rời đi."

Thiệu Khải mở to mắt nhìn lệnh bài, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Hắn không thể ngờ Thiệu Dật lại dám đánh đổi vị trí thừa kế để bảo vệ một kẻ hầu.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý dễ dàng vậy sao?" Thiệu Khải nhếch môi, giọng nói lạnh lùng.

Thiệu Dật không trả lời, mà chỉ giơ cao lệnh bài, đôi mắt kiên định như thách thức tất cả. Thiệu Khải nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.

"Hôm nay, ta sẽ để ngươi toại nguyện. Nhưng hãy nhớ, từ giây phút này, ngươi không còn là một Thiệu gia, và mọi hậu quả ngươi phải tự gánh chịu."

Thiệu Dật không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng Thiệu Khải biến mất trong màn mưa mờ nhạt.

Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh quay sang Lăng Vân, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Lăng Vân, từ giờ trở đi, ta không còn gì cả... chỉ có ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý ở bên ta, ta nguyện cả đời bảo vệ ngươi."

Lăng Vân không thể kìm được nước mắt. Cậu khụy xuống, nắm chặt tay Thiệu Dật, nghẹn ngào nói:

"Công tử... không, Dật... chỉ cần có ngài, tiểu nhân không cần gì khác. Dù cuộc sống phía trước có gian khổ thế nào, tiểu nhân vẫn nguyện đi cùng ngài đến cuối đời."

Hai người ôm lấy nhau giữa cơn mưa đang dần ngớt. Từ giây phút này, họ không còn là chủ tớ, cũng không còn bị ràng buộc bởi danh phận hay giai cấp. Chỉ có hai trái tim đồng điệu, cùng nhau vượt qua giông bão cuộc đời.

Dưới bầu trời u ám vừa tỏa sáng sau cơn mưa, họ bước tiếp, về phía một tương lai chưa biết trước, nhưng tràn đầy hy vọng và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy