Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những con tin đang làm gì?

"Tớ không chịu được nữa! Làm ơn ai đó hãy khiến nó dừng lại đi!"

Tiếng lò xò giường vang lên cọt kẹt lần nữa và chẳng cần ngoái ra sau nhìn là Kirishima biết thừa Mina lại ném mình lên giường lần thứ bảy chỉ trong có một buổi sáng.

Cậu đặt chiếc bút chì xuống, đưa tay lên xoa trán và vươn vai. Cậu đứng dậy, bỏ mặc với cái nhiệm vụ trước mặt.

Họ đã bị nhốt ở trong căn nhà này suốt 3 ngày.

Không điện thoại. Không TV. Không được phép ra ngoài. Và còn camera giám sát 24/7 từ các giáo viên UA nữa chứ. Làm gì có chuyện các giáo viên lại để bọn thanh niên ở chung một mình mà không giám sát gì chứ.

Kirishima thở dài, ngồi xuống bên cạnh Mina. "Cũng đâu tệ đến vậy đâu." Cậu nói và vươn một tay ra chỗ cô. "Chỉ ít thì hai đứa vẫn ở cạnh nhau còn gì!"

"Tớ biết nhưng mà tớ ước gì Bakugo và Ochako nhanh lên một tí!" Cô than thở, vung tay lên trời.

"Tớ biết, nhưng bọn mình cũng có việc phải làm bằng không thì bọn mình cũng chẳng ra ngoài được khi hai đứa kia tới đâu."

Cả hai đứa đang cố hoàn thành nhiệm vụ được giao riêng cho họ mấy ngày liền và hai đứa thì vẫn chưa truy ra được manh mối gì cả....

"Thôi được. Đưa tờ giấy lại cho tớ đi nào."

Kirishima rời khỏi giường và đi về phía chiếc bàn. Cậu quay lại chỗ Mina đưa tờ giấy cho cô trước khi ngả người xuống giường, dựa đầu ra sau.

Ba ngày trước, ngay lúc 2h sáng, cậu bị Present Mic lôi ra khỏi giường và còn ngạc nhiên nữa khi thấy Mina đang ngái ngủ ở cạnh cửa với một chiếc túi.

Present Mic cũng đưa cho cậu một cái túi và giải thích rằng cậu có 10 phút để đóng gói đồ đạc và di chuyển tới một nơi khác. Kirishima đã thấy có gì đó khác lạ trong chỉ dẫn của Present Mic nhưng cậu vẫn nhanh chóng gói ghém đồ đạc và theo chân thầy giáo ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu thế ạ?" Cậu hỏi nhưng Present Mic không trả lời và người bạn đồng hành của cậu cũng không hay biết gì.

Khi hai đứa đi ra khỏi ký túc xá thì Kirishima có thể thấy một nửa lớp cũng đã bị lôi ra khỏi giường. Cậu có thể nhìn thấy Midoriya và Jiro đang lẽo đẽo theo sau các thầy cô. Có vẻ như All Might đang túm lấy Midoriya và Asui, còn Midnight thì đang đưa Jiro và Koda lên một chiếc xe tải.

Từ từ đã nào!

"Được rối mấy nhóc! Mau đi thôi!" Present Mic nói và mở cửa xe ra. Kirishima và Mina đi vào trong mà không nói thêm điều gì.

Chưa được quá 10 phút ngồi trên xe thì Mina đã lăn ra ngủ trên vai cậu và cũng chỉ một lúc sau thì cậu cũng ngủ thiếp đi. Cậu không biết chuyến xe kéo dài bao lâu nhưng khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao và chiếc xe đang dừng lại ở một bãi đỗ trên hồ.

Present Mic gọi hai đứa dậy, yêu cầu hai đứa mau chóng chuẩn bị rời đi. Cả hai nhanh chóng nhặt đồ đạc của mình lên và theo chân Present Mic đi xuống một con đường hẹp gần bên hồ nước. Kirishima nhìn sang chỗ Mina thấy cô cũng đang nhìn cậu vẻ lo lắng.

Mất tới một tiếng nhưng rồi hai đứa cũng thấy một căn nhà gỗ đằng sau các tán cây. Present Mic chỉ dẫn cho hai đứa đi vào trong rồi nói.

"Được rồi hai nhóc." Ông rút ra một chiếc phong bì. "Tuần này chúng ta đang thử nghiệm một dự án huấn luyện mới. Hai đứa hiện đang là con tin và một nửa lớp cũng trong trường hợp tương tự." Ông đưa một chiếc túi cho Mina. "Mỗi cặp con tin sẽ có một cặp anh hùng đi tìm và giải cứu. Tôi không thể nói là họ sẽ làm gì nhưng tôi có thể nói cho hai em biết họ là ai và vai trò của hai em cho bài tập lần này. Nhưng đầu tiên..." Ông đi vào bên trong căn phòng.

Căn nhà gỗ khá cũ và bé xíu. Nó chỉ có duy nhất một phòng, hai chiếc giường, một cái bàn và một khu bếp bé tí. Ngoài ra chỉ có thêm một cánh cửa dẫn ra phòng tắm cũng tí hon. Kirishima nhìn quanh tự hỏi họ sẽ bị giam mất bao lâu.

"Các em có thể thấy là không gian khá hạn hẹp." Present Mic nói. "Có camera giám sát ở bên ngoài và bên trong để đảm bảo an toàn cho mấy đứa. Ngoài ra thì tủ lạnh cũng có đủ đồ ăn trong suốt thời gian các em bị giữ ở đây thế nên không có gì phải lo cả!"

"Nhưng mà thưa thầy," Mina chen vào. "Bọn em sẽ bị giam ở đây bao lâu ạ?"

Kirishima toét miệng lên cười nhìn sang Mina. Cậu cũng đang nghĩ y chang như thế.

"À đúng rồi! Tối đa là bảy ngày!"

"HẢ?" Cả hai đứa đều đồng thanh.

"Để thầy giải thích đã. Cặp anh hùng của các em có bảy ngày để đi tìm và mang các em về điểm được chỉ định. Họ có các manh mối đề lần mò ra nơi này." Nói đoạn ông chỉ vào chiếc phong bì trên tay Mina. "Trong đó là một manh mối mà hai em cần phải giải quyết và nó sẽ dẫn sang một manh mối khác. Có tất cả ba manh mối và các em phải giải được chúng trước khi cặp giải cứu tới đây. Những manh mối đó sẽ chỉ ra nơi được chỉ điểm."

Nghe đã thấy đau hết cả đầu.

"Ừm, vậy bọn em sẽ được tính điểm như thế nào ạ?"

"Câu hỏi hay đấy! Điểm của bài tập lần này sẽ chiếm một phần ba điểm học kì của hai đứa. Sau bảy ngày đóng vai con tin, các em sẽ có hai ngày chuẩn bị và đổi vai cho nhau. Các em sẽ được giữ nguyên nhóm của mình." Present Mic vỗ hai tay vào nhau đoạn đi ra phía cửa. "Ừm, vậy là hết thông tin rồi đấy! Chúc các em may mắn!"

"Từ từ đã! Sensei! Ai sẽ tới cứu bọn em ạ?" Mina gọi với ra.

"À, suýt quên. Là Bakugo và Uraraka."

Cánh cửa đóng ngay lại sau lưng Present Mic để lại Kirishima và Mina bối rối đứng nhìn nhau.

.........

"Tại sao nó lại khó thế chứ?" Mina than thở. "Bọn mình giải manh mối đầu tiên rất nhanh! Còn cái này mất tới hai ngày!"

Manh mối đầu tiên chỉ là một câu đố đơn giản và hai đứa đã nhanh chóng tìm ra manh mối thứ hai được giấu sau chiếc tủ bát.

Tới manh mối thứ hai thì....

"Tại sao nó phải là TOÁN chứ?" Mina kêu lên, nhảy ra khỏi giường và đi đi lại trong phòng.

Manh mối thứ hai là một loạt các phương trình toán và mỗi một bài được giải ra sẽ cho họ một chữ cái. Tới giờ thì hai đứa mới giải được 5 câu. Họ vẫn cần 6 chứ cãi nữa. Và họ còn một manh mối nữa.

"Không sao đâu mà, bọn mình sẽ giải nó ra thôi! Bọn mình chỉ cần ngồi xuống và tập trung thôi." Kirishima nói và ngồi gần về phía cô, xoa nhẹ tay lên tay cô trước khi cầm lấy tờ manh mối. "Tớ nghĩ tớ có thể giải được câu tiếp theo. Có lẽ tớ nên thử lại. Cậu có muốn giúp một tay không?" Cậu toét miệng ra cười và Mina cũng vui vẻ cười lại theo.

Chỉ như vậy, sự căng thẳng đã bay biến và Kirishima kéo chiếc bàn học lại để hai đứa có thể làm chung.

Một tiếng sau hai đứa đã tìm được thêm hai chữ nữa nhưng sự thất vọng vẫn hiện nguyên khi hai đứa chả biết đống chữ cái này xếp lại được từ gì.

"Eijirou này?" Mina lên tiếng.

"Sao thế?"

"Cậu nghĩ hai đứa kia thế nào rồi? Cậu nghĩ có cái gì sẽ xảy ra không?"

Kirishima mỉm cười, vòng một tay qua vai cô. "Hai đứa đều biết là Bakugo còn không hề hay biết gì về cảm xúc của chính nó mà. Nếu có gì xảy ra thì Uraraka sẽ là người chủ động đầu tiên."

"Nhưng cậu ấy cũng chỉ vừa mới nói cho hội con gái tuần trước là cậu ấy thích Bakugo thôi! Và cậu ấy còn rất sợ sệt về việc đó nữa! Làm gì có chuyện Ochako dám chủ động trước chứ." Mina thả đầu xuống bàn, thở dài. "Sao chúng ta lại là bạn của một cặp ngốc chứ?"

"Ừm, tớ cũng không biết. Nhưng tớ vẫn cảm thấy có gì đó sẽ thay đổi giữa họ."

Và có cái gì đó cũng đang nói với Kirishima là Bakugo đang rất bực minh với cậu nhưng cậu nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó.

Cậu đang bị kẹt ở giữa một khu rừng. Cậu có thể làm gì để chọc tức Bakugo chứ?

"Dù gì thì, bọn mình cần giải quyết cái đống này đã nếu không muốn chọc giận cả hai đứa kia đâu." Cậu vỗ lên vai Mina trước khi rụt tay lại. Cậu cũng gần giải được bài toán trước mặt rồi.

Cứ đà này thì họ sẽ hoàn thành mọi thứ trước khi mặt trời lặn và Kirishima có linh cảm rằng manh mối thứ ba sẽ càng khó khăn hơn.

........

Tới lúc mặt trời lặn thực ra chỉ là đang tự khích lệ bản thân thôi vì tới lúc đó thì hai đứa chỉ iải được thêm một câu nữa. Kirishima đã đứng dậy đi làm bữa tối nếu như mì gói có thể coi là bữa tối còn Mina thì vẫn loay hoay với câu cuối cùng.

Khi Kirishima quay lại với hai bát mì, cậu nhòm xuống qua vai cô. "Có thêm may mắn gì chưa?"

"Cảm ơn cậu nhé. Thực ra tớ nghĩ là có đấy. Tớ gần giải được ra rồi!"

Kirishima nhíu mày lại ngạc nhiên, cúi xuống xem cô đã làm được gì. Sự ngạc nhiên trong cậu dần đổi thành sự tự hào khi dõi theo cô đang cố hoàn thành nốt những dòng cuối cùng.

Toán chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thế mạnh của hai đứa nhưng tới cuối cùng thì hai đứa cũng đã giải được hết bọn chúng.

"Tớ làm được rồi!" Mina reo lên, suýt nữa hất đổ bát mì ra bàn.

Kirishima cúi xuống nhặt tờ giấy lên và đặt nó xuống bàn. Cậu cầm bút ghi lại những chữ cái mà họ đã tìm ra được.

W.P.A.O.L.N.E.D.N.O.E

Chả có ý nghĩa gì hết.

"Hay là bọn mình thử lại sau khi ăn đã?" Mina đề nghĩ, túm lên bắp tay cậu. "Trời tối không có nghĩa là bọn mình nên dừng làm việc lại. Với cả hai đứa có làm gì ngày hôm qua đâu."

Cô nói có lý và hai đứa nhanh chóng cắm cúi ăn. Sau bữa ăn vội vàng, Mina đi rửa bát còn Kirishima thì vẫn vật lộn với đống chữ cái.

W.P.A.O.L.N.E.D.N.O.E

Có vài dòng kẻ ở phía dưới tờ giấy mà cậu đoán là để điền chữ vào. Từ đầu tiên có sáu chứ còn từ thứ hai có năm.

"Wooo....Olpen? Tớ chẳng biết nó có nghĩa gì nữa!"

"Gỗ (Wooden) thì sao?" Mina đột nhiên lên tiếng.

"Ừm, gỗ có nghĩa đấy. Được rồi nếu từ đầu tiên là gỗ thì từ đằng sau sẽ là gì? Thìa gỗ (Wooden spoon) à?" Cậu bối rối nhìn xung quanh như thể hai đứa đã lỡ mất cái gì đó. Nhưng căn nhà trống trơn và không có bất cứ vật gì khả nghỉ cả.

Cậu nhìn sang chỗ Mina đang lục lọi xung quanh, lông mày nhăn lại.

Thực sự mấy ngày vừa rồi khá dễ chịu. Dù cho hai đứa gặp gỡ nhau thường xuyên trong ký túc xá nhưng việc được ở chung một chỗ với chính bạn gái của cậu khiến cậu liên tục nghĩ về dự định trong tương lại. Cậu không chắc cô đang nghĩ gì nhưng cậu tự hỏi liệu cô có muốn sống chung với cậu sau khi đã tốt nghiệp không. Họ đã ở bên nhau suốt hai năm liền và cậu tin chắc cô là người duy nhất có thể khiến cậu có những cảm xúc như thế này.

"Này Eijirou, thế còn ván gỗ (wooden panel) thì sao?" Mina gọi to.

"Có nghĩa đấy." Kirishima viết xuống tờ giấy. "Nhưng chẳng lẽ mấy giáo viên muốn bọn mình lật tung cả sàn nhà lên à?

"Dù gì thì cái nơi này cũng sắp sập tới nơi rồi. Tớ nghĩ là nếu bọn mình dịch chuyển một chút thì có sao đâu."

Kirishima không biết phải nói gì nên quyết định xuôi theo. Cả hai đứa đi dò tìm từng miếng gỗ trên sàn và tường, thậm chí cả phía dưới giường của họ.

"Chán thật, thế mà tớ cứ tưởng mình đã đoán đúng rồi!" Mina thở dài và thả mình xuống giường.

Kirishima cũng thở dài, không muốn nhìn thấy cô tỏ ra buồn bực tới vậy. Cậu đi vòng quanh căn phòng một lần nữa trước khi ánh mắt dừng lại ở một thứ.

"Có khi là nó ở cái hiên đằng trước nhà ấy? Cậu có muốn thử kiểm tra không?" Cậu hỏi và Mina ngay lập tức đã gật đầu đồng ý.

Cả hai cầm đèn pin và đi ra phía ngoài hiên. Sau khoảng ba mươi phút mò mẫm mà không thu thập được gì, Kirishima đã toan đi vào trong nhà cùng Mina khi cậu nhác thấy cái gì đó.

Cậu nhảy xuống khỏi chiếc hiên, rọi đèn pin lên một tấm ván được gắn một cách vụng về và treo lơ lửng ở góc chiếc hiên.

"Mina! Tớ tìm được cái gì đó rồi!" Cậu gọi to và gỡ tấm ván ra.

"Cái gì.....ôi tuyệt quá!"

Cô vội cúi xuống bên chỗ cậu khi cậu đặt tấm ván sang một bên. Kirishima thò tay vào và lôi ra một chiếc túi nhỏ xíu.

"Ừm, được rồi." Cậu lẩm bẩm và bắt đầu mở cái túi ra.

"Có gì bên trong thế?" Mina hỏi.

"Có vẻ như là....mấy miếng xếp hình?" Cậu chìa cái túi ra.

Mina cầm lấy chiếc túi và đứng dậy. "Bọn mình nên vào trong nhà đã. Cậu làm tốt lắm, Eijirou!" Cô nghiêng đầu và hôn lên môi cậu trước khi nhảy chân sáo vào nhà.

Sau khi đã vào trong, cả hai đứa đổ chiếc túi ra bàn. Có một tờ giấy bên trong rơi ra theo và một chiếc hộp bé xíu đã được khóa lại. Theo sau là cả trăm miếng xếp hình rơi ra bàn.

"Nó nói gì thế?" Kirishima hỏi khi Mina mở tờ giấy ra.

"Nó là chỉ dẫn. Nó nói là 'Lắp những mảnh ghép lại với nhau và tìm ra con đường trốn thoát. Bạn có tất cả các miếng trừ vài miếng cuối cùng được để bên trong chiếc hộp. Chỉ khi người giải cứu của bạn tới nơi thì bạn mới có thể hoàn thành chúng.'" Mina nhún vai. "Nghe có vẻ dễ dàng."

"Ừm, tớ không chắc cậu thấy thế nào chứ tớ thì đi ngủ đây. Bọn mình vẫn còn vài ngày nữa cơ mà." Cậu đi ra sau và vòng tay qua ôm cô.

"Eijirou! Các giáo viên nhìn thấy đấy!" Mina thì thầm lại mặt dù đang rúc vào trong lòng cậu.

"Tớ có thể ôm cô gái của tớ bất cứ lúc nào mình muốn. Nếu họ không muốn nhìn thì đừng có nhìn." Kirishima thủ thỉ lại.

Mina thở dài, hơi lùi người ra sau.

"Thôi được. Nhưng cậu tốt nhất nên đảm bảo là mấy cái camera đó không thu tiếng đấy." Cô nháy mắt với cậu và quay đi tắt đèn. Kirishima bật cười, ngồi xuống giường chờ đợi.

......

Mina luôn là người tràn đầy năng lượng và Kirishima thì yêu thích mọi giây phút ở cạnh cô ấy.

Khi cô ôm lấy cậu, cả người trần nóng bỏng và dính mồ hôi, cô trượt những ngón tay lên trên ngực cậu, hạ giọng thì thầm. "Eijirou này,"

"Ừ..."

"Tớ mong hai cậu ấy sẽ nói ra sớm cho nhau biết. Tớ muốn họ có được điều này." Cô ngẩng đầu lên và hôn lên môi cậu.

"Ừ, tớ cũng thế." Kirshima thì thầm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com