Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Gây sự

Nghe tới đây, Mạnh Đức thật sự nhịn không nổi. Nếu như Mộ Ẩn bên cạnh không ghìm lại thì có lẽ hắn đã xông vào đánh cho bọn người kia một trận.

Sao lại có hạng người như thế chứ? Còn chưa biết đối phương là ai mà dám ngông cuồng tự cho mình là thượng đẳng. Bọn người này cũng quá tự cao rồi đấy.

Mà Mạnh Đức còn chưa kịp làm gì thì ở phía đối diện, Thiên Hương đã tát vào mặt kẻ vừa phát ngôn ban nãy.

Làm cho ba người còn lại đơ tại chỗ luôn. Mộ Ẩn sốc đến mức không nói nên lời. Hắn biết là cô hung dữ rồi, nhưng không phải là nóng nảy đến mức này chứ?

Mà Tô Thanh muốn cản cũng không cản được.

Còn lý do vì sao thì chắc không cần phải nói nhỉ...

- Mày. - Kẻ vừa bị ăn trọn cú tát của Thiên Hương ôm mặt trừng mắt nhìn cô. - Mày dám đánh tao?

- Cái miệng không biết lễ độ là gì. Cần phải dạy dỗ.

- Mày là cái thá gì mà dạy dỗ tao? Á.

Còn chưa kịp nói xong thì má bên kia lại bị Thiên Hương cho ăn thêm một tát.

Ả ta tức giận, không nói lời nào mà lập tức dùng tia phép thuật bắn về phía Thiên Hương.

Mà Thiên Hương chỉ cần nhẹ nhàng vung một cánh tay đã có thể đánh ả ngã xuống đất.

Đám người kia thấy bạn mình bị ức hiếp đương nhiên không để yên. Bọn họ lập tức đồng lòng cùng nhau bắn ra tia phép.

Thiên Hương nhếch mép. Lấy 5 chọi 1. Tưởng cô dễ ăn chắc?

Thế là Thiên Hương liền vận hết 10 phần công lực đánh trả lại họ. Nhưng cô không ngờ là Mạnh Đức và Tô Thanh cũng giúp cô một tay.

Kết quả là đám người kia đều bị thương nặng mà thổ huyết. Làm cả bốn người họ cũng giật mình luôn.

Vốn chỉ muốn dạy dỗ chúng một bài học để chúng thấy khó mà bỏ đi. Không ngờ lại làm chúng bị thương nặng như vậy.

Họ cứ tưởng rằng bọn người kia lên Tuyết sơn tầm sư học đạo ắt hẳn cũng không tầm thường. Nào ngờ 3 chọi 5 mà họ vẫn có thể khiến chúng bị thương nặng đến như vậy.

Kỳ này thật sự là gây thù chuốc oán rồi.

- Các người... - Kẻ còn lại thở hỗn hển không ra hơi. - Được lắm. Chờ đó đi. Bọn tôi không để yên đâu.

Dứt câu liền lồm cồm đứng dậy rồi rời khỏi.

Bây giờ có ăn cũng mất ngon. Đúng là phiền phức.

Sau khi bọn họ đi khuất, Mộ Ẩn mới hỏi:

- Thiên Hương, lúc nào cô cũng nóng nảy vậy à?

- Đúng vậy. - Thiên Hương bình thản đáp. - Để không bị người khác ức hiếp. Không tin thì cậu cứ thử đi. Chúng chỉ nói miệng vậy thôi, đảm bảo không bao giờ dám động vào cậu lần thứ hai.

- Thật sao? - Mộ Ẩn bán tín bán nghi. - Tôi thấy bộ dạng ban nãy của họ rất tức giận a.

- Cậu yên tâm đi. - Tô Thanh lên tiếng. - Tôi học chung với Thiên Hương nên biết rất rõ. Tiếp xúc một lần rồi thì không ai dám động vào cô ấy nữa đâu.

- Tôi thấy đúng đó công tử. - Mạnh Đức cũng lên tiếng. - Cậu cũng có dám động vào cô ấy đâu.

- Này. Ai mượn cậu nói thế? - Mộ Ẩn vờ tức giận. - Tôi là công tử cậu hay cô ấy là tiểu thư của cậu?

Mạnh Đức liền im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp. Mộ Ẩn lại tiếp tục:

- Tôi biết tôi nói điều này hơi khó nghe. Nhưng bọn họ thuộc tầng lớp quý tộc, không phải người ở nơi dân dã như các cô. Bọn họ sẽ có những thủ đoạn thâm sâu hơn để trả thù chúng ta. Có thể họ không dùng bạo lực, nhưng vẫn có thể là cách khác.

- Thế thì càng tốt. - Thiên Hương dường như không quá quan tâm. - Cơ hội cho cậu thể hiện đấy. Trả ơn tôi đi.

- Cô...

Mộ Ẩn biết mình có nói thêm thì Thiên Hương cũng không quan tâm nên đành thôi.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn là cô nói đúng.

Những ngày sau đó bọn người kia quả thật không dám làm phiền họ nữa.

Ngày càng nhiều người đến ở trọ, nhưng bí mật về kết giới đó có vẻ như chẳng ai biết cả.

Thiên Hương biết rõ điều đó vì ngày nào cô cũng để mắt đến những đối thủ của mình. Hơn nữa cô cũng muốn xem xem người có thân phận thế nào thì có thể biết được bí mật đó.

Cuối cùng cũng không thể tìm ra được. Chỉ biết là thân phận của Mộ Ẩn có vẻ đặc biệt hơn hết thảy tất cả những người đến đây.

Quen biết nhau cũng khá lâu rồi, vậy mà cô vẫn không biết được anh là ai. Vô lý thật.

Thời gian trôi qua, ngày tuyển sinh của Tuyết sơn cũng đến.

Mặc dù Tuyết sơn không dựa vào tỉ thí phép thuật mà tuyển chọn môn sinh, nhưng kẻ không có phép thuật thì mặc định là không vượt qua nổi những trận pháp được bày ra sẵn.

Mà Mộ Ẩn thì trông không có vẻ gì là lo lắng. Anh còn nhe răng cười với Thiên Hương và Tô Thanh khi thấy bộ dạng căng thẳng của hai người:

- Căng thẳng làm gì? Vui lên đi. Sắp được thành toại tâm nguyện vui gần chết.

- Cậu trông có vẻ bình thản quá nhỉ?

- Yên tâm đi. - Mộ Ẩn nói nhỏ. - Cầm cái túi theo. Với năng lực của chúng ta, đảm bảo không thể không vào được.

Lại còn năng lực của chúng ta? Cậu làm như năng lực của chúng ta cao lắm vậy...

Thiên Hương thầm mắng trong lòng. Người mà tôi lo lắng về năng lực nhất chính là cậu đó.

Rồi đột nhiên, cô thấy ai đó nắm hờ cổ tay mình.

- Cậu làm gì thế?

- Bốn người chúng ta nếu nắm tay nhau thì một lát có thể cũng nhau trải qua trận pháp.

Thế là cả bốn người bọn họ liền nắm tay nhau. Thiên Hương nhìn Mộ Ẩn một cách khinh bỉ:

- Đây là lí do cậu tự tin đến vậy sao?

- Tôi tin mọi người mà.

- Mồm mép.

Đột nhiên, đất trời bỗng chuyển động liên hồi. Bọn họ dường như không thể đứng vững được.

- Kết giới hình như mở sớm hơn dự kiến. - Mộ Ẩn nhận định, trong khi vẫn cố gắng chống chọi để đứng vững.

- Tại sao vậy? - Thiên Hương hỏi, trong khi hai tay vẫn đang cố giữ hai người bên cạnh.

- Tuyết sơn luôn chú trọng duyên số. Vậy là nên...

Còn chưa kịp nói hết câu thì 4 người bọn họ đã bị hút vào một không gian khác.

Cả bốn người lồm cồm đứng dậy. Khi đứng dậy thì đã phát hiện xung quanh đều được bao phủ bởi tuyết.

- Lạnh quá. - Người Tô Thanh bỗng run lên. - Hóa ra đây là cái lạnh của Tuyết sơn trong truyền thuyết sao?

Một cơn gió khẽ thổi qua. Dần dần, nó trở nên mạnh hơn. Cái lạnh dần trở nên thấu xương.

- Không ổn rồi.

Mộ Ẩn bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng. Anh lại còn không còn nội lực để làm nóng người nữa.

Chỉ sợ ở lâu thêm một chút sẽ mất mạng mất.

Mà Mạnh Đức ngoài việc ôm chầm lấy Mộ Ẩn giữ ấm, truyền chút nội lực cho anh cũng không biết làm gì thêm.

- Mọi người lại đây. - Thiên Hương vận phép. - Yên tâm. Lửa này không thể làm mọi người bị thương.

Ba người còn lại tiến lại gần Thiên Hương. Từ chân Thiên Hương bỗng phực lên một ngọn lửa rực rỡ bao trùm bốn người bọn họ. Trong chốc lát, bốn người họ đã ở gọn trong quả cầu lửa vừa được Thiên Hương tạo ra.

Cảm giác ấm áp bỗng tràn tới khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

- Chúng ta mau tìm lối ra. - Thiên Hương vung tay, trước mắt họ bỗng xuất hiện một ô cửa hình tròn giúp họ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. - Có vẻ bão tuyết đến rồi. Tôi không cầm cự được lâu.

- Tôi có cảm giác cứ đi ngược theo hướng gió sẽ tìm được lối ra. - Tô Thanh nói. - Càng đi ngược hướng gió thì không khí sẽ ấm lên.

- Mạnh Đức. - Mộ Ẩn gọi. - Cậu chắn gió dẫn đường đi.

- Vâng, công tử.

Mạnh Đức lập tức chắn ở phía trước, dùng pháp thuật tạo thành vách chắn để mọi người có thể tiến về phía trước.

Dù vậy thì mỗi bước chân lại càng lúc càng nặng nề. Để rồi đột nhiên...

- Cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com