Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mưa tên

Mộ Ẩn vội đẩy Mạnh Đức sang một bên khi thấy cậu ấy sắp giẫm phải một vật thể lạ.

Bọn họ tiến lại gần thêm chút nữa thì phát hiện đó là một tảng băng. Nhưng hình như tảng băng đó hình dạng rất kỳ quái.

- Trông cứ như là thân người vậy. - Thiên Hương nhận định sau khi quan sát một lượt. - Mọi người xem, vật vừa nãy Mạnh Đức suýt đạp phải giống như bàn tay người vậy.

Quả nhiên là giống thật. Nhìn hình thù giống như bàn tay đang mở rộng như đang cố bám víu thứ gì đó trước khi bị hóa băng vậy.

- Tôi mở rộng tầm nhìn thêm một chút.

Thiên Hương thu phép lại. Vì đã đi được một đoạn nên tiết trời dù lạnh nhưng vẫn còn chịu được.

Lần này thì không còn hoài nghi gì nữa. Xung quanh họ đều là những tảng băng hình người. Mà những tảng băng này dù đã bị đóng băng nhưng khuôn mặt hoảng hốt thì vẫn không giấu được.

Đây rốt cuộc là người thật hay là do kẻ nào đó dựng nên?

- Cẩn thận.

Thiên Hương kéo người Tô Thanh lại khi thấy một mũi tên đột ngột bắn về phía Tô Thanh.

Mũi tên rơi ngay dưới chân Tô Thanh. Tô Thanh được một phen hú vía. Trận pháp này cũng quá đáng sợ rồi.

- Đây là mũi tên băng. - Mộ Ẩn nói. - Không chừng nếu như bị bắn trúng sẽ bị hóa băng như những người ở đây.

- Ý cậu là nếu như chúng ta không vượt qua được trận pháp này thì sẽ bị hóa băng như bọn họ?

- Có vẻ là vậy. Nhưng nếu đã là trận pháp thì sẽ có quy luật để phá vỡ.

- Vậy cậu và Tô Thanh quan sát quy luật. Tôi và Mộ Đức cản mũi tên cho hai người.

- Chú ý an toàn.

- Ừm.

Bọn họ lại tiếp tục đi. Đi được thêm một đoạn nữa, đột nhiên xuất hiện hàng trăm mũi tên nhanh như gió bắn về phía họ.

Thiên Hương và Mộ Đức đã chuẩn bị từ trước, liền dùng phép thuật để chặn mũi tên lại.

Mạnh Đức tay phải cầm kiếm chém đứt mũi tên, tay trái vận phép hóa khiến chắn khiến mũi tên bắn vào đều gãy đôi.

Thiên Hương hai tay hóa ra hai tấm vải lụa đỏ, đầu tấm vải có đốt thêm hai tia lửa phép. Cô quay tròn hai tấm vải, tạo thành tấm chắn vô cùng vững chắc ngăn cản mũi tên.

Mà số lượng mũi tên càng ngày càng nhiều, lực đạo gây ra cũng ngày càng mạnh. Mà phép thuật thì lại không thể vận trong thời gian quá lâu.

- Hai người mau tìm ra quy tắc. Chúng tôi không thể chịu được lâu.

- Mộ Ẩn. - Tô Thanh kêu lên. - Hình như chúng ta bị bao vây rồi.

- Cái gì?

Mộ Ẩn hoảng hốt nhìn xung quanh. Những tảng băng ban nãy họ nhìn thấy bỗng nhiên di chuyển thành vòng tròn bao quanh bọn họ.

Vòng tròn hiện tại vẫn tương đối lớn nên Mộ Ẩn cũng không để ý. Bây giờ thì vòng tròn ngày càng thu hẹp, họ không còn nhiều thời gian nữa.

- Trận pháp này lạ quá, tôi cũng không hiểu nữa.

- Thì ráng mà hiểu đi! - Thiên Hương dường như mất kiên nhẫn quát. - Tô Thanh. Cô lại đây thay tôi một chút. Tôi thử xem có phá vỡ được mấy tảng băng đó không.

- Tôi...

- Qua đây. Tôi đỡ cho cô. - Mạnh Đức lên tiếng.

- Được.

Tô Thanh đổi vị trí cho Thiên Hương. Thiên Hương dùng lực mạnh bắn vào một tảng băng khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Có thể phá được.

Thiên Hương vừa định phá thêm một tảng nữa thì đột nhiên tảng băng vừa bị phá vỡ đó liền hóa thành nhiều tảng băng hình người khác.

- Không ổn rồi. - Mộ Ẩn nói. - Hay cô thử đốt nó xem sao?

- Được.

Thiên Hương lần hai dùng lửa mạnh đốt tan tảng băng. Tảng băng liền hóa thành nước, mà lửa của Thiên Hương cũng bị dập theo.

- Không thể nào. - Thiên Hương dường như không chấp nhận được chuyện này. - Lửa của tôi không thể bị nước dập tắt được.

Hơn nữa chỗ nước vừa bị cô hóa thành lại tạo thành một tảng bảng mới.

- Chúng ta có thể bay lên phá vòng vây được không? - Mộ Ẩn hỏi.

- Không được. Mũi tên bắn từ trên cao xuống. Nếu bay lên thì không thể đảm bảo không trúng tên được.

Tình hình ngày càng cấp bách. Những tảng băng hình người dường như chỉ còn cách họ mười bước chân. Mộ Ẩn dường như nghĩ ra cách gì đó, lập tức kéo tay Thiên Hương rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng.

Mà Thiên Hương cũng không hỏi gì, chỉ biết đặt niềm tin hoàn toàn vào Mộ Ẩn.

Đột nhiên trên tay Thiên Hương phát ra một ánh sáng rực rỡ. Bọn tượng nhân đột nhiên sợ hãi tránh xa. Thiên Hương liền hỏi:

- Đây là gì thế?

- Ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời.

- Sao chúng lại sợ ánh sáng của mặt trời mà không sợ ánh sáng của lửa?

- Chúng đều là người chết. So với lửa thì ánh sáng của mặt trời sẽ có uy lực với chúng hơn.

Tạo được cả ánh sáng mặt trời, xem ra cũng không phải hạng tầm thường.

- Thử tấn công chúng xem sao.

Thiên Hương gật đầu, sau đó dùng hết sức tạo ra lực đánh tứ phía tấn công toàn bộ tảng băng bao quanh họ.

Bọn chúng hét lên những âm thanh chói tay, sau đó liền tan biến mất.

Hai người họ đợi thêm một lát, vẫn không có dấu hiệu gì là hồi sinh.

Thành công rồi sao?

- Vậy là...

- Có vẻ là thành công rồi đó.

- Lợi hại quá. - Thiên Hương khen ngợi. - Chuyện này coi như giải quyết xong. Vẫn còn trận mưa tên này nữa. Tô Thanh, cẩn thận.

Thiên Hương và Mạnh Đức dù phản ứng nhanh như vẫn là không đủ nhanh để cản mũi tên đó. Mạnh Đức vì chống chọi nãy giờ nên dường như đã kiệt sức.

Thiên Hương một tay phụ giúp Mạnh Đức chống đỡ, một tay đỡ Tô Thanh vừa trúng tên.

- Tô Thanh. Cô cảm thấy thế nào?

- Tôi...

Tô Thanh từ nãy giờ tưởng mình chết chắc nên nhắm nghiền mắt lại. Khi phát hiện mình vẫn còn nghe được tiếng của Thiên Hương thì mới chầm chầm mở mắt ra.

Có thật bản thân vừa bị trúng tên không nhỉ?

- Sao tôi không cảm thấy gì cả?

- Không có cảm giác gì sao?

- Có thể mũi tên này chỉ là ảo giác. - Mộ Ẩn nói.

- Vậy cậu dám thử xem nó có phải ảo giác không?

Đương nhiên là không dám...

- Khoan đã. - Tô Thanh nói. - Hình như... tôi cảm thấy trong người hơi lạnh.

- Lạnh sao? - Thiên Hương lo lắng hỏi. - Có khi nào sắp bị hóa băng không?

Thiên Hương bỗng nhiên cảm thấy chân bị hụt một nhịp. Khi cô quay sang thì thấy khuôn mặt tái mét của Mạnh Đức.

Mà cô cũng cảm thấy bản thân mình sắp không ổn. Dường như sắp kiệt sức rồi.

- Công tử. - Mạnh Đức lên tiếng. - Tôi... không nổi nữa rồi.

- Mạnh Đức. - Mộ Ẩn thật sự rối đến mức không biết phải làm gì. - Cậu gắng gượng thêm một chút. Phải làm sao đây? À đúng rồi. Mở túi ra.

Mộ Ẩn không chậm trễ một giây liền mở chiếc túi mà vị trưởng lão lần trước gặp tặng cho. Nhưng tại sao khi mở ra lại là cái túi trống không?

- Tại sao túi lại không có gì? - Mộ Ẩn càng hoảng loạn hơn cả.

Có ai đánh tráo túi không? Không. Không thể nào có chuyện anh sơ xuất như vậy được.

Vậy rốt cuộc tại sao lại không có gì?

- Thiên Hương. - Mạnh Đức hoảng hốt. - Cô có sao không?

- Thiên Hương. - Tô Thanh thều thào kêu lên. Cô thấy tim mình bây giờ rất lạnh. - Cố lên. Đừng lo cho tôi nữa.

Tình trạng Thiên Hương bây giờ chính là một tay chống trả mưa mũi tên, một tay truyền hơi ấm cho Tô Thanh.

Vì quá sức mà dẫn đến thổ huyết.

Thiên Hương bây giờ dường như mất đi ý thức, chỉ máy móc cố gắng đẩy lực càng mạnh càng tốt. Nhưng hình như tình trạng vẫn không mấy khả quan.

- Thiên Hương. Đưa tay cho tôi.

- Không được. Không cẩn thận thì cậu sẽ trúng tên.

- Còn cố nữa thì cô sẽ chết đấy. - Mộ Ẩn hét lên, sau đó cắn tay mình đến chảy máu. - Mạnh Đức. Gượng giúp tôi 3 giây.

- Được.

Mạnh Đức dù chỉ còn chút sức lực ít ỏi nhưng vẫn có thể ráng dồn sức trong vài giây.

Khi Mạnh Đức vừa ổn định thì Mộ Ẩn mạnh mẽ kéo tay Thiên Hương lại. Anh lấy máu từ trên tay chảy xuống cho cô uống.

Máu hai người trộn lẫn vào nhau, bây giờ thật khó phân biệt là máu của ai với ai.

Mà Thiên Hương thì đang kiệt sức, đến cử động cũng khó khăn nên mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô không đủ sức lực để phản kháng.

Rồi đột nhiên xuất hiện một chiếc khiêng khổng lồ chắn ngay trước mặt bọn họ. Mà chiếc khiêng đó lại chặn hết tất cả mũi tên đang bay đến.

Tô Thanh nhìn bàn tay của mình, ánh mắt hiện lên vài tia hoang mang:

- Tôi... tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com