Chap 26: Từ Khải thành gặp nạn
Vài năm sau đó, tình thế đổi thay.
Tử Phong thành trong vài năm ngắn ngủi sức mạnh bỗng tăng lên vài bậc. Khí thế hung hãn, đi đến đâu đều chiếm đóng đến đó, hầu như là không thể cản được.
Cũng vì thế mà địa bàn của chúng được mở rộng rất nhanh. Nhiều người cho rằng chúng là do luyện tà thuật nên pháp lực mới tăng cao nhanh như vậy.
Nhưng trước giờ các tòa thành cứ theo nguyên tắc mà làm. Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần không động đến người của tôi, tôi cũng sẽ không động đến các người.
Vậy nên thế lực của chúng cứ thế mà bành trướng.
Từ Khải thành là tòa thành yếu ớt nhất trong bốn tòa thành. Thành chủ của Từ Khải thành là Nguyệt Lĩnh tuổi già sức yếu nên năm nay buộc phải lập thái tử.
Tuy nhiên, điều đáng nói là đại hoàng tử của Thiên Lạc thành vốn là người văn võ song toàn, tính tình ôn hòa được lòng dân lại không được lựa chọn. Người được lựa chọn lại là nhị hoàng tử. Nguyên nhân là vì nhị hoàng tử là con trai của hoàng hậu sinh ra, còn đại hoàng tử lại là đứa con được sinh ra ngoài mong muốn của ông.
Cũng vì lý do đó là Nguyệt Vấn - điện chủ Nguyệt điện đã bỏ mặc Từ Khải thành không quản. Vì trước giờ sự lựa chọn của ông vẫn luôn là đại hoàng tử, đồng thời cũng là học trò cưng của ông.
Nếu như không có ông ấy thì có lẽ đại hoàng tử vẫn còn bị họ hắt hủi, và người dân cũng không biết được đại hoàng tử của họ tốt đến thế nào.
Cũng vì đó mà người dân ở Từ Khải thành đã phản đối kịch liệt hoàng gia, từ đó miễn hợp tác với họ. Họ chỉ nghe lời mỗi đại hoàng tử của họ.
Đại hoàng tử sau khi được học tập ở Tuyết sơn đã được Nguyệt Vấn bảo kê nên điện chủ và thái tử vừa được sắc phong kia dù không cam tâm nhưng vẫn không dám làm gì đại hoàng tử.
Tuy nhiên chuyện nội bộ Từ Khải thành có vấn đề chỉ người dân trong thành biết, trong mắt người ngoài đó vẫn là một tòa thành lớn, nơi mà đại hoàng tử là một kẻ vô dụng nên nhị hoàng tử mới được sắc phong lên làm thái tử.
Nhưng nào có ai ngờ rằng trong Từ Khải thành lại có gián điệp. Nhân lúc nội bộ rối ren, quân dân không hợp tác, chúng phối hợp trong ngoài đánh Từ Khải thành tan tác.
Vì sự thiếu gắn kết giữa các thành viên trong Từ Khải thành nên Tử Phong thành đã chiếm được ưu thế khi tấn công vào Tử Phong thành.
Đánh chỉ trong vòng một tháng đã đánh được đến thành trung tâm. Nguyệt Lĩnh đã gửi tin cầu cứu Nguyệt Vấn nhưng Nguyệt Vấn tính tình vốn cổ quái, đã bảo không quan tâm thì dù núi có lở trời có sập thì cũng không quan tâm.
Việc này là do Nguyệt Lĩnh gây nên, vậy nên tự hắn phải trả.
Khi Tuyết sơn và các thành chủ hay tin thì lúc đó Từ Khải thành đã bị chiếm đóng. Nhưng Từ Khải thành là do Nguyệt Vấn tạo nên, hắn ta không quan tâm, vậy thì bọn họ để tâm làm gì chứ? Hơn nữa Tử Phong thành chiếm đóng Từ Khải thành mà lại không giết chết mạng người nào, chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt tẩy não, cũng khó để họ đảo chính một lần nữa. Vả lại Nguyệt Vấn có bảo thái tử hiện tại là tên bất tài vô dụng, học ở Tuyết sơn cũng do kiến thức sẵn có từ cha hắn truyền lại mới được vào. Vậy nên dù có lấy lại thành thì để tên vô năng đó làm chủ cũng chẳng ra làm sao.
Kiểu gì thì Từ Khải thành cũng lụi tàn. Thôi thì cứ để nó tự nhiên mà lụi tàn, cần chi tốn binh của họ?
Nguyệt Lĩnh chỉ còn biết cách tự lực cánh sinh, dẫn theo hai người con của mình chạy khỏi sự truy đuổi của địch.
Nhưng Tử Phong thành nào dám để yên. Nếu chúng để cho ba người kia trốn thoát được thì chắc chắn họ sẽ trả thù. Vậy nên dù không muốn giết người vì sợ sẽ khiến Tuyết sơn nổi giận nhưng chúng buộc phải giả vờ tung tin bắt sống ba người này rồi âm thầm giết chết.
- Chạy đi đâu thế? - Một trong tứ đại hộ pháp của Tử Phong thành - Phương Ly chắn ngang trước mặt họ khi họ đã chạy trốn. - Thân làm kẻ cầm đầu, bỏ lại người dân của mình ở lại thành lúc lâm nguy thì không hay lắm đâu đó.
- Nguyệt Khải, mau đứng phía sau cha. - Nguyệt Lĩnh lập tức bảo vệ đứa con trai thứ hai của mình. - Mộ Ẩn. Mau cùng ta bảo vệ em trai con.
Đúng vậy. Vị đại hoàng tử bị hắt hủi chính là Mộ Ẩn. Nếu như anh không tài giỏi thì có lẽ cái danh hoàng tử anh cũng không có được. Vì sao? Đến cả họ Nguyệt ông ta cũng không cho phép anh mang. Anh chỉ đành mang họ mẹ.
Nhưng Mộ Ẩn trước nay vẫn luôn là người hiếu thảo. Kể cả ông ta có đối xử tệ bạc với anh thì vẫn là cha của anh. Anh có thể có được sự tôn kính của muôn dân cũng là do cha anh mang lại. Vậy nên trước nay anh vẫn luôn nghe lời ông.
- Chỉ là một hộ pháp nhỏ nhoi thôi, cản đường được bọn ta sao?
Nhanh như cắt, Mộ Ẩn bắn ra một tia sáng chói lọi vào mắt Phương Ly khiến ả ta phải dùng tay che mắt lại. Nếu còn cố gắng mở thì sẽ bị mù mắt.
Cùng lúc đó, trong tay Mộ Ẩn biến ra một thanh kiếm. Nhanh như chốc, anh đâm thẳng thanh kiếm vào tim Phương Ly.
Đột nhiên, một chất dịch màu tím bắn tung tóe lên người Mộ Ẩn. Phương Ly đột nhiên biến mất.
Lúc này Mộ Ẩn mới nhận ra hóa ra kẻ anh vừa đâm không phải là người thật mà là ảo cảnh do pháp khí tạo ra. Mà chất dịch đó lại có kết cấu tựa như dung nham, nóng đến mức nấu chín cả thịt của Mộ Ẩn.
Anh nhanh chóng giữ bình tĩnh, điều hòa khí huyết, tỏa hàn nhiệt từ người ra để trung hòa lại nhiệt độ.
Rất nhanh chóng thì cơ thể đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng vẫn để lại vết sẹo ở vài nơi.
Nhưng giờ thì không còn tâm trí để quan tâm chuyện đó nữa. Phải đảm bảo tất cả đều được an toàn trở ra.
- Khá đấy. - Phương Ly lần nữa lại xuất hiện. - Nhưng đó chỉ mới là một ảo cảnh thôi.
Rồi đột nhiên Phương Ly phân thân ra thành mười ảo cảnh vây quanh ba người họ. Mộ Ẩn đã biết được chuyện gì xảy ra, liền dùng kiếm chém bay ảo cảnh. Dù có chất dịch đó túa ra thì cũng có cách trung hoà.
Nhưng Nguyệt Lĩnh lại cản Mộ Ẩn lại.
- Không được giết. Nếu chất lỏng lại bắn ra thì Nguyệt Khải sẽ không đỡ được.
- Vậy con giúp cha giữ chân bọn chúng. Cha tìm thời cơ thích hợp đánh bay bọn chúng được không?
- Được. Vậy con dụ chúng quy tụ vào một điểm. Ta sẽ dùng trận pháp trói chúng lại. Đến lúc đó người thật sẽ tự động hiện ra.
Mộ Ẩn nghe lời ông. Anh đứng giữa vòng tròn, đánh một tia phép khiến chúng dạc ra hai bên. Nguyệt Lĩnh và Nguyệt Khương nhân lúc đó thoát ra khỏi vòng.
Bọn ảo ảnh đương nhiên không để họ thoát khỏi vòng vây, liền đuổi theo.
Mộ Ẩn lập tức kiếm chém ngang trước mặt chúng để chúng không thể đuổi theo họ được. Đồng thời dưới chân vẽ ra một trận pháp dụ hồn.
Đối với trận pháp này, chỉ cần vẽ hình tròn ở điểm nào, các ảo cảnh sẽ quy tụ vào điểm đó.
Lần này cũng không ngoại lệ. Khi trận pháp được kích hoạt, mười hình nhân ảo cảnh liền tụ về một điểm.
Nguyệt Lĩnh làm đúng như lời hứa, vẽ một lá bùa trấn yêu phong ấn chúng lại.
Khi ảo cảnh bị trói, Phương Ly người thật việc thật liền xuất hiện.
- Cũng khá đấy. - Ả ta cười rồi phất tay một cái phá vỡ trận pháp trói yêu, các ảo cảnh cũng biến đi mất. - Nhưng người thật đang ở đây, các ngươi không thắng nổi đâu.
- Chỉ một mình cô mà dám ngạo mạn vậy sao? - Mộ Ẩn nhếch mép. - Có giỏi thì đừng dùng pháp khí để đánh nhau.
- Ngại quá. Thực chiến là thế đấy.
Dứt câu, Khương Lẫm - một hộ pháp khác của Tử Phong thành liền xuất hiện bên cạnh.
- Hôm nay không những đem thần khí, mà còn cả thần thú nữa.
Rồi hắn đột nhiên biến thành một con rắn chín đầu. Bộ dạng vô cùng đáng sợ.
Tiếp đó lại một tên khác đến. Lần này là một con dơi trăn mắt.
Và rồi là một xác ướp khổng lồ.
Phương Ly tay cầm chắc roi da, đánh đánh vài đường rồi bảo:
- Một mình không đủ tiếp chiêu đại hoàng tử điện hạ, chi bằng bốn người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com