Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Nam sủng 2

Mộ Ẩn nghe mà sửng người. Thiên Hương bây giờ còn thú vui biến thái như vậy sao?

Vậy có khi nào lần trước đồng ý thu nhận anh về là do muốn nạp anh làm sủng nam không?

Nghĩ lại lần đầu mở mắt áo trên người không còn, cô lại còn kê sát người vào anh.

Không lẽ là vậy thật?

Nghĩ đến Mộ Ẩn liền đỏ hết cả mặt. Người kia tinh ý thấy được liền bảo:

- Sao mặt cậu lại đỏ hết cả vậy?

- À. Trời nóng quá. - Mộ Ẩn phẫy phẫy tay quạt mát.

- Nhưng cây cối bao quanh, rất mát mẻ mà?

- Là... là do tôi vừa từ phòng bếp ra thôi.

- Này người anh em. - Người đó liền vỗ vai anh một cái. - Không có gì phải ngại cả. Sao? Hai người đã làm gì rồi?

- Không. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và cô ấy là bạn cũ thôi.

- Uầy. Bạn cũ cái gì mà nhắc tới lại đỏ mặt thế? Không sao. Nam sủng cũng có gì phải xấu hổ đâu. Chúng tôi ở đây ai chẳng cầu được làm nam sủng? Cuối cùng thì sao? Chỉ có thể ngày ngày đứng đây tặng quà để gặp được công chúa một chút.

Người anh em à, cậu nghĩ sâu xa quá rồi đó. Mộ Ẩn cười khổ.

- Tôi thật sự không có gì với công chúa đâu.

Vừa nói xong, âm thanh leng keng của lục lạc vang lên. Người vẫn chưa xuất hiện, đám người kia đã quỳ gối xuống chờ đó sẵn.

Một lúc sau thì Hoa Thiên đến. Trên tay cô cầm theo một cây kẹo hồ lô trái cây.

- Náo nhiệt vậy? Đang nói gì thế? Đứng dậy hết đi. - Hoa Thiên dường như không quan tâm đám người kia mà một mạch đi thẳng về phía Mộ Ẩn nhón chân ân cần sờ trán cậu. - Cậu khỏe chưa mà ra đây vậy? Thân nhiệt vẫn còn nóng lắm, cậu về nghỉ ngơi đi.

- Không sao. Ra ngoài vận động chút thôi, ở trong phòng cũng bí bách.

- Vậy ăn chút hoa quả đi. Này. - Hoa Thiên chìa quả dâu trước mặt Mộ Ẩn. - Cung cấp vitamin C.

Mộ Ẩn trước ánh mắt hình viên đạn của đám nam nhân đang nhìn anh như muốn ăn sống liền chột dạ. Cô làm như vậy cũng khiến người khác hiểu lầm quá rồi.

Nhưng Hoa Thiên đang đứng trước mặt. Hiếm khi mới được cô đối xử tử tế như vậy, cơ hội này anh sao có thể từ bỏ?

Vậy nên mặc kệ thế gian đánh giá, anh vẫn vô cùng tự nhiên ăn trái dâu Hoa Thiên vừa dâng tận miệng.

- Ngọt không?

- Ngọt. - Mộ Ẩn không hề che dấu vẻ mặt thỏa mãn khi ăn được quả dâu ngon do Hoa Thiên cho.

- Dâu tôi trồng đó. - Hoa Thiên hãnh diện khoe. - Vừa to vừa ngọt vừa căng mộng nước. Cậu ăn nữa không? Tôi đi nhờ anh hai làm cho cậu.

- Không cần đâu. Cô ăn đi.

Thấy hai người họ từ nãy đến giờ tự nhiên như thể không có ai ở đây, những nam nhân kia cảm thấy có chút bức xúc. Không lẽ họ ngày nào cũng đến Một người bèn lên tiếng cắt ngang.

- Công chúa điện hạ. Thần vừa trồng ra được một giống cây có khả năng nhả ngọc, muốn đưa cho công chúa xem thử .

- Đây có phải là hạt giống mới ta đưa ngươi hôm trước không? - Hoa Thiên tay còn lại cầm thấy chậu cây. - Đã nhả được một viên ngọc rồi à.

- Vâng. Những cây còn lại cũng sắp trổ hoa rồi. Chỉ có cây này là lớn nhanh nhất. Thần xin tặng nó cho công chúa.

- Cảm ơn nhé. - Hoa Thiên vui vẻ nhận chậu cây, miệng không ngừng nở nụ cười. - Cứ tiếp tục trồng. Nếu như cây đã có thể nhả ngọc thì sau này có thể trồng nó để gia tăng pháp lực. À, ta cũng vừa tạo ra được một hạt giống mới nữa. Ta tặng người một bịch về trồng nhé.

- Tạ ơn công chúa.

- Nào. Mau lấy giúp tôi. - Hoa Thiên nhìn Mộ Ẩn ra hiệu. - Ở ngay thắt lưng.

- Tôi ư? - Mộ Ẩn hỏi lại để khẳng định.

- Hai tay tôi như vậy thì lấy kiểu gì?

Hoa Thiên đối với Mộ Ẩn là an tâm tuyệt đối. Dù có hành động thân mật với anh hơn so với nam nhân khác thì cô cũng không bao giờ lo lắng. Vì cô hiểu rõ anh là một người tử tế.

Mộ Ẩn cẩn trọng lấy bịch hạt giống nhỏ được gắn ở thắt lưng Hoa Thiên ra mà không động chạm tới cô. Anh đưa nó cho người vừa tặng chậu hoa cho cô theo lời dặn. Cô bây giờ mới để ý trên tay anh cũng đang cầm một cái hộp. Cô hỏi:

- Đang cầm cái gì thế?

- À. Một ít bánh ngọt thôi. Tôi vừa làm xong đấy.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Đàn ông lại đi làm bánh ư? Thảo nào lại để mất Từ Khải thành.

Tứ công chúa của họ sao lại có thể chọn người này làm nam sủng chứ? Hơn nữa trong có vẻ còn cưng chiều dung túng hắn ta như vậy.

Họ thật không hiểu một nam nhân như thế rốt cuộc có gì để Hoa Thiên để tâm. Liệu có phải hắn đang dùng nam nhân kế với cô?

Nếu cứ để tình trạng tiếp diễn thế này thì hắn có thể sẽ trở thành phò của Thiên Lạc thành. Điều đó thật không thể chấp nhận được.

Có lẽ cần phải kiến nghị cho thành chủ biết để tránh sự việc đi quá xa.

Hoa Thiên không quan tâm, chỉ là đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu ghẹo Mộ Ẩn một chút. Ai bảo trông cậu đáng yêu thế làm gì? Nhìn chỉ muốn ghẹo cho đến khóc thôi.

- Cậu làm bánh ngọt để làm gì?

- Thì... - Mộ Ẩn có chút ngại ngùng. - Làm cho cô đấy.

- Vậy còn không mau lấy ra?

Mộ Ẩn nhanh chóng mở hộp bánh ra. Anh lấy một miếng bánh, bẻ thành miếng nhỏ vừa miệng rồi đưa lên miệng Hoa Thiên:

- Thử một miếng đi.

Hoa Thiên vui vẻ ăn miếng bánh Mộ Ẩn trao. Thơm thơm ngọt ngọt, thật khiến người khác vui vẻ.

- Đây là bánh gì thế?

- Công thức bí mật. Sao? Thích không?

- Cũng tạm. - Hoa Thiên đảo mắt sang hướng khác rồi rời đi.

- Cũng tạm là thế nào? - Mộ Ẩn đương nhiên không hài lòng với câu trả lời đó liền đuổi theo Hoa Thiên. - Tôi nói cô nghe. Ở Từ Khải thành không ai nấu ăn qua được tôi đâu.

- Đó là Từ Khải thành của cậu. Ở Thiên Lạc thành này thì cũng thường thôi.

- Thường là thường thế nào? Này. Rốt cuộc là bánh tôi có vấn đề gì thế? Này. Nói cho rõ ràng đi. Đừng có đi như vậy. Thử thêm một miếng nữa đi rồi hẳn kết luận chứ.

Vừa mới tử tế với nhau được một chút thì lại bắt đầu cãi nhau chí chóe. Dường như hai đứa trẻ này sau năm năm gặp lại vẫn chưa lớn ra.

Hoặc là khi gặp lại nhau, chúng lại chẳng muốn trưởng thành. Vì có lẽ chỉ khi ở cạnh nhau, chúng mới có thể thoải mái bộc lộ tính cách thật sự khi không phải gánh trên mình trách nhiệm lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com