Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Kisato nghe vậy thì giật mình, bỏ tay ra khỏi ngực.

"Ừ... ừm"

Làm được thêm vài câu, Ayase chuyển sang dạy đọc văn. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ vì Kisato tiếp thu khá nhanh. Bất tiện ở chỗ lúc đọc văn thì chỉ có một quyển, nên cả hai phải nhìn chung nhau khiến cả hai hơi khó xử, chẳng biết thế nào nhưng lúc đứng gần kisato thấy cổ còn khó sử hơn cả mình. Ayase lấy điện thoại ra nhìn giờ thì thấy giờ đã muộn. Ayase nói.

"Kisato ơi, về quá, muộn rồi."

Kisato hơi giật mình.

"À, ừ, về thôi."

Trên hành lang, Ayase cứ thấy Kisato bị... ngại ngại nhưng Ayase cũng chả hỏi vì bình thường Kisato cũng biểu hiện na ná như vậy nhiều lần. Trên cả đoạn đường đến nhà Kisato cả hai đứa đều chẳng nói gì. Kisato quay đầu lại chào Ayase.

"Bye~, hẹn gặp lại."

Ayase cũng vẫy tay lại.

"Bye~."

Sau khi vẫy tay chào, Ayase quay lưng đi về. Khi thấy Ayase đi khỏi tầm mắt, Kisato mở cửa, vội vàng cởi giày rồi lao thẳng lên tầng, mở cửa phòng, vứt cặp sách xuống đất, nhảy một cái, bịp lên giường ôm gối, bịt mặt rên rỉ, gằn giọng. Một lúc lâu sau đó, Kisato bình tĩnh lại bỏ gối ra nghĩ:

"(Mình thật sự thích cậu ta à?...)"

Nghĩ xong cậu ôm gối, cuộn tròn người.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Ayase lên phòng mở máy tính lên tìm hiểu và xem xem bài nào hợp để chơi với Kisato. Đang tìm hiểu cậu đột nhiên nghĩ.

"(Ngày mai học đàn ở đâu được đây? Học ở quán thì lại không được... chả lẽ lại học ở nhà mình... Ờ, hay dắt về nhà mình nhờ. Không được thì cả hai miền cưỡng ra quán?)"

Mặc dù đã thống nhất suy nghĩ nhưng Ayase vẫn cứ thấy sao sao thế nào ý. Đến buổi đêm, Ayase khó ngủ lăn qua lăn lại vì cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ phải gọi Kisato đến nhà mình như thế nào.

"(Ngày mai phải gọi Kisato đến nhà như nào đây? bảo Kisato đến nhà chẳng biết cậu ta nghĩ gì nhở...?)" - Ayase lo lắng.

Ở bên Kisato cũng vậy, cô mất ngủ vì nghĩ đến ngày mai sẽ gặp lại Ayase.

"(Ngày mai lại học đàn với Ayase à)"

Kisato cảm thấy lo lắng nhưng trong lòng lại có chút vui vui, mong chờ.

Sáng ngày hôm sau, Ayase đến lớp ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa ngồi xuống được một lúc thì Kisato mở cửa bước vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi. Ayase liếc qua thì bất ngờ vì hôm nay Kisato đang mặc đồng phục như một nữ sinh bình thường. Cả lớp cũng sốc không kém, bàn tán về kisato. Cậu nghĩ:

"(Kisato đổi đồng phục rồi kìa!... ngon rồi, bắt đầu có tiến triển rồi. Tí nữa phải nói cho cô mới được!)"

Trong giờ học Kisato cũng cố để ý bài và ghi chép bài nhưng không có tiến triển mấy. Ayase chảy mồ hôi nghĩ.

"(Thế này thì đỗ cấp 3 kiểu gì đây???, à quên trường ở chung khu cùng nhà kisato mà)"

Đến giờ ăn trưa, Kisato đi ra ngoài. Ayase thì vẫn vậy, tìm một chỗ nào yên tĩnh để ăn cơm hộp, cậu bỗng nhớ ở sau sân trường có một vài cái ghế ở dưới bóng râm của cây. Ayase đến chỗ đó thì thấy kisato cũng ngồi ở chỗ đó ăn. Cậu định rời đi nhưng rồi suy nghĩ lại.

"(Hay là sang hỏi cậu ta là'sao hôm nay lại lạ thế' đi nhờ?)"

Cậu nhìn xung quanh, thấy ở phía xa thưa thớt người ngồi trên những chiếc ghế có bóng râm của cây ở trên sân trường.

"(Xa thế này chắc chả ai nhận ra đâu nhờ)"

Nghĩ là làm ayase bỗng hoá liều, cậu tiến đến lại gần kisato. Kisato đang từ tốn ăn cơm nắm mua ở căn tin thì vô tình liếc thấy ayase tiến lại gần, kisato hốt hoảng, mặt cứng đờ.

"(Ayase tiến lại đây làm gì?!... chết dở! Mình nên làm gì giờ!?...)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com