Cách làm quen kì lạ
Chuông ra về, như mọi ngày Ayase cắp sách ghé qua thư viện để đọc sách một chút. Lấy một quyển, đến chỗ ngồi quen thuộc để đọc sách. Chỗ ngồi của ayase ngồi quay lưng với của sổ, để ánh sáng chiếu vào cho dễ đọc sách. Ngồi được một lúc thì kisato từ đâu chui ra hậm hực lấy bừa một quyển sách khó chịu ngồi xuống.
"(Kisato đến đây làm gì vậy?)"
Kisato nằm trườn ra bàn rồi giở sách ra đọc. Bỗng kisato quay sang nhìn ayase. Lúc này dù là ayase đang nhìn sách nhưng vẫn biết là kisato đang nhìn mình.
"(Cậu ta đang nhìn mình à?)" - ayase thầm nghĩ.
Bất ngờ kisato tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt ayase. Hiện tại chỉ có hai người, bên ngoài ayase mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng giờ đang rất hỗn loạn.
"(Bỏ mẹ! Tự dưng cậu ta sang đây làm gì?! Chỗ bên kia bị gì à?! Hay là bàn hỏng!?...)"
Trong đầu ayase đang đầy những câu hỏi như là: "tại sao kisato lại sang đây!". Trong thư viện tĩnh lặng kisato bỗng cất tiếng.
"Này, ayase"
Ayase vừa giật mình trong lòng vừa bất ngờ khi người ta biết tên mình, nhưng mặt thì vẫn rất là vô cảm, giọng nói đã có chút lo lắng.
"Hả? (Wtf người ta biết tên mình kìa!)"
Vẫn còn một chút dư âm của tức giận, cô chán nản nói với ayase.
"Tại sao cậu lại thích học vậy?"
"Hả?"
Ayase cứng đờ người.
"Tớ có thích học đâu" - ayase giải thích
"Hể? thế thì tại sao cậu lại đọc sách?"
"Đọc sách và học là hai cái khác nhau mà"
Kisato giờ mới được khai sáng.
"Vậy à, thế thì tại sao cậu lại thích đọc sách vậy?"
Ayase mất hết cảm giác lo âu lúc đầu.
"Là vì do sở thích tại sao cậu lại hỏi vậy?"
Kisato chống cằm nhìn ra chỗ khác.
"Tớ thấy mấy người học giỏi nổi bật lắm... nên là tôi cũng muốn..."
Kisato ngập ngừng. Ayase bỗng nhận ra gì đó.
"Cậu muốn nổi bật à?" - Ayase hỏi thẳng
Kisato im lặng suy nghĩ, được một lúc sau mới nói.
"Ừ..."
Kisato nằm trườn xuống bàn, ayase thắc mắc hỏi.
"Hả? Vậy tức là... cậu làm tất cả những thứ như một học sinh cá biệt là vì... để trở nên nổi bật hơn à?"
Kisato đắn đo suy nghĩ, đợi một lúc cô nói.
"...ừ"
Ayase bất lực nhìn kisato.
"(Làm mọi thứ như một học sinh các biệt thì chịu rồi)"
Cậu phân tích.
"(Nếu vậy thì có thể kisato không phải là một học sinh cá biệt)"
Ayase hỏi tiếp.
"Tại sao cậu lại muốn nổi bật vậy?"
Kisato nghĩ một lúc rồi nói ngắn gọn.
"Đơn giản là muốn như vậy thôi" - kisato trầm xuống
Thấy kisato như vậy cậu cũng không gặng hỏi. Ayase nhớ lại lời hứa với cô giáo khi đi trên hành lang.
"(Hay là nhân cơ hội này thay đổi cậu ấy luôn nhỉ?)"
Ayase thẳng giọng nói.
"Tớ thấy đâu phải học giỏi hay cá biệt mới nổi bật đâu"
Kisato hiếu kì nằm bật dậy. Cô hỏi.
"Thế thì làm sao để nổi bật?"
"Cậu chỉ cần tập trung vào sở thích của cậu là cậu đã rất nổi bật rồi"
"Sao lại vậy?" - kisato tò mò
"Thế cạu không nhận ra ngoại hình của cậu à? Cậu đẹp mà"
Ayase thẳng thắn nói ra. Kisato ngỡ ngàng, hơi đỏ mặt nhìn ra chỗ khác nói
"Nhưng... tôi không có sở thích"
Nhìn kisato cậu nhớ lại hồi xưa, nhớ lại những người đã truyền cảm hứng cho mình. Bây giờ nhìn kisato thấy giống mình hồi xưa, tự dưng lại muốn kéo cậu ta ra khỏi vũng lầy đó. Ayase nở nụ cười, cầm sách lên.
"Làm gì có ai mà không có sở thích chứ" - ayase nói nhỏ
"Há?" - kisato không nghe rõ
Ayase đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt kisato nói.
"Muốn tìm ra sở thích không?"
Giọng nói trầm ấm cùng những ánh nắng từ cửa sổ chiếu ra sau lưng. Ayase giờ đây tựa như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn xám xịt của kisato. Kisato đã bị ayase cuốn hút từ lúc nào mà giờ đây trong đầu chỉ có cậu ta.
"Đ... được chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com