Học đàn
Sáng ngày hôm sau, cậu đi qua nhà của kisato. Ayase nhìn một lúc, cậu có ý định gọi kisato đi cùng nhưng lại thôi. Chiều tan học về, cậu lại ngồi trong thư viện đọc sách, nhưng cậu chẳng còn tập chung đọc nữa, hiện tại cậu đang nóng long chờ đợi một người. Một lúc sau, có tiếng mở của bước vào, ayase nghe được liền giả vờ đọc sách. Kisato từ đằng sau kệ sách bước ra, nhìn thấy ayase co tiến đến. Ayase giờ mới ngẩng mặt lên. Thấy kisato đang đứng nhìn cậu gập quyển sách đứng dậy.
"Đi thôi, hôm nay học nhạc nhá"
"Ừ"
Ayase đi cất quyển sách về lại chỗ cũ, cả hai rời khỏi thư viện. Kisato thắc mắc.
"Thế thì chúng ta học ở đâu?"
Ayase cho tay lên cằm nghĩ.
"Chắc là ở câu lạc bộ nhạc"
"Cậu có người quen ở đó à?" - kisato hỏi
Ayase lắc đầu.
"Không, tớ định mượn thử xem có được hay không thôi. Hôm nào cũng thấy câu lạc bộ nhạc về hơi muộn nên đến xin thử"
Kisato lại hỏi.
"Thế tạo sao không đến phòng nhạc?"
"Như phòng mỹ thuật thôi, giáo viên khoá cửa cấm vào rồi"
Đi gần đến câu lạc bộ nhạc thì thấy hôm nay câu lạc bộ về sớm. Ayase tiến nhanh lại gần hỏi một bạn nữ đi sau cùng.
"Cậu gì ơi" - ayase nói khẽ
Tuy nói khá nhỏ nhưng cả câu lạc bộ vẫn nghe thấy quay đầu lại nhìn, nhìn thấy cảnh này ayase có hơi rén hỏi, nhưng nghĩ lại thì đang có kisato ở đằng sau nên cậu cũng dũng cảm hỏi.
"Các cậu có thể cho tớ mươn đàn ở trong đó được không?"
Bạn nữ trước mặt ayase lập tức từ chối.
"À không được đâu bạn, bởi vì những thứ trong đó đều là của nhà trường cung cấp nên không thể cho người ngoài sử dụng được"
"Vậy à" - ayase gãi đầu
Bạn nữ kia nhìn kisato với con mắt đầy ẩn ý rồi cùng rời đi với mọi người. Thấy mọi người rời đi hết, kisato cho tay ra đằng sau nắm chặt lại, hơi hụt hẫng nói.
"Vậy là hôm nay nghỉ à?"
Ayase cúi đầu nghĩ.
"(Hmmm, dẫn kisato đi đâu được nhỉ... dẫn về nhà mình à? Không được! Không được! Thế thì hơi toang... À! Hay dẫn cậu ta đến quán nhỉ?)"
Kisato nhìn chằm chằm vào ayase khó hiểu. Ayase quay đầu lại nói.
"Hay là chúng ta đến quá đi"
"Hả? Quán nào?"
Ayase tiếp tục đi trên hành lang, kisato bước theo.
"Quán đó là một quán ăn có một cái đàn piano" - ayase nói
"Vậy là đến đó học à" - kisato nghi ngờ
Ra ngoài trường, kisato được ayase dẫn đến một quán ăn. Ayase mở của ra, kisato cũng lon ton đi theo. Vào trong thì khá là ấm cúng, gọn gàng, ánh đèn vàng thư giãn và kisato cũng tia ngay chiếc piano (loại nhỏ) ở cạnh quầy bán.
"Cậu sang bên chiếc piano kia ngồi đi" - ayase đột nhiên nói
Kisato quay phắt đầu lại, lo lắng hỏi.
"Có được không đó?"
"Được mà cậu yên tâm" - ayase bình tĩnh đáp
Kisato quay đầu lại, mặt có hơi mếu như trẻ con vừa mới bị lạc bố mẹ, cô chầm chậm bước đến chiếc piano, ayase theo sau, kisato từ từ ngồi xuống trươc phím đàn. Ayase ở đằng sau lưng khẽ đưa cho menu quán. Thấy chiếc menu ngay bên cạnh. Kisato giật mình nhẹ quay ra sau lưng, thấy ayase là người đưa menu cô cầm lấy xem.
"Chọn được món thì bảo tớ nhá, tớ gọi nhân viên ra cho" - ayase nói
"À.. ừm"
Kisato chảy mồ hôi lạnh nghĩ.
"(Chết! Hôm nay mình có mang tiền đâu! Đã thế còn lỡ 'ừm' một cái nữa chứ~~ hỏng rồi... hay là nói với cậu ta nhỉ?)"
Kisato quay đầu lại nắm chặt tay để lên đùi nói.
"N..này... ayase...tớ..không..." - kisato cúi đầu
Thấy kisato như vậy, cậu biết ngay là kisato đang gặp vấn đề gì.
"(Đột ngột gọi cậu ta đến quán nên chắc là không mang tiền đây mà. Mà thôi, dù sao thì kiểu gì cũng phải trả tiền thôi nên cũng chẳng tiếc lắm)"
Ayase mỉm cười nói.
"Tớ mời, cậu cứ gọi một món đi"
Kisato bất ngờ, vội vàng định từ chối nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ có có hơi lắp bắp.
"Nh... nhưng mà..."
Có vẻ như kisato đinh tự chối, ayase nhanh trí nhấn chuông gọi nhân viên ra. Nhanh chóng có một ông chú đi ra, tóc dài đến vai hơi bù xù, dáng người cao (ngang ayase), hơi gầy.
[ayase là khách quen của quán, chú tên là Hasegawa Arata]
Chú nói.
"Ayase đấy à, hôm nay muốn ăn gì" - ông chú ngáp
Ayase nhanh chóng trả lời.
"Cho cháu một phần mochi đậu đỏ và kèm trà nhá"
Nói xong cậu quay sang kisato. Kisato luống cuống, chúi mặt nhìn xuống đất ập à ập ừ nói.
"À...ờm..cho cháu...giống...b..bạn...kia ạ"
Ông chú nghi ngờ nhân sinh nhìn thằng cháu. Ayase chảy mồ hôi hột.
"Ờ, hai phần mochi đậu đỏ đúng không, chờ tí" - ông chú nói
Chú kia quay lại phòng bếp, ayase nhìn sang kisato. Thấy ayase nhìn mình, cô quay ngoắt đầu lại. Ayase tiến đến bên cạnh kisato.
"Bây giờ tớ làm mẫu, tí cậu đánh theo nhá"
"Được rồi"
Ayase đánh một đoạn ngắn của bài "Für Elise", đánh những nốt khá đơn giản bằng một tay. Nghe được những tiếng đàn dịu dàng, nhẹ tênh của ayase, kisato bắt đầu bị cuốn hút. Nhìn thấy khuôn mặt của kisato y hệt mình lúc nhỏ, ayase bỗng cười mép, cậu nói.
"Bây giờ cậu đánh những nốt tớ vừa đánh đi"
"Nhưng mà tớ không nhớ những nốt gần cuối"
Ayase bắt đầu chỉ kisato, xong xuôi kisato nhẹ nhàng đánh phím đàn. Những nốt kisato đánh có hơi không đồng đều và khá chậm. Để kisato tập một lúc đợi một lúc, cậu nhìn vào trong quán đợi món. Trong lúc đợi, ayase có nhìn quanh thì thấy những khách hàng khác đang nhìn kisato và mình, cậu lo lắng.
"(Ừ nhỉ quên! Trong quán còn có khách hàng mà, chết mẹ! Tập như này có bị chửi không nhỉ?! Lần sau phải nghĩ cách khác thôi)"
Đang lo lắng thì ông chú bước ra sau cùng với 2 đĩa mochi và 2 tách trà.
"Đây, ăn đi"
"Cháu cảm ơn" - ayase nói.
Chú chưa đi ngay mà đứng hỏi.
"Bạn kia là bạn của cháu à?"
Ayase không suy nghĩ mà trả lời luôn.
"Vầng
Kisato được câu đó thì khựng lại một nốt. Ông chú hỏi khẽ.
"Tao nhớ là mày ý nói lắm mà"
"Ừ thì...đúng, nhưng mà cháu ít nói chứ có phải cháu không kết bạn được đâu"
Mặc dù nhìn thấy, nghe thấy nhưng nghĩ mãi ông chú vẫn cứ thấy sai sai. Nghi ngờ nhìn thằng cháu rồi đi vào trong bếp. Đoán trước được tình huống như này ayase chẳng bất ngờ lắm, cậu nhúp mochi bằng tay cho vài miệng rồi cầm cái đĩa còn nguyên vẹn ở bên còn lại và một cốc trà để lên trên cùng của đàn piano. Cậu quay lại cầm tách trà của mình rồi bê đĩa mochi ăn dở để gần bàn piano, cầm cốc trà của mình đi sang bên tay trái của kisato nhìn cậu ta đánh. Kisato chăm chú đánh đàn vẫn chưa động đến mochi. Đợi kisato đánh hoàn thiện đoạn đầu, ayase có cảm giác có rất nhiều người đang nhìn mình. Đúng lúc đó cậu nghe thấy âm thanh mà kisato đánh ra có phần chuẩn hơn, cảm giác lo lắng của ayase bông biến mất, cậu nhìn xuống tay kisato. Kisato đang đánh gần được hoàn chỉnh, bỗng nhiên ayase cho tay trái qua vai kisato và đánh theo. Tự dưng một bài nhạc cộc lốc bỗng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Kisato giật mình dừng tay, cô quay đầu lại nhìn thì thấy ayase đang nhìn vào tay mình, kisato quay đầu lại căng thẳng nhìn vào phím đàn. Ayase như đọc được suy nghĩ của kisato, cậu động viên.
"Cứ thoải mái thôi, không sao đâu"
Nghe vậy cô hít thở sâu, chạm tay vào phím đàn, xung quanh cô là một không gian màu trắng yên tĩnh chỉ có cô và ayase. Kisato bắt đầu đánh, ayase cũng đánh theo hoà lẫn vào nốt nhạc của cô. Tiếng đàn du dương, dịu dàng, thanh thoát, kisato mắt mở to ra, tự dưng cô có một cảm giác khi đánh đàn cùng ayase cô cảm thấy mình đánh chuẩn hơn, kisato nghĩ.
"(Tại sao mình lại đánh chuẩn vậy ta?... Hay là do ayase cố tình đi theo nốt nhạc của mình?)"
Sau khi chơi hết đoạn đầu, kisato phấn khích, bỏ hết mọi rào cản giao tiếp, cô quay đầu lại nói.
"Hồi nãy tôi đánh hay lắm, cậu thấy không?"
Ayase bất ngờ, thấy kisato như vậy cậu vứt hết mọi phòng bị ra một xó, vui vẻ nói.
"Thấy chứ, cậu tự dưng đánh hay thế"
"Không biết nè"
Ayase nói đùa.
"Hay là cậu biết đánh mà dấu đấy"
"Đâu, thật mà. Có mà cậu đánh theo nốt nhạc của mình đấy"
"Đánh theo nốt nhạc là điều hiển nhiên mà, với cả mình đệm cho cậu thôi chứ vẫn là cậu đánh mà"
Được khen như vậy kisato bừng bừng khí thế có thêm động lực.
"Cậu dạy tớ đoạn tiếp theo đi!" - kisato tràn đầy động lực
"Được chứ" - ayase vui vẻ đồng ý.
Kisato vui như một đứa trẻ chăm chú nhìn nốt nhạc mà ayase đánh. Bắt đầu từ đây, ayase chủ những kiến thức cơ bản cho kisato. Thời gian chơi nhanh chóng, đã gần 7 giờ. Ayase nhìn ra ngoài trời chảy mồ hôi nói.
"Kisato ơi"
Kisato vẫn chưa để ý ngoài trời.
"Ơi" - kisato vẫn rất vui
"Trời tối rồi..."
"Hả!!" - kisato sốc
"Mải chơi quá rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com