Nghi ngờ về mối quan hệ "bạn bè"
Ayase nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi quán cùng kisato. Trên đường đi hai người nói chuyện như rôm như rả y chang hai đứa bạn thân.
"Cậu đệm đàn cho tớ hay thật đấy, quên cả thời gian luôn cơ mà" - kisato nói.
Ayase tự đắc.
"Tớ đã bảo là tớ đánh như nghệ sĩ rồi mà lị" - ayase nói đùa
"Thế mai học đàn tiếp nhá?"
Ayase suy nghĩ.
"Hmm, để khi nào đi, mai học văn nhá"
Kisato mặt xị xuống cúi đầu xuống đất, phụng phịu nói.
"Tại sao lại là văn chứ, học đàn hay mà"
Ayase cười ẩn ý.
"Tớ đã bảo là môn nào cũng có cái đặc biệt của nó mà, văn cũng vậy thôi"
"Tớ ghét văn" - kisato nói thẳng thừng
Ayase nghe vậy thì toát hết mồ hôi lạnh. Cậu nhanh trí đưa ra một lời đề nghị để dụ kisato.
"Học văn xong thì học đàn nhá"
Kisato nghe vậy mặt liền tươi vui trở lại, cô cười nói.
"Cậu nhớ nhá"
"Nhớ mà
Ayase nghĩ.
"(Hình như cậu ta mở lòng với mình hơn trước đúng không?)"
Một lúc sau, đã đến nhà của kisato, cô chào tạm biệt ayase. Quay lại nhìn cánh cửa nhà, kisato có chút sợ. Cô từ từ mở của ra, đúng như dự đoán, hôm nay bố cô về sớm và đang đứng ở trước hành lang cởi áo khoác. Nghe thấy tiếng mở cửa, bố kisato quay đầu lại thì thấy kisato mớ về, bố cô mặt hằm hằm tức giận quát lớn.
"Con kia! Sao bây giờ mới về!"
Kisato mặt tối đen, cúi đầu xuống đất, mặt không còn sức sống. Cô không nói gì chân bước nhanh lên phòng.
"Mày không nghe tao nói gì à!" - bố cô quát
Tiếng quát vang vọng khắp nhà. Có tiếng ồn mẹ vội chạy ra khỏi phòng bếp, thấy chồng quát con cô sốt ruột vỗ nhẹ vào lưng chồng.
"Này!" - mẹ kisato nhắc
Mẹ cô quay lên nhìn kisato đang đi lên bậc thang, cô lo lắng nói.
"Haruko xuống ăn cơm đi con"
"Con ăn rồi"
Nghe thế bố cô liền quát mắng.
"Mày lại đi ăn mấy cái đứa chẳng ra gì chứ gì? Tao đã cấm mày đi chơi cùng mới mấy đứa nó rồi mà!"
Kisato nghiến răng, chẳng quan tâm ông ta nói gì cứ thế mà lên phòng.
"Mày ở đây làm xấu mặt cái nhà này!" - bố cô chửi
Nhưng lời mắng, chửi thậm tệ nhưng kisato vẫn không phản bác.
"NÀY!!" - bố kisato mất kiểm soát
Kisato vẫn không quan tâm vào phòng rồi chốt cửa lại.
"Mẹ cái con này! Càng ngày càng coi tao không ra gì rồi" - bố kisato gằn giọng
Kisato ở trong phòng, cô vứt cặp sách xuống dưới đất rồi nhảy lên giường nằm, cô nhớ lại ayase, người đã dạy cô học vẽ, học đàn. Kisato ấm ức nghĩ.
"(Dứa không ra gì là sao chứ? Không biết gì mà cũng nói)"
Ayase mở cửa bước vào nhà, nhớ lại đoạn hội thoại trước đó của cậu và kisato, cậu cảm thấy vui vui cười nhếch mép nghĩ.
"(Cậu ta mở lòng với mình hơn rồi~)"
Sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng. Đến lớp thấy kiíato nhìn ra ngoài của sổ có vẻ buồn. Đến giờ ra về. Đi trên hành lang cô nghĩ.
"(Mình có nên đến thư viện nữa không ta)"
Kisato nhớ lại những kí ức ở cùng ayase, cô từ từ mở của bước vào thư viện, cô lo lắng nghĩ.
"(Hay là cậu ta 'cũng' chỉ đến rồi lại đi vậy?"
Đi vào trong. Thấy hình bóng quen thuộc của ayase đang đọc sách dưới ánh nắng, cô bỗng cười lên nhưng nụ cười ngay lập tức bị dập tắt. Cô tiến đến trước mặt ayase, như mọi lần ayase giả vờ ngẩng mặt hơi bất ngờ nói.
"Đến rồi à, hôm nay học văn nhá"
Nghe được câu đó, cảm xúc tiêu cực bỗng biến mất đi. Cô nghĩ.
"(Bạn bè cũng chỉ đơn giản như thế này thôi à)" - kisato cười khúc khích
Kisato cười nói.
"Ừ! Đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com