Chap 2: Một ngày xui xẻo TT_TT
SheinyShiin: Àn nhông :v Tớ là người chỉnh sửa cho fic này :3 cứ gọi tớ là Sheiny nha :3 À, sorry IC vì ghi tè le hột me ở đầu chap nha :3
Sau khi thăm quan phòng hắn xong, tôi lấy một tờ giấy, ghi:
"Phòng sao thì chủ chắc y chang như vậy"
Khi viết xong tôi dán tờ giấy lên chân dung của hắn. Xong xuôi tôi bước ra khỏi phòng hắn vào xuống lầu. Vừa bước bước đầu tiên để xuống lầu thì bị một âm thanh cực đại truyền đến "rung chuyển trời đất" làm cho tôi giật mình ngã một cái. Sau âm thanh đó tôi nghe tiếng quản gia nói với hắn:
- Cậu chủ! Ông chủ dặn chúng tôi không để cậu ra ngoài
- Tránh ra!!!_ Nói xong, cậu ta đẩy ông quản gia ra một bên, rồi đi mất
Thấy thế, tôi vội vàng ôm cái bàn tọa đáng thương chạy xuống đỡ ông quản gia dậy. "Phải dạy cho cậu ta một bài học" _ tôi lầm bầm
Sau khi tôi ăn bữa tối xong thì hắn vừa đi đâu đó về. Bước tới chỗ nơi tôi ngồi hắn nói:
- Cô là ai?
- Tôi là tôi chứ là ai.
- Tôi hỏi cô là ai và ở đây làm gì?
- Người, ở đây để sống
Mặt hắn tối sầm lại và bực dọc nói: "Fuck off". Tôi mặt ngơ ngác không hiểu gì thì hắn nói:
- Chắc cô không ở đây lâu đâu_ Hắn ta hất mặt lên với ý nghĩ rằng tôi không chịu đựng được cho tới cùng, thấy thế tôi nói:
- Tự cao hơi quá rồi đó! Chắc gì tôi không chịu được. Mà nhắc mới nhớ tối nay tôi sẽ kèm cho cậu, lo mà chuẩn bị đi!
- Để tôi chống mắt lên xem cô vênh váo được bao lâu. _ Hắn nhếch môi, cười khinh bỉ.
- Để tôi chống mắt lên xem cậu chống mắt được bao lâu. _ Tôi hất tóc, nhại theo lời hắn
- Cô... Cô...
- Cô đây con, sao vậy? Mới nhỏ đã nói lắp rồi, tội ghê á, cơ mà thấy cũng tội mà hoy cũng kệ _ Tôi nói một tràng rồi chốt một câu - Vậy hoy đi nhaaa!!
Cậu ta tức lắm nhưng cuối cùng cũng phải cắn răng mà nuốt trôi.
~~ Ta là dãy phân cách tuyến ~~
Tôi vừa vào phòng tôi thì vấp phải cái thành cửa, đau điếng cả chân vì phải bắt gặp cái mặt ai nhìn cũng muốn đấm một cái.
P/s: hắn đang ngủ gục trên bàn, vừa ngáy vừa chảy nước miếng tè le hột me hết trơn (-_-)
Tôi nhẹ nhàng lại gần và tằng hắng vài cái nhưng thấy hắn vẫn cứ ngủ say sưa. Điên tiết lên tôi cho hắn ta ăn một cái tát à không dính nc miếng chết, tôi lấy cái chảo chiên ở dưới bếp đập hắn một cái và hắn choàng tỉnh và lớn tiếng:
- Á!!! (dễ hiểu lầm) Mẹ kiếp đứa nào dánh đầu ông?
- Là cháu ạ! Xin phép thất lễ một chút nhưng đã tới giờ học ạ
- Đc rồi học thôi
Tôi ngồi xuống giảng bài cho hắn nghe
~~một hồi sau~~
Tôi giảng xong hỏi lại hắn "hiểu chưa?". * khò... khò..." thì ra nãy giờ tôi giảng, cậu ta ngủ. Huhu đúng là mệt thiệt mà. Tôi thấy cậu ta ngủ mẹ nó rồi thì kệ luôn, tôi về phòng. Mặt mày tôi ủ rũ và nghĩ đến việc rời khỏi đây thì tôi chợt nhớ đến thái độ vênh váo của cậy ta thế là tôi lấy lại tinh thần.
"Cố lên!!! Cố lên!!!" _ tôi lẩm nhẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com