Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoặc







Sau lễ hội hôm thứ Hai đấy, tôi xin nghỉ học ba ngày. Báo ốm với thầy, nhắn tin cho bạn bè trấn an. Chỉ riêng khung chat với Jang Wonyoung là không ấn xem, để nguyên dấu chấm lơ lửng. Không muốn mở. Không muốn đọc.

Đúng hơn là, nghỉ phép vì đau răng. Tôi nghĩ mình phải bảo mẹ đặt lại lịch hẹn đi nha sĩ. Cứ thế này mãi, bất tiện thật. Đau đến váng đầu, chẳng tập trung được. Tôi bịa ra lí do, bào chữa cho cái tâm trạng uể oải tiêu cực của mình. Giờ này chắc Jang Wonyoung đã là bạn gái nhà người ta rồi. Mặc kệ cậu ta, tôi coi như quyền hạn bạn thân, cứ vậy mà dỗi. Mất nửa ngày làu bàu vì mấy cái suy nghĩ điên khùng, tôi chẳng mảy may để ý Wonyoung đã mở cửa bước vào phòng mình.

Cậu ấy vẫn mặc đồng phục trường, chân váy phảng phiu. Hơi thở ngắt quãng nhìn tôi. Tôi trố mắt nhìn kẻ đột nhập. Tìm đến tận nhà cơ à? Mẹ tôi chắc hẳn đã vui vẻ mở cửa, mà tôi quên khuấy việc dặn mẹ đuổi khách không mời. Jang Wonyoung hay ho thật. Cơ mà, sao lại biết nhỉ? Tôi nhăn mũi, dòng suy nghĩ dừng lại ở một cái tên. Đmm Oh Haewon. Ôi cái đm đm đm.

Wonyoung vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Giống như con mồi bị dồn đến chân tường, tôi vội quay lưng lại. Nguồn cơn cho cái sự trốn chạy của tôi, cho sự yếu ớt của tôi. Ở ngay trước mặt. Dù giờ không thể trốn, nhưng vẫn có thể quay mặt đi. Né tránh cậu ấy, che đi cái nhức nhối len lỏi trong miệng. Tôi mím chặt môi.

"Này..."

"..."

"Này."

Tôi không trả lời. Hành động như cũ. Mặc kệ tiếp, vờ như không nghe thấy. Bị bơ thì sẽ bực mà bỏ về thôi. Nhưng Wonyoung không bỏ cuộc, nên tôi chỉ biết im lặng. Cậu ấy cũng im lặng, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần. Giường khẽ lún khi cậu ấy ngồi lên, ngay sát bên tôi. Tôi chẳng hiểu ý định của Wonyoung. Nếu đòi hỏi lời giải thích, thì biết nói gì? Có gì để nói? Bảo rằng xin lỗi vì không ở đó chúc mừng, xin lỗi vì tôi là đứa bạn tồi tệ, xin lỗi vì... ngươi tôi thích là cậu à? Từng dòng từng chữ lướt qua trong đầu, mỗi câu đều khiến tôi thấy hối hận. Chẳng phải là Wonyoung sai, mà là tôi sinh sự, là tôi tự đơn phương, tự ngộ nhận.

Ghét. Tôi ghét chính mình. Ghét vì cư xử thế này. Nếu Wonyoung biết được, cậu ấy có ghét tôi không? Hay tệ hơn, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại? Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực tôi đã nặng trĩu.

Âm thanh lăn lộn trong đầu chợt tắt, cảm nhận tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả vào lưng tôi, qua lớp áo mỏng. Wonyoung quẹt mặt vào vai tôi, khiến người tôi cứng đờ. Lời nói thoát ra, ư ử như mèo.

"Sao lúc đó... lại chạy đi?"

"..."

"Sao lúc đó lại không nhìn tôi nữa?"

"..."

"Lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời... vậy mà cứ dịp quan trọng lại lặn đi thế..." Wonyoung vùi đầu, vừa nói vừa cọ cọ, khiến cổ tôi ngứa ngáy. Những câu hỏi vô nghĩa mà tôi chẳng thể đối mặt, Nhưng bình tĩnh lại, tôi cũng không hiểu, ai lại đến tận nhà người khác để tra hỏi kiểu này? Cảm thấy như bị xâm phạm quyền riêng tư, tôi ôm cái má đau, quay phắt người làm Wonyoung phải lùi lại.

"..."

"—cậu phiền thật."

Wonyoung nghe xong, làm ra vẻ tổn thương, mắt long lanh với tôi. Nhưng Ahn Yujin giờ đã khác xưa. Đừng nghĩ làm thế là tôi dao động (thật ra là có đôi chút...)

"...Thôi thì, lúc đó mệt, nên về trước. Chẳng kịp xem lễ thành đôi—"

"Cái gì mà thành đôi?"

"Gì? Cậu với cái bạn Choi gì đó, bồ mới, không phải sao?"

"Thật là—" Jang Wonyoung thở dài, lấy tay che trán rồi ném cho tôi cái nhìn bực bội. Này, bạn thân thì đừng yêu cầu nhiều chứ, chúc phúc thôi mà cũng phải trang trọng à?

"Tôi từ chối người đó rồi."

"..."

Tôi ghì chặt hàm, cố nén khoé miệng giật giật chực chờ cong lên. Ừm, thì là từ chối. Ừm. Bực thật. Cái cảm giác bức bối này, đối với cậu ấy, cứ như phản ứng tự nhiên. Nghe tin người khác bị từ chối mà lòng tôi rạo rực hân hoan. Mặc dù tôi và người bạn đó chẳng có quen biết gì nhau, chỉ là tôi tự dưng đi coi người ta là đối thủ.

Hân hoan trong niềm vui thầm lặng, chợt thấy bản thân có hơi khốn nạn. Bạn thân cũng phải đi từ chối hai lần, chuyện tình duyên cũng không theo ý muốn mà...

"Biết tại sao không?"

"Không?"

"Yujin muốn biết không?"

"Ừm..." Thật ra trong đầu tôi chẳng nghĩ gì cả, đúng ra là chẳng muốn biết. Kệ mẹ. Pho tượng bóng loáng của tôi vẫn yên vị trong đình, còn gì tốt hơn à? Bên ngoài mệt mỏi nhưng bên trong tâm tình vô cùng sảng khoái, làm tôi chẳng nhận ra gương mặt Wonyoung đang dí lại gần. Gần đến mức tôi chỉ kịp hoảng loạn khi mũi chúng tôi chạm vào nhau. Gần đến mức tôi quên cả nhịp thở của mình.

Còn một điều nữa mà trong khoảng thời gian làm quen với nhau, mà bọn tôi học được về Jang Wonyoung, là việc cậu ấy không biết nói dối. Trước khi chơi cái trò để tay vào máy giật điện kiểm tra, Wonyoung đã nói thế. Là người ngay thẳng, có sao nói vậy. MBTI còn nằm trong top tính cách chính trực. Người kia không nói ra câu trả lời, chỉ để hơi thở phả trên môi tôi, khiến tôi nuốt khan. Bàn tay cậu ấy tìm đến tay tôi, trượt lên cánh tay áo, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi run rẩy.

"Nếu lời nói của Yujin cũng thành thật như ánh mắt khi nhìn tôi thì tốt biết mấy..."

Những lời này, tôi có đang nghe nhầm không? Miệng mấp mé như cá thở, nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia, giống như bị mắc kẹt trong màng lưới. Có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt thâm tình được không, tôi không muốn ảo tưởng thêm lần nữa. Vì tôi thích cậu, thích cậu, thích cậu—


Mọi thứ như ngừng lại, ngay từ lúc Wonyoung tiến thêm một bước. Môi chúng tôi chạm nhau. Chỉ là chạm. Không có gì hơn. Tôi như ngừng thở, tứ chi bất động đối điện sự thật. Không dám mở mắt, nỗi đau đớn từ thứ tình cảm đơn phương dồn đọng trên khoé mi, nước mắt chảy ra từ lúc nào. Nhưng không chỉ mình tôi, Wonyoung cũng vậy. Người cậu ấy đè lên người tôi, không khí trong phòng mát lạnh vì điều hoà, nhưng sao bây giờ lại nóng thế? Nhiệt độ từ bên ngoài do Jang Wonyoung mang đến à? Tôi vô thức đưa tay, ôm lấy vai cậu ấy, cảm nhận dáng người mỏng manh ấy đang run lên. Chúng tôi đều đang khóc, như những đứa trẻ con. Hôn mà khóc à? Wonyoung xoay đầu, rồi tôi hé môi, để cậu ấy mút lấy môi dưới. Tôi vẫn không thể ngừng được nước mắt tuôn ra, lăn dài, ướt đẫm vành tai.

Răng và lưỡi cạ vào nhau, cảm giác nhức nhối khó chịu chẳng hề mất đi, nó vẫn ở đó. Giữa nụ hôn vụng về, tôi chợt nhận ra, nó không đến từ miệng, mà trồi lên trong ngực. Kì lạ thật. Không phải từ miệng.

Là ở tim. Trái tim mọc răng. Mọc từ trong khe nứt nào đó, chẳng thể kiểm soát. Như một cái đinh vô hình. Muốn dùng cái kìm nhổ nó đi. Khó chịu quá. Cứ như đang tạo áp lực, ép tim đập nhanh hơn, dữ dội hơn. Nếu tôi nhổ nó đi, liệu có đỡ hơn không?






Khi cả hai tách nhau ra. Hơi thở hỗn loạn, khuôn ngực phập phồng. Tay tôi vẫn giữ chặt vai Wonyoung. Cong lưng thế này, có mỏi không? Giờ này mà hỏi câu đó, chắc Jang Wonyoung nghĩ tôi là thánh sống, nên tôi không nói gì. Nhìn lại gương mặt ấy, tự dưng tôi bật cười. Wonyoung thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn tôi.

Bàn tay còn lại, áp lên mặt cậu ấy, cảm nhận gò má nóng hổi. Vui sướng trong tôi trào dâng. Jang Wonyoung. Cục bột trắng trẻo này, ấy thế mà lại đỏ mặt vì tôi.

"Cười gì thế?"

"Mặt cậu trông buồn cười..."

"Vậy à?"

"Ừm..."

"..."

"—Thích tôi à?" Nếu phía sau là bức tường, không còn đường trốn chạy thì tôi sẽ dũng cảm quay ngược lại. Wonyoung chớp mắt, lát sau thả người xuống, vùi đầu vào cổ tôi. Nặng thật. Còn nóng hơn nữa, vì tóc của Wonyoung dài, lại còn siêu dày. Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà trống rỗng.

"Ừm."

"Thế thôi à?"

"Yujin muốn biết gì nữa?"

"Không... chỉ là, tôi không nghĩ sẽ có ngày nghe thấy lời này. Tôi cứ nghĩ, mình phải là người thổ lộ trước mới đúng—"

"Vì Yujin không nói, nên để tôi nói cũng được..."



Một lời tỏ tình nhưng nghe chẳng giống một lời tỏ tình, trái tim tôi tê ấm lạ kì. Muốn tìm lời để nói, nhưng cổ họng ngắc ngứ, chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt. Vốn là đứa hướng ngoại, năng nổ trong mắt người khác mà vì cậu, đứng trước cậu mà thấy tự ti, sợ rằng bản thân trông thật nhạt nhẽo, cậu có biết không? Tôi đẩy Wonyoung ra, vừa đủ để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lần này, tôi không còn tập trung vào nốt ruồi nơi đuôi mắt đó nữa. Từ từ, chậm rãi thốt ra những lời đã cất giấu từ đáy lòng, không còn sự nao núng...





"Tôi cũng... thích cậu. Jang Wonyoung."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com