Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phẩy







Vẫn là câu nói bất hủ, người xưa truyền lại. Chẳng bao giờ sai. Ở đời, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Tôi không thích hẹn hò, để mà nói thì vẫn có những kiểu tình yêu một tuần, hai tuần hồi tiểu học với cấp hai. Kể cả khi vào cao trung, nhưng trước giờ, thích ai đó chỉ đơn giản là thích. Thích vì vui, chẳng cần ý nghĩa gì nhiều. Còn quá trẻ để hiểu được thế nào là tình yêu, nên tôi chẳng thèm nâng niu mấy cái rung động vặt vãnh. Dù anh kia, em nọ đó có đẹp trai đến đâu, hay học giỏi như nào —tất cả cũng chỉ như gió thoảng. Hẹn hò cũng được, rồi sẽ chán. Những đứa bên cạnh từng làm bộ sốc nổi, bảo tôi không biết trân trọng bạn trai, hay chắc gu mày là trai đểu, tôi chỉ cười cho qua chứ không phản bác.

Đều để làm gì chứ? Để tâm làm gì? Mọi chuyện đều chỉ là thoáng qua, đến rồi đi, có níu cũng chẳng giữ được.

Với tình yêu là vậy, còn tình bạn thì sao? Tôi biết bản thân để ý đến Jang Wonyoung nhiều, bắt nguồn từ chuyện nghĩ cậu ấy không ưa tôi. Nhưng cũng đã giải quyết rồi, chỉ là hiểu lầm, giờ trở thành bạn bè cùng một hội. Vậy tại sao tôi vẫn để mắt đến cậu ấy nhiều, nhiều hơn cả trước. Tò mò về cậu, về những thứ cậu thích, những thứ làm cậu cười. Mong chờ những khoảnh khắc ăn trưa cùng nhau, đi cạnh nhau trong sân trường, những lúc chúng tôi vô tình chạm mắt khi cậu ấy quay người, lục lọi lấy gì từ trong cặp.

Sao nhỉ? Những suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi tự hỏi mình. Từ trước đến nay, việc đạt được sự công nhận từ người khác thật dễ, bất kể là niềm vui hay an ủi. Có lẽ nó đến từ cái tính cách hướng ngoại chủ động, thứ thu hút họ. Thế nên tôi chẳng kì vọng từ ai cái gì, chỉ toàn là ngược lại. Nếu có người ghét hoặc không ưa, đơn giản là mặc kệ. Đã làm nhiều thứ như vậy, tôi chẳng rảnh để bồi đắp sự thân thiết thừa thãi. Cơ mà, nếu đấy là cậu, nếu đấy là Jang Wonyoung, tôi không nghĩ mình sẽ để yên. Suy nghĩ của Wonyoung thế nào về mình, làm tôi cực kì quan tâm. Bên ngoài là thế còn bên trong thì sao? Cậu nghĩ gì về tôi?

Nhớ đến tin nhắn Kakaotalk giữa hai đứa, thật sự xã giao đến buồn cười. Tôi chỉ biết Wonyoung thích sách lí luận, thích dâu tây, thích sô cô la bạc hà, còn gì nữa? Những người khác, kể cả bạn ngoài lớp, kết nối dễ như việc gửi cái reel chó mèo, chia sẻ cho nhau. Nhưng với cậu ấy, tôi lưỡng lự, tay cầm máy lướt qua lại, không biết có thể gửi được không? Bạn bè mà, làm thế đâu có gì kì lạ...

Wonyoung từng kể mình biết chơi cờ vua. Tôi thì không biết, cũng chẳng hứng thú. Nên nào thể nói mấy câu ngu ngốc nghe như kiểu hãy dạy chơi cờ vua nhé, thay vào đó, tôi gửi cho cậu ấy cái video cách đi một nước cờ thần sầu. Tiktok bảo vậy.

Nghĩ mãi. Để tâm mãi. Nhưng tôi chưa biết gọi cảm giác đó là gì. Việc gọi tên cậu trên lớp cũng trở nên khó khăn. Ba âm tiết nghe lạo xạo trong miệng. Cái tên đó. Bỗng dưng thấy khó phát âm. Tôi lại cạ lưỡi vào trong má, cúi xuống bàn bấm điện thoại. Nhắn một tin ngắn ngủn.

"Bao giờ là lịch hẹn đi nha sĩ hả mẹ?"














Gần ba tháng chuyển đến, lần đầu Jang Wonyoung nhận được lời tỏ tình. Đối phương là đàn anh khoá trên, năm cuối. Người đẹp trai nhất trường, gương mặt sắc nét, ánh mắt hút hồn —kiểu người mà con gái nhìn vào là muốn ngã quỵ. Cả khối ghen đỏ mắt. Nhưng khi hỏi đến người được tỏ tình là ai, chúng nó đều nín bặt.

Ừ thì, là Jang Wonyoung. Là Wonyoung nên chẳng ai phàn nàn gì nữa. Trông như thế thì hơn thua kiểu gì. Như kiểu ở đẳng cấp khác. Tôi lết đến lớp thì nghe Jiwon kể lại, ríu rít như chim. Mọi người xôn xao. Wonyoung vẫn chưa quay lại, nghe bảo đang bị vây ở sảnh, với chùm hoa hồng đỏ và một dàn đồng ca lãng mạn. Ừm, có gì lạ nếu hai người đó hẹn hò. Tổ hợp visual của trường. Bọn tôi ngồi cùng nhau, bàn bạc lời chúc phúc thế nào cho ngầu. Miệng thì líu lo, nhưng bên trong tôi xáo trộn. Đáng ra phải mừng, phải vui cho bạn thân. Cơ mà, tôi chẳng thấy gì vui. Nhịp thở cứ ngắn dần, ánh mắt trượt dài xuống dưới sàn. Ý nghĩ về Wonyoung làm bạn gái của ai đó khiến lòng tôi chùng xuống, thật là... đáng ghét. Khoé miệng nhăn nhúm chẳng thể giấu, Haewon nhìn tôi với vẻ mặt suy tư, tôi biết cậu ta giỏi đọc được suy nghĩ của người khác, giống như tội ác ấy... Tôi vội quay mặt đi, đúng lúc Wonyoung bước vào lớp. Mọi người xúm lại, dáng vẻ cậu ấy vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Không nói không cười. Tiếng chửi bới vang lên từ bên dưới khiến ai nấy nhận ra. Có đứa cười, đứa khác lại chẹp miệng. Ra là trai đẹp bị từ chối rồi.

Tôi vì thế mà nhẹ nhõm hẳn, tay không bấu vào mép bàn nữa. Trong lòng thấy lâng lâng, tự nhủ trưa nay sẽ lôi Wonyoung ra tiệm kem, mua cho cái kem cá, dù cậu ấy chẳng bao giờ yêu cầu. Chẳng để làm gì cả. Tôi muốn thế, tôi thấy vui là được.













Sự ám ảnh khó hiểu của tôi đối với Jang Wonyoung, trong một hôm, được lí giải, gói gọn trong một từ. Một từ duy nhất. Một cảm giác. Một ý nghĩa.


Thích.

Buổi sáng nghỉ học để đi khám răng. Răng lợi dạo này nhức nhối, mà tôi cứ nghĩ là sâu răng, thói quen cạ lưỡi vào trong má để quên đi sự khó chịu. Ai ngờ nha sĩ bảo, mới biết là không phải.

Chiều đó sau bữa trưa lên lớp, vì thế không thể mua sữa dâu cho Wonyoung. Tôi muốn hình dung ra vẻ mặt dỗi hờn của cậu ấy. Tưởng tượng vớ vẩn đó làm tôi thầm cười. Lịch trực nhật xoay vòng, lần này thì là tôi với cậu ấy cùng nhau. Thuốc tê từ phòng khám chưa tan, làm tôi nửa tỉnh nửa mê, gật gù trong lớp suốt ba tiết. Giáo viên cũng biết lời xin phép nên không mắng gì cả, tôi cứ thế mà để đầu óc trôi nổi đến cuối buổi.

Tiếng chuông tan học cũng không kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, nhưng một cảm giác kỳ lạ dưới chân làm tôi giật mình. Chậm chạp mở mắt, thấy cái đầu toàn tóc là tóc của ai đấy đang cúi xuống, quỳ ngay trước mặt. Mùi dầu gội đặc trưng, thoang thoảng khiến tôi nhận ra ngay đối phương là Wonyoung, nhưng mà... cậu ấy đang làm gì thế? Có gì đó chạm vào cổ chân, tôi im lặng, nghiêng đầu nhìn và ngay lập tức đờ người khi nhận ra.

Wonyoung đang quỳ dưới sàn, lặng lẽ buộc lại dây giày cho tôi. Hình ảnh chân thật đến mức tôi vội bịt miệng, vành tai nóng bừng. Chuyện này nói ra thì xấu hổ, nhưng dù đã học cao trung nhưng tôi vẫn là đứa không biết buộc dây giày. Bố mẹ dạy mãi nhưng tôi thấy khó ghê, còn lười nữa, nên thành ra chỉ thích đi giày không dây. Đỡ phải học cách buộc, đỡ phiền phức. Sáng nay vì dậy muộn, vội vã đến phòng khám sợ lỡ hẹn nên tôi xỏ đại đôi giày khác, để dây cái dài cái ngắn, mặc kệ chẳng thèm sửa.

Vậy mà, Jang Wonyoung, một đứa hoàn hảo như thế, lại thầm buộc dây giày cho tôi, thừa lúc tôi ngủ. Niềm vui xen lẫn phấn khích như nhảy múa trong lồng ngực, tôi cắn chặt má để kìm lại, không muốn buột miệng nói gì ngu ngốc, giả vờ nhắm mắt. Đến lúc xong xuôi, tôi cảm nhận cậu ấy vẫn còn ngồi đó, không đứng lên mà vẫn nhìn, như đang chăm chú với thành quả. Một lúc sau đứng dậy, tôi vì thế mà thuận tiện, vờ như nghe thấy tiếng động nên mở mắt. Cả hai đứa hôm đó, dọn lớp cùng nhau, dù đã là bạn được cả kì học nhưng vẫn mang vẻ ngại ngùng. Hình như chỉ nói chuyện vài câu vu vơ, về lễ hội sắp tới của trường, hay việc con mèo của Jiwon bị bệnh...



Tôi đổ lỗi cho hành động lén lút ấy. Đổ lỗi cho Jang Wonyoung, vì khiến tim tôi đập thình thịch, vì khiến tôi rung động... Cứ như phủ định lại cái sự ám ảnh khó hiểu với cậu ấy kể từ ngày đầu chuyển đến.

Cảm xúc mơ hồ giờ mới nhận ra, tôi để nó di chuyển lọ mọ, lăn lê khắp nơi trên người, trào lên cổ họng, len lỏi dưới đầu lưỡi. Nhớ lại lời của nha sĩ, cứ tưởng do uống sữa dâu nhiều, ngọt đến mức sâu răng. Nào ngờ là răng khôn. Cái nhức nhối đè lên một bên má, hành hạ tôi cả tháng trời.



Vì thích cậu mà mọc răng khôn. Vì thích cậu mà tôi chẳng hề biết.


Đến tối ngủ, nằm trên giường, trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh cái đỉnh đầu đầy tóc của Wonyoung đang lúi húi buộc dây giày. Tôi cứ thế mà cười như bệnh, nhắm mắt rồi lại cười, rồi lại cắn môi, rồi lại đạp gối. Là thích thật. Thích thật đấy. Muốn quay sang úp mặt vào gối mà cố ngủ đi, dỗ dành nỗi thổn thức đang cồn cào bên trong...


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com