Chương 6
Với một nơi luôn tự hào về việc nhốt người vào sau song sắt bất kể họ có tội hay không thì khu nhà này có vẻ khá dễ để trà trộn vào. Cảnh sát thường ngồi chơi bài vào giờ này. Một số người còn sẵn sàng nhận hối lộ.
Tuy nhiên, vẫn có người tuần tra ở bên ngoài. Vương Nhất Bác giấu kín hành tung, lặng lẽ men theo tường bao bên ngoài để lẻn vào khu nhà giam rộng lớn trũng sâu. Sở cảnh sát được xây trên nền đất thấp hơn so với xung quanh, tạo thành một hàng rào bảo vệ khiến phạm nhân không thể chui ra ngoài qua ô cửa sổ nho nhỏ ở mỗi phòng nếu chỉ có một mình.
Những ô cửa sổ này chỉ nằm ngang đầu gối Vương Nhất Bác. Hắn phải ngồi xuống mới nhìn được vào. Hắn không sao nhầm lẫn được thứ âm thanh đang vọng ra từ một ô cửa cách đó chỉ vài bước chân. Tiêu Chiến đang khe khẽ hát tựa như một chú chim nhỏ, và Vương Nhất Bác chẳng muốn gì bằng được gặp lại y.
Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh cửa sổ thì thầm gọi tên người kia. Tiêu Chiến không hát nữa. Y đứng lên ghế, hai tay nắm chặt lấy các song sắt trên ô cửa mở để đu người lên cho đến khi nhìn được ra bên ngoài. Đôi mắt y sáng rỡ niềm hạnh phúc.
"Nhất Bác!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau y. Tiêu Chiến gật đầu với người đó rồi lại quay sang Vương Nhất Bác.
"Anh ta bảo chúng ta có hai phút."
"Rất tốt, anh sẽ cứu em ra khỏi đây," Vương Nhất Bác nói chắc nịch, hắn thò tay qua song sắt để nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Hả? Không được đâu!" Tiêu Chiến hiểu ra, vội vàng đẩy tay hắn trở lại.
"Được mà. Anh biết em vô tội."
"Nhất Bác..." Nỗi buồn bất chợt phủ lên đôi mắt Tiêu Chiến. Trời ạ, Tiêu Chiến thật biết cách tác động tới hắn.
"Không có thời gian bàn cãi đâu, mau lên." Vương Nhất Bác kiểm tra cạnh cửa sổ. Khu nhà này cũ lắm rồi, lại không được kiểm tra bảo dưỡng. Các vít cố định song sắt đều đã lỏng ra, nhưng Vương Nhất Bác phải vặn ra đến mười chiếc mới tháo được khung cửa.
Tiêu Chiến rướn người lên cao hơn để Vương Nhất Bác kéo y ra ngoài. Hắn kéo mạnh đến nỗi Tiêu Chiến ngã đè lên người hắn, còn hắn thở chẳng ra hơi.
"Nhất Bác, anh không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, y ngồi dậy kiểm tra khắp mặt hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác đâu còn quan tâm gì nữa, người đàn ông trước mắt hắn trông vẫn xinh đẹp như hình ảnh hắn đã khắc vào tâm khảm.
"Có em ở đây là anh ổn rồi, cục cưng." Hắn vòng tay mình quanh eo người kia.
Tiêu Chiến bật cười toan đánh vào ngực hắn, nhưng rồi y sững lại khi trông thấy chiếc vòng hình đầu con sư tử trên cổ Vương Nhất Bác. Y nhẹ nhàng chạm vào nó, mũi còn hít một cái. "Em xin lỗi."
"Anh biết," Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên má y, "nhưng chúng ta phải đi mau kẻo bị tóm bây giờ."
*****
"Em nói từ đầu đi."
Tiêu Chiến gật đầu. Y ngồi xuống chiếc ghế sô pha của Vương Nhất Bác, một tay day day bên thái dương còn một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở. Một lúc sau, y mới cất tiếng.
"Về cái chết của Bành Sở Việt, anh ta làm việc cho bác em. Anh ta không cố ý đắc tội gì với ai nhưng mà..."
"Dân mafia hả?" Vương Nhất Bác tiếp lời. Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến qua chiếc bàn rải đầy các mảnh giấy ghi chú về cuộc điều tra.
"Phải. Nhưng theo lệnh của bác em cả thôi. Sau này, em mới phát hiện ra Bành Sở Việt được sai trà trộn vào hàng ngũ của bọn mafia."
Vương Nhất Bác nhướng mày. "Để làm gì?"
"Em cũng không hiểu. Nét đẹp Trùng Khánh vốn là một cơ sở làm ăn chân chính. Nhưng rồi em phát hiện ra bác em đã thay đổi. Có nhiều chuyện ông ấy chỉ nói cho có, rồi những giao dịch ngầm của ông ấy nữa." Tiêu Chiến lắc đầu. "Vì thế, em bắt đầu điều tra mọi việc."
"Rồi em phát hiện ra đống trang sức kia?"
"Vâng. Đống trang sức đó... Việc kinh doanh có vẻ vẫn bình thường cho đến khi ông ấy bắt đầu đem bán các món trang sức thuộc về mẹ em. Ông ấy nói là rất thương em gái mình, có lẽ ngày trước thì có, nhưng các ưu tiên của ông ấy bây giờ khác rồi."
"Gia đình em có gặp vấn đề gì về tài chính không?"
"Theo em biết thì không." Tiêu Chiến thở dài rồi rít một hơi thuốc lá. "Sau đó, em lấy chiếc vòng cổ đầu tiên. Anh không tin nổi em tìm ra thứ gì ở bên trong đâu."
"Ma túy." Vương Nhất Bác đáp gọn ghẽ.
"Chính xác." Tiêu Chiến nháy mắt, nhưng mặt y nhanh chóng sụp xuống thành một nụ cười mệt mỏi. "Càng kiểm tra kỹ thành phẩm, em càng phát hiện ra nhiều ma túy."
"Nét đẹp Trùng Khánh còn có bến cảng riêng để vận chuyển hàng nữa?"
"Phải, nhưng em không biết hàng được chuyển đi đâu. Em chỉ nghĩ..." Tiêu Chiến lo lắng nuốt nước bọt. "Có thể bác em đang làm ăn với mafia. Một băng khác. Có thể họ muốn lợi dụng Bành Sở Việt để moi móc thông tin về đối thủ."
Có hai băng đảng mafia. Một băng thông đồng với cảnh sát, còn một băng bắt tay với công ty thời trang lớn nhất Thượng Hải. Có thể Nét đẹp Trùng Khánh đang phân phối ma túy cho một bên và giúp họ hạ gục bên còn lại. Đen đủi là anh chàng người mẫu Tiêu Chiến lại bị mắc kẹt ở giữa.
Một thoáng im lặng khẽ khàng trôi qua giữa hai người. Vương Nhất Bác nhìn xuống xấp ảnh chụp các món trang sức, sau đó đẩy tấm chụp chiếc vương miện sang bên kia bàn. "Tại sao em trả lại thứ này cho triển lãm?"
"Chiếc vương miện trong chiếc tủ kính đó là giả. Em đã lấy hàng thật sau khi triển lãm mở cửa, nhưng em không ngờ bác em lại dễ dàng chấp nhận đồ giả như thế." Tiêu Chiến vẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn. "Có lẽ đêm đó ông ấy đã kiểm tra. Ông ấy chưa bao giờ nhắc đến với em."
Vương Nhất Bác thắc mắc bác Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ y từ khi nào. Từ đêm đó chăng?
"Em trả nó về chỗ cũ bằng cách nào?"
"Có một cửa sập ở bên dưới. Gian triển lãm đó từng là một rạp hát, và Kỷ Lý đã giúp em."
Vương Nhất Bác ngả người ra phía sau, hai tay bắt chéo trước ngực. Có vẻ vụ này dính líu tới rất nhiều người. "Tuyên Lộ và Trương Nghệ Hưng cũng giúp em à?"
Tiêu Chiến ngần ngại không nói gì, nhưng thế là đủ hiểu.
"Đã có hai người đến bắt chuyện với anh trong tiệc Giáng sinh, gồm một ông thợ kim hoàn và một bà cô tự xưng là Đỗ Hoa. Em có biết họ không?"
Tiêu Chiến nhướng mày. "Cả hai người họ đều có khả năng biết hết mọi việc mà bác em đang làm. Có thể ông thợ kim hoàn kia muốn tìm người để thay mình chịu trách nhiệm, còn về Đỗ Hoa..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát. "Bà ấy phụ trách kho vận. Bà ấy đã nói gì với anh?"
"Bà ta biết chính xác thứ gì sắp bị lấy trộm và em sẽ có mặt ở đâu."
"Vậy là bác em đã cài người để dẫn anh tới chỗ em."
"Có vẻ ai cũng có người thân tín." Vương Nhất Bác thở dài. Có khi chính hắn mới là người bị mắc kẹt ở giữa.
Hắn bước tới chỗ Tiêu Chiến, nâng cằm y lên để nhìn vào đôi mắt dịu dàng của y. Hắn vẫn dễ dàng tan chảy trong đôi mắt đó.
"Thêm một câu hỏi nữa," hắn lầm bầm. "Tại sao em nói dối anh?"
"Em không biết có thể tin anh được không," Tiêu Chiến đáp khẽ. "Hầu như người nào cũng muốn kiếm lợi từ bác em. Và em nghĩ sẽ dễ tìm hiểu về con người anh hơn nếu em có thêm thời gian ở bên anh."
"Anh đã nói với em rằng anh phát điên vì em."
Tiêu Chiến mỉm cười. "Anh không nói dối. Em nghĩ thế. Từ lúc anh bảo đã rời khỏi ngành cảnh sát." Tiêu Chiến thở dài, định quay đi nhưng Vương Nhất Bác đã kéo cằm y lại. Môi y run run khi nói tiếp: "Bành Sở Việt là bạn thân của em. Mỗi lần em thân thiết với ai, bác em lại làm hại họ hoặc buộc họ phải rời xa em. Em không muốn chuyện đó xảy đến với anh."
Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên môi y. "Anh vẫn ở đây. Lần này anh sẽ không rời xa em nữa."
Tiêu Chiến ôm lấy hai má hắn rồi kéo cổ hắn xuống. Y hôn hắn cuồng nhiệt. Nụ hôn đó đã thay y nói lên tất cả những điều mà y không thể thốt nên thành lời. Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác đáp lại vô cùng nhiệt tình.
Tiêu Chiến là người tách ra trước. Y liếm liếm môi, gương mặt ửng lên sắc hồng khiến người chỉ muốn yêu thương. Nhưng Vương Nhất Bác lại muốn trông thấy nó tối đi vì ham muốn.
"Được," Tiêu Chiến đồng ý với hắn giữa những nhịp thở hỗn loạn. Y tránh né ánh mắt hắn, khi Vương Nhất Bác cố gắng đuổi theo, Tiêu Chiến mỉm cười nhưng lại giả bộ chuyển sự chú ý đến đống chứng cứ trên mặt bàn.
Y đang ngượng. Trái tim Vương Nhất Bác chợt cảm thấy nhẹ bẫng vì hạnh phúc. Hắn yêu người này quá mất rồi. Từ giờ sẽ không có thứ gì ngăn cách được họ nữa.
Tiêu Chiến hắng giọng, cố gắng làm mặt nghiêm túc. "Về số ma túy," y chỉ vào bản đồ thành phố, "bến cảng nằm ở vị trí này. Nếu ta có thể qua mặt Đỗ Hoa để lấy được lịch sử vận chuyển thì có thể tìm được thông tin hữu ích đấy."
"Anh có một người bạn có thể giúp chúng ta. Em đang nghi ngờ điều gì à?"
Tiêu Chiến gõ gõ lên xấp ảnh chụp đống trang sức.
"Đôi lúc, các thùng hàng chuẩn bị chuyển đi không hề được dán thông tin. Bên trên không đề điểm đến."
"Để kiếm chác thêm chăng?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vâng. Bên mafia không dễ tự mình xông vào cảng nên chẳng bao giờ biết nếu bác em chở ma túy đến nơi khác."
Vương Nhất Bác nhướng mày. "Gan em cũng lớn đấy." Hắn bật cười: "Chà chà, đã bao giờ em nghĩ tới việc bỏ nghề người mẫu để chuyển sang làm thám tử chưa?" Với anh, hắn muốn bổ sung như vậy.
Tiêu Chiến bẽn lẽn che miệng cười. Y xấu hổ không biết đáp thế nào, nhưng y để cho Vương Nhất Bác kéo mình lại gần rồi trìu mến hôn lên má y.
Họ chụm đầu vào nhau để thảo luận về các bước đi kế tiếp, giữa hai người không còn khoảng cách nào. Vương Nhất Bác không hề để lọt khỏi mắt cách tai Tiêu Chiến đỏ lựng lên mỗi lần hắn bất ngờ hôn phớt lên má y.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Lần nào cười, mắt y cũng tít lại. Chưa bao giờ trông y xinh đẹp như lúc này.
Và Vương Nhất Bác chắc chắn một điều, hắn muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi.
*****
Sở Cảnh sát Thượng Hải đã xác nhận vụ bỏ trốn của Tiêu Chiến, người thừa kế Nét đẹp Trùng Khánh, còn được biết đến là người đã lấy trộm trang sức. CEO của công ty hứa sẽ không để việc kinh doanh gián đoạn thêm nữa.
*****
Vương Nhất Bác đã phán đoán hơi thiếu chính xác. Đúng là tên trộm có đồng bọn, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận để bất cứ ai trong số họ cận kề nguy hiểm.
"Xin lỗi vì đã nói dối anh, anh thám tử," Tuyên Lộ nói. Trông cô có vẻ áy náy nhưng Vương Nhất Bác đã bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi. Dường như ai biết Tiêu Chiến cũng sẵn lòng bảo vệ y theo cách riêng của mình.
"Cũng chưa hại gì," hắn nói rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, tay bóp chặt tay y.
Họ hẹn gặp nhau tại một kho hàng lớn nơi Nét đẹp Trùng Khánh tập kết sản phẩm để chuyển đi. Họ đang chờ một người. Người đó không ai khác chính là ngài Tiêu.
Ông ta sẽ gặp họ vào đúng 8h tối. Kho hàng trống không nhưng Vương Nhất Bác biết có nhiều cặp mắt đang quan sát họ. Đi cùng họ còn có Tuyên Lộ.
Trước khi kim đồng hồ chỉ vào vạch 8h chỉ vài giây, cánh cửa lớn bằng kim loại của kho hàng mở ra. Ngài Tiêu đơn thân độc mã tiến vào theo đúng yêu cầu. Ngay khi trông thấy cháu trai mình và Vương Nhất Bác, ông ta bật cười lớn.
"Giao lại số trang sức kia cho bác đi," ông ta nói, miệng cười toe toét với vẻ tự tin quá mức. "Cháu biết bác hoàn toàn có thể tống cháu vào tù chứ? Bác có thể gọi cảnh sát ngay bây giờ. Họ ở cách đây không xa đâu."
Tiêu Chiến bước lên phía trước, tay cầm một chiếc va li. "Bác hãy nghe bọn cháu nói trước đã."
Bác Tiêu Chiến lắc đầu, mặt tỏ vẻ thích thú, hai tay vắt chéo trước ngực.
"Được thôi, chiều mấy đứa vậy."
"Bọn cháu có cái này cho bác." Tiêu Chiến đặt chiếc va li xuống đất. "Một lời đề nghị mà bác không thể từ chối."
"Đề nghị gì?"
"Hoặc là ông đi tự thú," Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, hắn lờ đi cái trề môi của ngài Tiêu, "hoặc Tiêu Chiến sẽ cho bên mafia xem mọi thứ bên trong va li."
Ngài Tiêu nheo mắt. "Sao cậu...?"
Rồi ông ta dường như hiểu ra điều gì. "Ồ không, cậu nói sai rồi, tôi chẳng dính líu gì tới bọn họ hết."
Tiêu Chiến tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Không à? Vậy tại sao đống trang sức này lại có ma túy?"
Ngài Tiêu nhún vai. "Ai cũng có thể nghiện mà." Tham lam thì có. Vương Nhất Bác phải cắn răng để ngăn mình nói ra câu đó.
Tiêu Chiến có vẻ không tin. "Bác lấy ma túy từ đâu ra?"
"Các nhà đầu tư. Họ có nhiều lắm."
"Vậy họ trả tiền cho bác để chuyển ma túy đi à?"
Ngài Tiêu bỗng im lặng, gương mặt bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. "Nghe này, bác không có thời gian để chơi trò hỏi đáp đâu."
"Trả lời cậu ấy đi," Vương Nhất Bác gắt lên.
Bàn tay của ngài Tiêu co lại thành nắm đấm ở hai bên hông, nhưng Tiêu Chiến vẫn nói tiếp. Y đặt cằm lên các đốt ngón tay, "Tại sao khi chúng ta chở hàng đi lại có thêm ba điểm đến?"
"Cháu đang nói bậy gì thế?"
"Giấy trắng mực đen rõ rành rành ra đây, cả ba điểm đó đều không có tên trong danh sách. Bác chở chúng đến các nơi khác để kiếm thêm phải không? Nếu bác liệt kê ra thì bên mafia sẽ biết," Tiêu Chiến nói, nhìn thẳng vào mặt ông ta, "rằng bác đang qua mặt họ để bắt tay với bên khác, khiến tiền chảy ra khỏi túi họ."
Ngài Tiêu lại im lặng. Mấy chiếc quạt kim loại xung quanh rú lên để cố sức quay tiếp, màu gỉ sét đã nhuộm kín các thanh xà trong kho hàng sập xệ.
Cạch, là tiếng súng lên nòng.
Ngài Tiêu nâng tay lên, Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến ra sau lưng. Họ không chuẩn bị cho một màn súng đạn nhưng mà...
"Hạ vũ khí xuống!" Một giọng nói khác vang lên ở cuối nhà kho. "Tôi nghe thấy cả rồi!"
"Trương Nghệ Hưng?" Ngài Tiêu hoài nghi hỏi. Ông ta quay mũi súng về phía người kia, hai tay đột nhiên run lên.
"Cậu không thể làm thế được. Tôi đã nhìn cậu từ bé lớn lên."
"Nghệ Hưng," Tiêu Chiến kinh hãi thì thào, "cậu theo họ sao?"
Vậy ra anh ta không phải là một người mẫu đơn thuần. Thế nghĩa là mafia cũng có tai mắt trong câu lạc bộ.
Trương Nghệ Hưng nhún vai. "Kiếm sống thôi mà. Ông trộm tiền của tổ chức nghĩa là trộm tiền của tôi. Nói đơn giản thế thôi."
Ngài Tiêu quay về phía họ, toàn thân run lẩy bẩy. "Không, tôi sẽ ra đầu thú. Bên mafia sẽ giết tôi nếu tôi để họ tóm được."
Nhưng tội nghiệp cho người đàn ông đáng thương đó, đạn bắt đầu bay đến vèo vèo, đập bang bang vào các vách kim loại, và chúng không xuất phát từ phía ngài Tiêu hay Trương Nghệ Hưng.
"Có vẻ họ đã đến rồi," Trương Nghệ Hưng nói. Gã khua súng về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Mau chạy đi!"
Tiêu Chiến chộp vội lấy chiếc va li rồi cùng Vương Nhất Bác bỏ chạy. Họ nấp sau các cây cột kim loại và lợi dụng bóng tối để thoát thân khi dân mafia kéo đến đông hơn. Đến lúc họ ra được bên ngoài, tiếng súng đã lùi xa, âm thanh nghe thấy rõ nhất lúc này là tiếng thở hổn hển của cả hai người.
"Họ sẽ tìm ra chúng ta ngay thôi," Tiêu Chiến nói, đầu không ngừng ngoái lại phía sau. "Cho dù có chạy thì em vẫn sẽ bị truy nã vì tội đồng lõa do là người thừa kế."
Vương Nhất Bác nhìn đám tàu bè đang đậu dưới bến. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát từng chiếc một, hình như có vài chiếc đang chất hàng lên.
"Anh có một ý tưởng hơi điên một chút."
"Ý gì?" Tiêu Chiến hỏi rồi nhìn theo mắt hắn. Vương Nhất Bác giơ tay ra. "Nhảy xuống cùng anh."
Tiêu Chiến lo lắng thở ra một hơi . Y siết chặt tay hắn.
"Em tin anh."
Và họ nhảy xuống.
*****
Do CEO của công ty được phát hiện đã chết còn người thừa kế mất tích, Nét đẹp Trùng Khánh không còn nữa.
Công ty sụp đổ do dính líu tới việc phân phối ma túy. Lẽ dĩ nhiên là bên mafia sẽ không buông tha cho họ. Đội ngũ nhân viên thợ thuyền mỗi người phiêu dạt một nơi, nhiều người còn bị triệu tập thẩm vấn.
Vụ việc đã vạch trần sự thật về cái chết của Bành Sở Việt, khiến cảnh sát hứng chịu sự đả kích nặng nề từ phía công chúng về nạn tham nhũng. Chuyện này trở thành tin sốt dẻo trên radio suốt hàng tuần liền. Ngài thị trưởng phải đứng ra cam kết sẽ nỗ lực chấn chỉnh lực lượng hành pháp của thành phố.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mai danh ẩn tích ở Hồng Kông một tháng. Khi họ quay trở lại, Tiêu Chiến đã được minh oan. Y thừa kế phần còn lại của công ty nhưng chỉ quan tâm đến bộ sưu tập trang sức của mẹ. May thay, y đã nhận lại được toàn bộ.
Và cứ như thế, cuộc sống dần trở lại bình thường. Mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác sẽ đến văn phòng để bắt đầu một ngày làm việc mỏi mệt mới. Nhưng khi người yêu hắn mang bữa sáng đến, ung dung buông đôi chân dài thon thả cùng với những đường cong tròn trịa ngồi lên mặt bàn để tán tỉnh hắn như thường lệ, hắn lại cảm thấy cuộc đời không còn buồn chán nữa.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười với người kia, đáp lại hắn là cái nhướng mày đầy hiểu ý của Tiêu Chiến. Y đốt một điếu thuốc rồi bật radio lên nghe bản tin mới nhất. Bây giờ, Tiêu Chiến đã là thám tử cộng sự của hắn. Và đã đến lúc cả hai bắt tay vào một vụ án mới.
Bên trong ngăn kéo tủ trên cùng bên trái là một chiếc hộp nhung nhỏ, đựng một chiếc nhẫn mang dòng chữ khắc tinh xảo "Kẻ trộm trái tim anh". Vương Nhất Bác sẽ lấy nó ra sớm thôi. Hắn biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com