câu chuyện nhỏ số 1:
số 1:
-
Mình còn nhớ mình bay sang đây vào chiều tối ngày 26 tháng 8, là ngày thứ hai đầu tuần. Xong bố mẹ mình nghỉ làm hết cả để đưa mình lên sân bay. Thật lòng đến lúc ngồi lên xe bố chở đi vẫn cảm giác không chân thật chút nào cả, vẫn cứ có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà mình đã mơ từ rất lâu, kể từ lúc đi học và biết về cái gọi là "du học". Nếu ai quen biết đủ lâu dù ít hay nhiều cũng biết mình có ước mơ xuất ngoại từ lâu lắm rồi, cả cuộc đời học sinh đa phần mình đều phấn đấu để có ngày được kéo một chiếc vali của riêng mình đi qua cửa hải quan rồi đặt chân mình lên một vùng đất mới.
Thế mà lúc thực hiện được nó chẳng hề dễ dàng như tưởng tượng. Nói sơ qua một chút thì mình là đứa con gái lớn trong nhà mà ít khi thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt. Thật thà mà nói mình thấy đa phần con lớn bao giờ cũng thế, đứa bé như một chiếc áo ấm nhỏ cho cha mẹ thì đứa lớn lại làm nhiều nói ít hơn. Mười tám năm trên đời, bố mẹ mình thì cũng tình cảm, thơm má bố mẹ, nói con yêu bố mẹ, không phải mình chưa từng làm, nhưng so với em trai mình thì hơi ít. Dù thật sự trong lòng, nếu tình cảm mình dành cho gia đình, cho bố mẹ không phải tình yêu thì chắc chẳng còn cái gì là tình yêu nữa. Bố mình thì tình cảm, hay thủ thỉ với con, mẹ mình cũng hay vậy; nhưng tuyệt nhiên bố mẹ mình không yếu đuối. Làm con nhiều năm chưa từng thấy bố mình khóc lần nào, mình nghe nói bố chỉ khóc khi bà nội mất; còn mẹ mình, cũng ít khi thấy mẹ khóc vì chuyện phiền lòng, nghe nói mẹ chỉ khóc một lần khi cụ ngoại mình tức ông ngoại mẹ mất; và một lần mình yêu sớm bị người ta nói không ra gì sau lưng; còn lại chưa thấy mẹ khóc nức nở bao giờ cả.
Thế mà đêm trước khi mình bay, mẹ tự dưng ôm ghì mình xong khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trời ơi xin thề mình không hề biết phải làm thế nào luôn vì mình cũng òa lên theo mẹ. Mẹ cứ vừa nấc nấc vừa nghẹn nghẹn nói:
- Huhu bây giờ mẹ bỏ tiền ra để mà cách con gái mẹ mấy nghìn cây đấy à huhuhu, con gái ở với mẹ đã ít năm rồi giờ còn đi xa ơi là xa chả bao giờ thấy mặt...
Mẹ cứ như một đứa trẻ lúc đó đấy, xong mình cũng òa lên. Nhà mình tự dưng có hai bé gái năm tuổi nghĩ về mấy nghìn cây số xa nhau.
Vậy nên, đây là, cách Hà Nội gần 9000 km.
-
Bố mình, như đã kể ở phía trên, là một người không dễ gì rơi nước mắt. Đàn ông mà, giọt nước mắt đâu phải dễ mà thấy được. Bố mình thông minh hài hước, thân thiện nhưng cũng biết giữ khoảng cách đúng lúc, tóm gọn lại nếu mẹ là một bầu trời ôm mình dễ ngủ thì bố giống cái khóa cửa nhà vô cùng đáng tin và đáng ngưỡng mộ. Con xin lỗi vì sự so sánh thua cả trẻ con lớp hai làm văn này ạ...
Lúc mình xách cái vali để chuẩn bị đi qua cửa hải quan ấy, mẹ mình ôm mình chặt cứng xong mắt rơm rớm, khỏi nói rồi. Nhưng bố mình, lúc đó ôm mình cũng chặt không kém gì mẹ, xong một tay đặt vai mình hơi ấn. Có cảm giác như bố đem hết kì vọng, đem hết bao nhiêu là lời ruột gan để nói cho mình vào cái đặt vai ấy vậy, mà mình thì vừa buồn vừa tủi thân không một từ nào diễn tả được luôn. Bố cứ thế chẳng nói nhiều gì ngoài câu:
- Con mạnh mẽ bình an con nhé! Bố vẫn track chuyến bay của con, con không cần lo lắng gì cả.
Thế đấy, bố mình là thế thật đấy. Dân chơi công nghệ U40, lập trình, máy tính, điện tử, tin học, những gì mà mấy "nam thần" của mọi nhà đang làm, thì bố mình đã làm từ cách đây hai chục năm trước. Và giờ mỗi bước mình đi mình biết luôn có một người đủ giỏi giang để dõi theo và làm hậu phương siêu chắc cho mình.
Đó là câu chuyện ở Sân bay Nội Bài.
-
Mình đặt chân đến sân bay Hongkong sau đó hai tiếng đồng hồ. Một vấn đề rất bực bội là khi mình đặt vé thì tình hình chính trị tại Hồng Kong không hề bất ổn như tháng 8, đến gần ngày mình bay thì đỉnh điểm là biểu tình xong đình công tại sân bay HongKong; hồi đó bao nhiêu chuyến bị hủy hoặc bị hoãn. Mình và bố mẹ ở nhà như ngồi trên đống lửa, thật lòng mình vừa pack đồ vào vali vừa soạn mail gửi cho trường để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là không bay sang đúng dự định, hoặc là phải bỏ cả nghìn đô cho cái vé đã mua để mà mua một cái vé khác hãng khác thôi. Nói chung là phát rồ phát dại lên vậy đó. Nhưng cũng đúng là trời phật thương xong số mình cũng may mắn, ba ngày trước ngày mình bay thì các bên cũng dịu lại chứ không là phải đổi ngày bay thật rồi.
Nhưng một vấn đề to hơn, máy bay bị delay một tiếng, thế là ảnh hưởng đến thời gian mình nối chuyến (transit) sau đó. Đáng ra theo đúng lịch trình là phải có 2 tiếng để đi từ cửa máy bay số 1 sang cửa máy bay số 2 đi châu Âu; vậy mà vì trễ chuyến mà thành ra còn 30 phút. Ôi cha mẹ tôi! Cả đời tôi! Xách cái balo xong chạy hùng hục như đi hành quân cùng loạt tiếp viên đi theo cứ hô: "Come on! Fighting! Hurry up! Flight to Amsterdam! Flight to Amsterdam!"
Đúng là loạn lạc, cả đời mình thật lòng đấy, chưa bao giờ tham gia môn thể thao kiểu chiến trường như thế đâu.
Qua câu chuyện này xin phép rút ra bài học, transit luôn phải trên 2-3 tiếng; và né những nơi bất ổn hay biểu tình như HongKong ra nhé. Lạy hồn tôi.
-
Lúc đặt chân lên máy bay để sang Amsterdam thì mình đã biết đó là chuyến bay dài nhất đời mình, 14 tiếng đồng hồ. Khi ấy trong đầu chỉ có một nhiệm vụ, phải ngủ, ngủ để không ù tai, không đau đầu, không bị mệt và để thích nghi với múi giờ mới khi mà máy bay hạ cánh. Thế mà lúc máy bay đi được tầm 15 phút, tức là mới sang biên giới gần phía Tây Á một chút mình đã thấy buồn như chó cắn nhện đốt rồi ý. Xong ở dưới khi ấy đèn đóm sáng trưng, rồi đợi lúc sau thì lại thưa thớt dần, lòng mình đúng kiểu trống trải vô cùng. Lúc bay từ Hà Nội tới HongKong chỉ có hai tiếng thôi nên chưa thấy gì; còn giờ là hơn nửa ngày dài đang chờ đợi, nhớ bố mẹ khủng khiếp. Cảm giác lúc máy bay lên đến độ cao nhất định thì chênh vênh vô cùng. Dưới kia là cha mẹ, là anh chị em, là bè bạn, là mảnh đất cắm dùi, là cái cây đầu ngõ, là cột điện trước nhà,... là tất cả mọi thứ quen thuộc, và giờ mình ở độ cao mười mấy nghìn cây rồi lại bay ra đến mấy nghìn cây nữa. Không thể nào mà không chạnh lòng luôn đó.
Mình chẳng còn nhớ được mấy ngoài việc lúc đó lén lấy tay dụi mắt để lau nước mắt, đưa tay lên chặn mũi cho đỡ cay, và cuối cùng kết thúc bằng việc chui tọt đầu vào cái chăn xong khóc rung người không một tiếng động.
Buồn đến nẫu cả người; cái khoảnh khắc, à, mày, chính mày đấy, phải lớn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com