Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện nhỏ số 2:




số 2:

-

Lúc máy bay đáp xuống sân bay ở Amsterdam là khoảng gần trưa. Nếu mà để diễn tả thì trong đầu mình lúc đó chỉ thầm cảm ơn trời đến nơi an toàn xong đồ đạc cũng không mất gì. Xong rồi cũng gọi là kịp mở cái điện thoại lên kết nối wifi báo tin cho bố mẹ một chút.

Rồi đó nhưng câu chuyện không dừng lại ở đấy dễ dàng như thế đâu.


Nói qua về cái tính đoảng vị của mình thì hồi ở Hà Nội mình làm mất sương sương hai cái điện thoại, không hơn không kém, kịch bản lặp lại không khác chút nào. Chính vì thế nên đoạn từ chỗ lấy đồ ở băng chuyền sân bay ra đến tàu mình cẩn thận vô cùng. Nhưng mà cái cẩn thận đấy cũng chỉ đến lúc tới được Rotterdam Centraal Station (ga trung tâm của thành phố Rotterdam); từ đây một câu chuyện cứ phải gọi là kịch tính bắt đầu.


Mình và bạn mình đi tram để về nhà trọ, tram là một cái tàu đi trên mặt đất chứ không phải metro là tàu điện ngầm. Thế là quang cảnh đẹp quá, mình ôm hai cái túi, một cái vali xong rồi cầm điện thoại quay. Đúng lúc xuống thì bạn mình, vốn đã quá quen với cái thói ném đồ đi của mình, kêu là cất đi chú ý đường vào. Mình cũng nghe bạn cất vào ba lô, xong mỏi quá, lại để ba lô xuống dưới chỗ để chân.


Và ôi thôi, chuyện gì đến cũng đến, tung tăng xuống quên xừ cái balo. Mà, trong đó là con điện thoại mới tút lại ở Việt Nam, hộ chiếu, giấy tờ nhập học, hợp đồng thuê nhà, nói chung là những cái gì quan trọng nhất, cần thiết nhất ở trong đấy hết. Khỏi nói, đến lúc tram đi được khoảng 2 phút mình nhận ra thì đã quá muộn; và rồi mình hoảng loạn. Vâng, chính xác là hoảng loạn.


Mình là một người không giỏi giữ bình tĩnh và rất dễ hoảng. Mẹ bảo tại sinh năm Tân Tị các cụ dạy tân biến vi toan cấm có sai, chính là lúc nào cũng sống trong trạng thái lo toan kinh khủng khiếp chứ không phải lo bình thường. Xong mình cảm giác bất lực vô cùng.


Hồi ở Việt Nam, tốt xấu gì cũng có bố mẹ. Nếu là vấn đề mất giấy tờ thường mình vẫn có thể bình tĩnh vì ở nơi có bố mẹ, ít nhiều gì cũng có người lớn đứng ra giải quyết cho mình; thế còn mình bây giờ ở nơi xứ người, mất mát như này ai giúp? Đã thế mình đi còn không nhớ số hiệu của chuyến tram đấy là gì để track qua cảnh sát hay track qua công ty vận tải. Rồi mình bắt đầu dùng cái thứ tiếng Anh ngại ngùng, vì mới quen nên nói câu nào ngượng mồm câu đấy, để van nài sự giúp đỡ của những người đi đường. Một vài người không giỏi tiếng Anh thì họ từ chối, may sao có một cô tầm hơn 30 hay hơn 40 gì đó, rút điện thoại gọi tổng đài xong tổng đài lại kết nối đến các tài xế. Vâng và điều kì diệu xảy ra là số 2109, balo mình trên đó, xong họ bảo đến địa điểm mà tram đấy vòng qua để họ đưa lại đồ.


Tin được không, mình thật sự trong lòng thầm tạ ơn trời phật, mình lấy lại được cái túi đó trong sự hân hoan của cả tram. Và lòng tin loài người của mình dần dần lên cao; cũng như tự trách bản thân sự ngu ngốc đến phát bực bội cũng tăng theo.


Cảm ơn Rotterdam đã đón mình một cú hú hồn chim én như thế; mà cũng nhờ thế mới bỏ cái thói đuểnh đoảng đi.


Đến giờ bố mẹ mình vẫn không biết về chuyện này đâu, bố mẹ mình lúc đó mà biết chắc ngất xỉu vì lo cho con ở Việt Nam quá. Mà mình, từ lúc sang đây, không sợ gì ngoài làm khổ bố mẹ.


-


Mình đến Rotterdam vào ngày nắng nhất trong đợt cuối hè. Nóng một cách khó chịu luôn, mà chắc tại do phải kéo lê đồ mệt nghỉ nên mới cảm thấy thế. Nhưng ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Hà Lan là không khí trong lành vô cùng. Cảm giác ở Hà Nội khi hít sâu chỉ được 1/3 lồng ngực thì khi sang đây cứ gọi là hai lá phổi no đủ oxy. Đã thế gió lại rất mát, nhưng lúc mình tới trời quang mây tạnh, xanh ngút ngàn; tức là chẳng có gió mấy.


Trước lúc sang đây có nghe mọi người dặn là thế giới giờ thay đổi khí hậu, nhiều khi châu Âu cũng nóng điên đảo cả người đấy nên chịu khó mang cái quạt mini. Mẹ mình nghe thế hô úm ba la biến ra luôn cái quạt be bé để bàn cho mình, xong mẹ lại ba la xi bùa nhét được nó vào trong vali đến là tài. Vậy là ngay ngày đầu mình lôi quạt ra dùng quạt lấy quạt để, may thay cũng sống qua được những ngày nắng để đời.

Ở nhà được gần hai ngày thì mình có tuần định hướng sinh viên của khoa, mà vì đã lớn rồi nên bên này họ chơi rất sâu và chơi rất nhiệt tình. Toàn bộ chuyến đi là tận ba ngày hai đêm về một vùng nông thôn yên bình cắm trại, khá giống kiểu Sơn Tinh Camp ở Ba Vì gần Hà Nội vậy đó. Hồi mình đăng kí tham dự thì là tầm tháng 7, xong kiểu đọc cũng gọi là lươn lướt thôi vì hồi đó bận làm giấy tờ trên Lãnh Sự quán vô cùng. Thế là đọc chữ tát đánh thành chữ tộ, nghĩ thế nào lại thành hai ngày một đêm. Thế là bụng bảo dạ chắc khí hậu thay đổi nên mang đúng hai bộ để thay, hai đôi tất và chẳng mang tý sữa tắm dầu gội nào.


Thôi khỏi đoán, nói luôn cho vuông là quay vào ô há mồm. Vâng, xin phép chúc mừng sự đuểnh đoảng cẩu thả của cô bé nghĩ là vẫn đang như ở xứ sở Đông Lào 24/7 cái gì cũng có. Mình đợt đó thiếu chỉn chu kinh khủng luôn ấy, nghĩ lại mà còn tự bực bản thân mình nữa là.

Đầu tiên là những điều cần biết sơ qua về việc cắm trại ở xứ người:

Không hề cung cấp gì thêm ngoài chỗ ở, bếp và nhu yếu phẩm như nước, lửa, điện.

Không kinh doanh dịch vụ như bên mình, vì họ sống nhờ phúc lợi đã là rất ổn, mình cảm giác dân ở đây, đa phần mình tiếp xúc ở thành phố này và những nơi có mức sống cao, họ không làm vì tiền. Nên thời điểm mới sang mình cầm nhiều tiền mặt để lỡ có chuyện gì còn trở tay kịp, nhưng thật lòng tiền chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.


Vì thế mà cái nơi cắm trại ấy có phòng ngủ tập thể to gấp đôi phòng ngủ quân sự, nhưng không có đệm và không có chăn, yêu cầu của trại là mọi người tự mang túi ngủ. Vâng, trần đời tôi ở xứ Đông Lào chưa bao giờ phải tự chuẩn bị luôn chứ đừng nói đến mua một cái túi ngủ. Và chuyện gì đến, như đã nói, cũng sẽ đến, mình không có gì để nằm lên cả.


Có một tấm ván gỗ đúng kiểu cái lạch giường, hết. Quả thật quay vào ô há mồm lần đầu trong đời. Và trong cái khó thì phải né cái ngu, mình bắt đầu phải lau sạch cái ván để đêm có thể nằm, xong lại dùng ba lô làm gối. Rồi, nhưng câu chuyện nào có đơn giản như vậy.


Ba ngày hai đêm, quá dài so với hai bộ quần áo và không dầu gội sữa tắm, không một cái gì cả.

Ngượng thì cứ gọi là chín người vì xung quanh là một dàn các bạn tóc vàng, mắt xanh, tóc nâu, mắt nâu, không thì cứ gọi là mũi cao, thơm tho, cao ráo, xinh đẹp chết người. Mình như con vịt lạc giữa một đàn hạc sếu gì đó, đã thế còn chẳng chuẩn bị đầy đủ đồ đoàn gì, động hỏi cái gì là thiếu cái đó. Nhưng thú thật là những ngày đầu, mình sang mà lòng vẫn một mảnh vứt ở Hà Nội, đi đâu cũng như người trên mây, chẳng hào hứng mấy gì.

Rồi, vào câu chuyện; đầu tiên là vụ giường ngủ. Mình ngay lập tức đi tìm mấy anh chị khóa trên hỏi về việc mình không có nệm không có chăn cũng không có túi ngủ thì làm như nào, và mặt các anh chị đúng kiểu thộn luôn. Không phải vì họ không giúp đỡ hay không đối xử tốt với mình mà vì họ quá bất ngờ luôn, chắc chưa gặp con nào ú ớ như cái con này. Thế là mình cũng thấy ngại, lại bảo thôi để tôi tự xoay cảm ơn các bạn. Dù thật lòng tôi xoay thế nào được nữa đây các bạn tôi?

Không, tôi vẫn xoay được chứ các bạn, vì đêm rét quá, cứ gọi là rét xanh mặt luôn, thế là mình đánh quả liều hỏi mượn một cái quần siêu ấm của bạn bên trái và đánh liều mượn một cái áo len của bạn bên phải. Không khác gì ăn mày đi xin quần áo từ thiện luôn, và may sao, người ta cũng không tỏ ra khó chịu mà cho mượn sống sót qua hai đêm. Cơ mà ngượng thì vẫn cứ là tím tái cả người, trời ơi nghĩ mà thấy tức bản thân luôn. Thật lòng đấy, tại sao lại đuểnh đoảng như thế cơ. Áo len cũng không hề rẻ, mẫu mới Zara, còn cái quần cũng chẳng hề đơn giản, toàn đồ không nên mặc ngủ vì nằm lộn qua lại nó ảnh hưởng đến đồ đạc ấy. Nhưng mà thế đó, không thì sưng phổi.

Xa nhà, điều đầu tiên và tiên quyết nhất mình học được đó chính là luôn phải chu đáo với chính bản thân mình. Nếu ngay cả với chính mình mà còn cẩu thả thì thật lòng không biết lo cho người khác thế nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com