Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một buổi sớm nọ, Tú Ân đứng trước cái kính mẻ treo trên tường gạch ở công trường, nơi hắn là việc........hắn lúc này chả tỉnh táo gì, cứ tùy hứng, cầm đồ cạo râu mà muốn cạo mọi thứ lông trên mặt mình, hắn cạo cả hai bát bên tóc, chừa lại 2 mái bảy ba dài thượt, hắn cạo xong râu rồi, hắn còn nghĩ tới việc cạo chả chân mài nữa, nhưng khi vừa đặt đồ cạo lên chân mài,.......hắn bất giác nghĩ về ông Hữu Tuấn, đấy là kỹ sư của công trường này, và đồng thời là cha nuôi của hắn, ông Tuấn biết rõ bệnh tình của Tú Ân ra sao, lúc nào cũng dặn dò Tú Ân rằng phải cố gắng hết sức để sạch sẽ, đàng hoàng, coi cho được, đa phần những việc ấy, Tú Ân không làm được, giờ cạo nốt cái chỗ chân mài này, hắn thoáng nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ làm ông Tuấn đau đớn lắm, nên hắn nghĩ thôi, từ ngày hắn từ quê lên thành phố này 7 năm trước, hắn đã quên mất cha hắn là ai hay trông như thế nào, cũng chẳng hề biết được ông Tuấn thật chất từng là bạn của cha ruột hắn, ông Tuấn là người lương thiện, dễ mềm lòng, ông biết cái tính rắc rối gia trưởng và ích kỹ của cha ruột Tú Ân đã đẩy hắn tới bước đường này mà khéo loại bỏ tên thiểu năng như hắn ra khỏi gia phả, vì thương tình mà ông Tuân đã nhận Tú Ân theo chân mình làm việc, thậm chí còn đối xử với hắn như con mình, nên dù có tỉnh hay mơ thế nào, trông thâm tâm Tú Ân vẫn quan trọng ông Tuấn hơn hết ai thẩy, hắn vuốt cái tóc bảy ba dài thượt của hắn với hồ trộn, nóng bức cả cái đầu trước gương mà chả hay biết, dùng băng keo dán trước cái áo sơ mi dơ dáy của mình mà vờ như thể đấy là cà vạt. Đứng trước gương, hắn đã tự nghĩ rằng mình đã soạn sành rất chỉnh chu, đứng đắn mà cười hãnh diện bước ra ngoài, ông Tuấn là kỹ sư, kiêm quản đốc ở ngoài đó, hướng dẫn các công nhân khác làm việc, mà không thèm chú ý tới hắn như mọi khi, chỉ có các công nhân khác ở đấy cười đùa hắn thôi, hôm nay ở công trường là một bãi hỗn độn và bận rộn, hầu như, ông Tuấn cũng chẳng thể theo sát Tú Ân để mà hướng  dẫn như mọi khi, ông tập trung hướng dẫn những ai có tri giác đầy đủ để mà hoàn thành được công việc được giao, lúc này thần trí Tú Ân chỉ nghĩ,.......nếu mà thấy cái khung cảnh bận rộn thế này, thì mấy người kia sẽ dành hết việc của hắn làm, mà nếu hắn không làm được gì, thì hắn sẽ không được ông Tuấn chấm công cho đâu, mà cho dù có được chấm công hay không, thì đến tối về nhà, ông Tuấn vẫn cứ sẽ đút cơm cho hắn ăn thôi, thế nên hắn đoán, giờ hắn chẳng còn gì để làm ở đây cả........hắn lại tiếp tục đội cái mũ tai bèo, vác theo cái túi trên lưng, vận cái thứ đồ xọc xệch lố bịch ấy mà rảo bước khắp phố như mọi khi, hắn có thói quen đi qua các cái cầu lớn được trang trí đèn bắt mắt, đi loạng choạng mà giả vờ như thể có động đất trên đấy, người đi đường vốn đã quen với sự hiện diện của hắn rồi, cũng chả ai thắc mắc hay hỏi han, phản ứng lạ lẫm gì, có một con đường trên gốc phố hắn hay đi qua, ở đây có biển hiệu của một quá cà phê là một con ốc sên, cái biển hiệu đó thật sự xấu tới nổi làm hắn ám ảnh tới nổi sợ hãi mỗi lần nhìn vào nó, thế nên mỗi lần đi qua đây, hắn nhắm mắt lại như thể người mù mà tự mò đường đi.

Khi hắn đi qua một căn nhà nọ được che khuất bởi hàng rào, dù cũng chẳng khuất lắm, hắn nhìn thấy một nhóm các vũ công.......thực tế là một nhóm nghệ sĩ tập kịch sân khấu, cái cảnh tượng ấy làm hắn bất giác nghĩ.

_Ơ, sao họ lại nói chuyện một mình mà không có ai để trả lời với họ vậy, có phải liệu họ cũng điên giống mình không?

Chính vì thứ suy nghĩ phi lý ấy mà Tú Ân hào hứng tự ý mở của rào để mà bước vào đấy mà chẳng màn tới rắc rối, vấn đề gì.........cũng lạ thay, cả 5 người tập kịch trong đấy, rõ biết tên Tú Ân là người của thành phố này hơn 7 năm nay rồi, vậy mà khi nhìn hắn ai cũng hoang mang, sợ hãi, có đứa còn súyt khóc, ấy vậy mà có một bà chị, trong hiền lành từ tốn lắm, chỉ cười cười với hắn, rồi lại gần dắt tay hắn đi ra lại ngoài cổng, rồi lén gài cửa lại một cách thật im lặng thì bả làm cái mặt buồn khổ tội lỗi dữ lắm.

Tú Ân đứng đó một lúc lâu, có vẻ nhưng hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra mà cứ phải đứng đấy suy nghĩ, đoán già đoán non, nhưng hắn vốn không phải không biết, chỉ là hắn tự đưa thêm một đống suy diễn khác cho cái bộ nhớ kém cỏi của mình, chỉ để che đậy đi sự thật phũ phàng mà hắn đã luôn biết trước đó.

_Mọi người rồi cứ sẽ luôn bận bịu, họ sẽ không có thời gian cho mình đâu.

Hắn cứ thế mà bỏ đi lang thang tiếp, và do hắn thường không hay nhớ đường cho lắm, hắn đi lại va phải cái biển hiệu con ốc sên ấy để rồi sợ hãi lỡ la hét hoảng loạn lên mà ngã té xuống đất,........lúc này hắn thấy trong người kì lắm, hắn không thể tự đứng dậy được, cái thứ thần trí thiểu năng trong hắn đang đèo bồng rằng phải có một ai đó tới đỡ hắn dậy mà dỗ dành hắn như một đứa con nít thì hắn mới qua được cơn này, dù thiểu năng cỡ nào hắn vốn cũng đủ lớn để thừa biết làm gì có chuyện ấy,........và đây cũng chẳng phải trường hợp đầu tiên hắn có cảm giác thế này, và đấy là lúc những phản ứng có điều kiện của hắn trổi dậy.

Hắn có một người bạn tưởng tượng được gọi là vô danh, hắn tự nghe chính mình đồn con quỷ ấy được sinh ra ở một thế giới xa xôi, vì quá thông minh nên những con quỷ ngu ngốc khác không thèm chơi với nó, thế nên nó mới đến thế giới này để làm bạn với Tú Ân, nó thì thầm vào tai Tú Ân.

_Mày sợ con ốc sên đó sao.

_Sợ......có sợ.

_Tại sao mày lại sợ nó, nó thậm chí còn chẳng có thật.

_Nó có thật! Nó đây kìa.

Tú Ân ngồi đấy chỉ ngón tay vào cái biển hiệu ấy mà nói một mình trong sợ hãi, người đi đường xung quang đấy, nhìn thấy hắn mà nghĩ rằng, đây cũng chẳng phải cảnh tượng lạ lùng gì đối với tên điên như hắn.

Rồi Vô Danh bảo với Tú Ân rằng.

_Nó không có thật, vì nó cũng y hệt tao thôi, tao là vô danh vì mày muốn tao là vô danh, và mày sợ con sên ấy cũng chỉ vì mày nghĩ rằng đấy là con sên thôi, chứ làm gì có con sên nào xấu như thế.

_Vậy nó là con gì?

_Ơ...con gì hả, để coi, à đúng rồi, con đấy là con thỏ.

Tú Ân đơ ra một chút để mà nghĩ, nhưng hắn vẫn không hiểu được mà nói.

_Nhưng nó không có giống con thỏ, nó..........xấu quá.

_Vậy thì mày làm cho nó giống đi, chuyện đó dễ ợt mà.

Thế là Tú Ân móc trong cái túi xách ra một bộ cọ lẫn màu, hắn đã vẽ thêm bốn chân vào thân con ốc sên, xong hắn vẽ mặt con thỏ vào đầu con ốc sên mà hí hửng rằng việc hắn làm rốt cuộc đã có hiệu quả, hắn chẳng sợ nó nữa.

Trong lúc đó ông chủ quán ngồi trong quầy ấy vẫn đang cáo gắt vì lỡ làm trễ lương của thằng thiết kế để rồi rốt cuộc bị nó tặng quà chia tay đểu là cái biển hiệu con ốc sên xấu kinh khủng ấy, thiết kế vốn cũng phức tạp và có giá trị nhưng rõ ràng không phải giá trị cho cái quán cà phê này khi mà nó xấu một cách đau đớn,  giờ bỏ nó đi thì tiếc mà giữ nó lại thì cứ tức cái mình, lão cứ cáu gắt mấy ngày nay như thế.......để rồi khi lão nhìn thấy cái tên điên Tú Ân kia đang phá cái biển hiệu của lão thì lão nổi nóng cả lên muốn trút giận lên hết hắn mà cầm chổi ra rượt như đuổi tà, Tú Ân biết mình đang phá người ta thế thì cứ như đã ăn vào bản năng vậy thì hắn vậy nắm hết đồ mà nhấc đíc lên chạy luôn, thấy tên điên ấy chạy nhanh quá, lão già sức yếu cũng chẳng muốn đuổi theo làm gì, nhưng khi lão quay qua lại cái biển hiệu........con sên ấy sắp biến thành con thỏ rồi, chỉ súyt thì tên điên ấy đã xoá được luôn cái vỏ, vậy mà nó chỉ được bôi vẽ một cách dang dở, tính thẩm mĩ không cao nhưng rõ là nó đỡ xấu hơn con sên kia nhiều, lão tự hỏi không biết liệu lão có nên thấy hối hận không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com