Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thế rồi khi Tú Ân định hình lại, nhìn cái bộ tướng quái dị của con nhỏ Hà Ly ấy có khi nào nó cũng là người điên giống mình không, hắn cũng đã nới lỏng cảnh giác ra, đứng dậy, nhưng cũng khoan hả quan tâm gì đến nó, hắn lại tiếp tục đi lại cái bệ trữ nước gần đó, y hệt lần phạm tội trước của hắn, lý do vì sao ư?

Tư duy hời hợt của hắn cho rằng nên lên được cái chỗ khó lên mà vẽ, thì sẽ dễ thấy, nhưng lại khó xoá, còn lý do vì sao hắn làm vậy ư?

Lần trước ở căn nhà nọ, chỉ vì chủ nhà quyết định phá bỏ vườn hoa nọ, nơi mà hắn thường xuyên đi ngang qua mà thấy để làm bãi đậu xe, chỉ vì không muốn quên dần đi những hình ảnh bông hoa ấy, hắn đã leo lên tận cái nóc nhà trọ ấy để vẽ cả đám hoa lên bệ chứa nước.

Còn bây giờ, hắn chưa từng đứng ở một nơi nào để mà thấy được hoàng hôn đẹp thế này cả, luôn luôn, chỉ thấy được mặt trời khuất mây ở phía trên cao vào những lúc xế chiều, chứ chưa bao giờ hắn thấy mặt trời hạ xuống gần một nửa xuống cả thành phố thế này.

Hắn quệt đống màu nước, ghì than của hắn, vốn đã vẽ được nảy giờ trên cái bệ nước ấy, trong mắt hắn là vậy, hắn có cái thứ năng khiếu vẽ chì từ nhỏ, khi lớn lên hắn tự học phối nước, thế nên hắn rất dễ tái hiện lại những gì hắn thấy qua mắt bằng đôi tay hắn.

Thế mà trong mắt Hà Ly, khi nhìn thấy hắn vẽ, nó lại không nhìn ra được thế, nó lại tưởng đấy là một quả cầu lửa khổng lồ đang đâm xuống thành phố này, và tưởng rằng cái thứ tông màu đỏ sặc sỡ của hắn là ngọn lửa cháy rực của thành phố như bị thiêu đốt, chỉ vì cái suy nghĩ ấy sao mà nó lại trong thích thú lắm, vậy mà nó còn tưởng tượng tên Tú Ân này chắc cũng là loại người bất mãn, Emo này nọ, giống nó, chứ nó đâu biết Tú Ân lại nghĩ rằng nó lại là người điên giống hắn nên mới kiên nhẫn ở gần hắn lâu thế này.

Đột nhiên Hà Ly mở lời.

_Phải chi việc ấy là thật, khi mà nó kết thúc tất thảy sự sống của chúng ta, chẳng còn ai trong số chúng ta phải đau khổ nữa.

Tú Ân quay lại nhìn nó, nhưng chẳng hiểu nó nói gì, cũng chẳng biết hắn phải nên nói cái gì, sự hiện diện của nó lại làm chứng tự kỉ của hắn trỗi dậy mà lại trở nên khó khăn trong việc suy nghĩ lẫn phản ứng với cái không khí này, hắn đành chỉ có thể vô thức mà vẽ tiếp.

Thế nhưng câu sau của Hà Ly lại khiến hắn có chút gì đó, nhen nhóm lại kí ức.

_Tại sao người ta lại được sinh ra trên cõi đời này chứ, khi mà người ta không có quyền lựa chọn, người ta phải chứng kiến những gì mình có bị tước đoạt mất, rồi một đi không trở lại,.........thậm chí, tự do cũng chỉ là một giấc mộng của sự đần độn, khi ta trở nên khôn ngoan ta mới biết, ta bị giam cầm trong chính xác thịt của mình, mà chẳng thể thoát khỏi nó được khi mình muốn, nhưng rồi sẽ tới lúc phải tự thoát khỏi nó khi mình không muốn, số phận của ta đã kẹt mãi ở đấy mà không thay đổi được, chúng ta đều bị ép phải hi vọng cao hơn sự thật ấy phải không.

Tú Ân khựng ở đấy một lúc, thế rồi hắn bộc lộ sự xúc động lắm, hắn khóc lóc mà giận dữ, nhục nhã, hắn nhớ lại hồi xưa những lần bố hắn đánh hắn cũng hay nói những câu như thế, chính vì thế mà hắn lớn cái giọng lên với Hà Ly.

_Không có.......! Không có có!!!!!!! Ta có lựa chọn..........lựa chọn phải đau khổ cũng là lựa chọn!!!!!!! Hay nếu ta giả vờ được không đau khổ...........lẽ ra ta đã không đau tới vậy.

Những lời ấy vốn là dành cho bố hắn, được hắn đút kết từ chính cái cơn điên mê sảng này, để hắn thoát khỏi thực tại đau đớn của chính hắn, chứ Hà Ly vốn không được như hắn, không thể thoát ly khỏi phụ huynh độc đoán, vô tâm của mình như hắn được, cũng chẳng thể tự tạo ra hư ảo ấy để mà trốn vào được, thế nên đau khổ vẫn là cái thứ tồn tại dai dẳng mãi ở đấy, nhưng Hà Ly phần nào hiểu, cái tên đáng thương ấy cũng bất lực y hệt nó, nên giờ đã thành ra nông nổi này, và nếu thực sự tiếp tục, rồi nó cũng sẽ thoát ly khỏi thực tại mà gia nhập vào cái thế giới điên đảo của hắn, bằng chứng cho thấy chính là sự thông cảm này, mà không người nào khác làm được với hắn, bằng không, nếu không kết thúc được đời mình, nó tự biết cơn đau quái ác đấy sẽ chẳng tự dưng mà biến mất đâu.

Thế rồi nó hỏi Tú Ân.

_Anh đã bao giờ nhìn thấy cái chết chưa.

Tú Ân thờ ơ không nhìn vào nó, nhưng vẫn cố trả lời một cách khó khăn.

_Không..........

_Nếu anh thấy được nó, liệu nó có đẹp không.

_Không............biết..........

_Phải, em cũng không biết,...........nhưng thật sự rõ ràng, cho dù nó có là gì đi nữa, làm sao nó tệ hơn cái cuộc đời xấu xí này phải không.

_Nó..........không phải.......giải pháp!

_Người điên như anh ai chẳng nói được câu này.

Bỗng không hiểu sao tên Tú Ân ấy tỉnh táo trở lại mà nói chuyện lưu loát lắm mà mắng con nhỏ ấy.

_Vì nó bất công!!!!! Chả lẻ chết đi và chấp nhận để lại bao nhiêu ấp ủ, vết thương ở đấy mà không trả được hận sao, có ai điên mới làm được thế!!!!!!

Hà Ly kinh ngạc mà nghĩ rằng, tên này vẫn tỉnh táo tới vậy để mà nói chừng ấy điều có lý ấy với kẻ tiêu cực như nó, nó nghe thích thú lắm, nó không ngờ được rằng lại có ngày, lại gặp được một kẻ tính tình dị hợm bất ổn mà lại cân bằng được luật lệ thế này, nó không thể bỏ sót.

Rồi nó tự giới thiệu mình là Trương Vân Hà Ly, nó hỏi Tú Ân tên gì, không hiểu sao hắn lại nói gì đó vu vơ là Vladimir Illyich Lenin, thế nên nó gọi hắn là Lê.

Nó hỏi hắn, liệu một hôm nào khác hắn có thể tới gặp nó được không, giúp nó tìm anh trai nó, một thứ hi vọng còn sót lại mà nó súyt muốn bỏ qua, thì tên điên ấy hỏi cái câu trơ trẽn lắm.

_Có chân sao hong tự đi.

Con nhỏ ấy cáu kỉnh mà vỗ mạnh vào mũi hắn, hắn kêu cái tiếng đau lớn lắm, vì thế mà vô tình đánh động tới đồng chí Hồng Kiệt ở dưới đường.

Chuyện là Hồng Kiệt có cảm giác bất an sao ấy khi sáng nay nói với tên điên Tú Âm về vụ bảo hộ, vì bình thường, Kiệt có nghĩa vụ là phải cấm người ta làm mấy chuyện nguy hiểm, nhưng chỉ vì thương hại tên Tú Ân, tài lanh với người điên thế, không chắc rằng liệu nó có hiệu quả không, thế rồi khi nghe cái giọng tên Tú Ân từ túyt trên cao thế thì rõ ràng là không rồi.

Hồng Kiệt nhìn thấy tên điên Tú Ân ấy trên cái tầng cao cuối cùng ấy cùng bộ đồ bảo hộ kia mà Kiệt ôm đầu hoảng loạn cả lên, rốt cuộc bịa chuyện thế mà tên điên ấy vẫn làm thật, Kiệt kêu Ê! Một tiếng mà làm Tú Ân giật mình, Kiệt bảo hắn đi xuống, nhưng thấy kiệt thì Tú Ân sợ quá chạy đi mất.

Biết mình vừa phạm sai lầm khi doạ cái tên điên ấy ở cái tầng cao kia mà Kiệt phải vội vã leo thang lên để xem tình hình, tên Tú Ân biến mất tiêu rồi, thấy con bé Hà Ly ngồi xe lăn ở đấy nên vội vã hỏi, thì Ly chỉ vào cái cửa cầu thang, nơi mà con bé lên được đây với hắn, Kiệt nghe vậy mà đành vội đi xuống bằng cầu thang ấy để gặp tìm hắn xem.

Thế nhưng là Tú Ân núp đằng sau cái tường của cầu thang ấy, đến khi Ly bảo, hắn mới chịu ra, hắn đã đủ tỉnh táo để mà cảm ơn Ly, rồi tiếp tục trốn bằng cái cầu thang tường, chỗ mà Hồng Kiệt leo được lên đây mà đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com