Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay Hồng Kiệt ngồi trực ở cổng cơ quan, chỉ với báo và cà phê đá, quạt máy, làm việc mà sướng gì đâu, đọc trên báo thỉnh thoảng lại có tin học sinh vùng tỉnh thành mình đạt những giải thưởng  xuất sắc trong những lĩnh vực bất kì, đọc nghe cũng vui và tích cực đấy, thế nhưng lật một hồi thì lại bỗng có tin con cái bị phụ huynh bạo hành, chèn ép, mà gây ra những biến cố thương tâm.......Kiệt chỉ hơi đinh ninh suy nghĩ trong đầu, liệu bản thân anh ta có phải kẻ may mắn không, sự suy diễn của con người cho thế hệ phát triển lớn mạnh lại cũng thường đi theo những ý thức hệ tiêu cực giả danh văn minh, tri thức, đó là điều đáng tiếc thay khi người ta càng phát triển, thì cả những điều xấu xí nó cũng phức tạp theo, khi mà thời thơ ấu của Kiệt ít khi gặp phải những trường hợp thế này.

Ngồi một hồi bỗng có một thằng nhóc con cỡ 13 tuổi chạy ngang qua.......nó nhặt tờ 50 nghìn đồng dưới đất lên, xong nó kiểu hí hửng lắm, nó nhìn thẳng vào cái ông cảnh sát ngồi gác cổng kia mà bảo.

_Cái này con lụm được thì con giữ nhé.

Nói thế rồi thì nó đi mất tiêu, Kiệt chỉ biết nhìn theo một cách bối rối, nhưng khi để ý kỹ lại thì.......Kiệt nhận ra thằng nhóc mặc đồ rách rưới ấy, nó tên Quang, hay đi quanh đây bán vé số, lụm ve chay, không ít lần có người hỏi nó có người thân gì không, chuyện là nó từng có, nhưng......cũng là người thân duy nhất của nó, ông nội nó mất cách đây cỡ 2 năm rồi, giờ thì nó bỏ học, không thân thích, trơ trội một mình giữa xã hội đông đút nhộn nhịp, Kiệt chỉ nghĩ vu vơ trong đầu mình rằng, người mất tiền liệu có thấy tiếc nuối như người lụm được tiền không? Chứ trường hợp này chuyện ăn ở còn chưa đến nơi đến chốn thì làm gì có chuyện đủ nghĩ ngợi được đến lẽ phải, thế rồi 30 phút sau Kiệt lại có được câu trả lời ấy một cách chua cay.

Có một con bé cỡ 10 tuổi, ăn vận bầy hầy, mình dơ dáy, vác theo một cái bao đồ, cứ đi loay hoay hoài quanh chỗ Kiệt làm việc, dĩ nhiên là người của nhân dân, Kiệt đâu thể nào làm ngơ được, Kiệt đã phải hỏi nó ngay nó cần tìm gì, thì nó bảo.

_Lúc nảy.........lúc nảy con đi chợ nhưng lỡ đánh rơi mất tiền, con vẫn đang trên đường kiếm........không biết chú có thấy không.

Cái mặt đáng thương tới quá mực, nhưng ai mà dám để ý chứ, Kiệt chỉ thấy u sầu trong người, khi mà lẽ ra câu trả lời hợp lý nhất Kiệt chỉ nên nói ra chính là không thấy, thế nhưng chẳng phải đấy là nói dối sao, nhưng nếu lỡ nói thật rằng đã có thằng ranh con khốn khổ nào đó lụm mất thì khác nào tán vào mặt nó cái thực tế nghiệt ngã đâu.

Thế rồi, Kiệt đành bảo là có thấy, rồi ổng lụm được nên đã đưa cho nó 50 nghìn đồng của ổng, nó đã cảm ơn ổng nhiều lắm rồi đi mất.

Kiệt vừa làm một chuyện không xấu, cũng không biết liệu có tốt hay không nữa, Kiệt bỏ báo xuống mà lại có những cảm giác kì lạ, khi mà lẽ ra Kiệt có thể giúp người thì rõ ràng là chuyện tốt, thế nhưng.......không hiểu sao anh ta lại cảm thấy mình vừa nhúng tay vào cuộc đời của những đứa trẻ thiếu thốn ấy,  những đứa mà rất dễ sẽ xảy ra chuyện gì đó, để mà nếu chúng lỡ thật sự có, thì sợ rằng anh là kẻ có lỗi...........vốn Kiệt không phải người duy nhất nghĩ thế, mà cả xứ thành phố này vốn ai thoát ly ra được cái tiêu chuẩn để giúp người ấy cũng sẽ đều suy nghĩ thế.

Lúc này, con bé lúc nảy được Kiệt đưa tiền cho đấy hí hửng chạy ra ở gần chỗ bến nhà ga, và........thằng nhóc Quang lại đứng chờ nó ở đấy? Nó vội vả hỏi con bé đó như thể biết tuốt, bụi đời lắm.

_Sao Hạnh, thấy anh hay không, ổng chắc chắn đã tưởng em mất tiền thật nên mới giúp em đấy phải không.

Thật là bất ngờ làm sao, bọn con nít này thông đồng nhau chơi xỏ ông cảnh sát, lợi dụng sự yếu mềm của ổng mà làm tư lợi cho bản thân, khoảnh khắc mà ta thấy được rằng những kẻ thiếu thốn, khốn khổ ấy thật sự đã ghép được câu thời thế tạo anh hùng lẫn bần cùng sinh đạo tặc làm một, tên Quang ấy có vẻ tự hào lắm, nhưng Hạnh thì vẫn rụt rè, lo lắng nắm chặt tờ 50 nghìn đồng trong tay, có lẽ một bản năng được sinh ra từ việc giáo dục tốt đang trỗi dậy trong con bé Hạnh, nó biết là nó làm sai, chỉ là........nó đã lỡ làm rồi,  thì nó chẳng thể thay đổi gì mà chỉ có thể bị cái cảm giác tội lỗi ấy giày vò rồi tự hạ thấp bản thân xuống thành cái thứ đáng bỏ đi, rác rưởi, súc sanh mà bố mẹ nó từng chửi nó.

Quang bảo nó cứ giữ lấy đi, đây là lần đầu tiên nó diễn kịch được thành công, nên nó xứng đáng nhận phần, lần sau mỗi đứa làm vụ nào thì sẽ chia đều ra làm hai, còn Hạnh vẫn chưa thoát khỏi được cái cảm giác ấy mà bảo.

_Quang, em biết, thế này cũng nhiều, nhưng nếu ta làm nhiều cách khác ta vẫn có thể kiếm được tiền mà.

_Phải, ta có nhiều cách khác, nhưng anh vẫn phải dạy em, em chưa đủ kinh nghiệm đâu.

_Ý em không phải thế! ta vẫn có thể lựa chọn việc tốt mà, nếu ta cứ lừa người khác thế này hoài, em không biết rồi em sẽ trở thành thứ gì nữa.

_Hạnh, em là người tốt, bố mẹ em làm chuyện xấu, trụt lợi từ em, khiến em đau khổ là vì bản chất của họ xấu, em thì không, em chẳng cướp chẳng trộm gì của ai hết.

_Nhưng........em đã lừa ông cảnh sát đó, em đã lấy thứ không phải của mình.

_Ổng đưa nó cho em vì em đáng có nó, như bất kì ai ngoài đường nghĩ vậy cũng làm thế, đôi khi người ta đem lòng tốt cho những thứ xấu xí, họ cũng chẳng quan tâm, nhưng anh biết em là người tốt, nên mớ tiền nhỏ ấy cũng chỉ là lòng tốt thầm kín của ai đó để lại khi họ thật sự hiểu được em thôi.

_Em không hiểu.

Quang nắm lấy hai vai Hạnh mà nói.

_Ông ta không cho em tiền vì em mất tiền, mà ông ta cho em tiền vì em xứng đáng thế, chuyện chỉ có vậy thôi, ở ngoài đường người ta cứ làm thế với người lạ suốt, ta chỉ cần tạo ra đủ động lực để mọi chuyện như thế lặp lại thôi.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com